TruyenHHH.com

Tienvy Linhha Ben Em Ngay Tan The

Hmmmmmmm

Màn kịch đã hạ nên Đỗ Hà cũng xả vai . Em bước ra với một khuôn mặt tươi tắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Khỏi tìm ...tôi ở đây nè "

Thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt , trái tim như ngừng đập của Lương Thùy Linh bỗng bình thường trở lại như tìm thấy liều thuốc để chữa lành . Còn Đỗ Hà thì...trông cái mặt thật đáng ghét....muốn mắng cho một trận để chừa cái thói nhây lại mà .

Phương Anh, Ngọc Thảo kiểu -_-  ủa , nảy giờ ở trong phòng , rồi mắc cái giống gì không lên tiếng vậy .

" Hà ...em có biết ...chị lo cho em lắm không" Lương Thùy Linh vội lao ngay đến ôm chầm lấy em .

" Cái con bé này ...sao em lại làm như vậy ...có biết mọi người lo lắm không "

" Sao em quậy dữ vậy ...có tin chị kêu con Linh xử đẹp em hông " Ngọc Thảo vừa mừng vừa tức giận,sao con bé này có thể bày trò như vậy chứ .

Thật ra trước đây , mọi người biết đến Đỗ Thị Hà là một cô gái chính chắn , điềm đạm thậm chí em còn rất "nhạt"  . Nhưng từ khi quen Lương Thùy Linh , cô rất cưng chiều em , cái gì Đỗ Hà cũng là nhất khiến cho em như trở thành một con người khác , ngày càng quậy ....

" Em thách chị ấy dám làm đó " Đỗ Hà liếc mắt nhìn chị hằng giọng nói .

Lương Thùy Linh bây giờ chỉ biết im lặng trong sự bất lực . Nếu cãi lại , em chắc chắn sẽ cho cô một trận thê thảm hơn cả hôm trước  ...nghĩ tới đó làm cổ họng cô nuốt khan một cái .

Cũng không thể trách em được , có trách là do cô đã quá nuông chiều em ...mỗi lần quậy phá đều chống lưng cho em ấy nên mới càng ngày hư hỏng như vậy ...

Nhưng mà thôi , vợ mình thì mình cưng chiều , nhường nhịn một chút cũng đâu có mất mát . Nghĩ tới đó thì nỗi bức xúc nảy giờ trong lòng cô chợt tan biến.

" Haizz ...thôi đã có gan leo lên lưng cọp ngồi thì phải chịu thôi Linh à "
Ngọc Thảo cũng bất lực khi nhìn thấy con bạn mình không có chút uy quyền gì trong mối quan hệ này .

Còn Phương Anh thì ....từ lâu ...cô đã biết số phận của mình và Thùy Tiên sau này cũng sẽ giống như Lương Thùy Linh mà thôi .

Cả bốn người không nói gì , im lặng một hồi lâu , Phương Anh thấy thế cũng rất khó chịu đành lên tiếng

" À suýt thì quên mất....lúc nảy chị và Thảo định qua đây để rủ hai đứa đi thăm Thùy Tiên...."

" Ờ em cũng quên mất ...vậy hai đứa bây có đi không"

" Đi chứ sao không "

" Còn em thì sao " Lương Thùy Linh muốn làm hoà với em nên cũng kiếm cớ để bắt chuyện.

" Oke đi thì đi "

______________________________________

Bốn người đi tới phòng của Thùy Tiên thấy cửa không khoá nên vào luôn , ai ngờ bắt gặp cảnh Thùy Tiên và Tiểu Vy đang hôn nhau.

" Aaaaaaaa"

" Trời ơi ...chị Tiên ...Vy ..."

" Sao hai người không khoá cửa lại chứ......hỏng mắt của tôi rồi "

Căn phòng vốn yên tĩnh ngay lập tức hỗn loạn kể từ khi bốn người kia xuất hiện...

" Trời ơi ...mấy người bình tĩnh coi ....làm quá không à "

Tiểu Vy sao khi thấy mọi người liền bỏ chạy trốn vào nhà vệ sinh, bỏ lại Thùy Tiên bên ngoài đối mặt sự  suy xét của bốn người kia .

" Nè các người không biết gõ cửa à ..."

Đỗ Hà " Ê ...là tại hai người xớn xác không đóng cửa lại , tại sao bây giờ lại đổi thừa cho bọn em chứ "

Mặt Thùy Tiên lúc này tối sầm lại ...mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi mà lại không được thưởng thức...đúng là đồ phá đám mà.

Lương Thùy Linh: " Em lạy chị ....từ bây giờ hai người có làm gì nhau thì cũng nhớ chốt cửa lại dùm , mắc công có ngày mù mắt mọi người"

" Trời ơi lúc nảy tại hăng quá nên quên "

Lương Thùy Linh : " Hai người gấp gáp tới vậy luôn đó hả"

Ngọc Thảo và Đỗ Hà cảm thấy quá bất mãn , hai người bỏ lại không gian riêng cho "cánh đàn ông" kia tâm sự, còn bản thân hai người đi vào nhà vệ sinh lôi Tiểu Vy qua phòng Đỗ Hà để tám chuyện .

" Này ...em với Hà xảy ra chuyện gì à ...bình thường tao thấy tụi bây tình cảm lắm mà sau hôm nay kì vậy "   .

Thùy Tiên thấy sắc mặt cô khó coi thì cảm thấy rất thắc mắc, hơn nữa thái độ của hai đứa hôm nay thật khác mọi ngày .

" Hai đứa xảy ra chuyện gì à  "

Câu nói của cô vừa dứt thì Lương Thùy Linh vén cái ống quần lên cao qua hai đầu gối .

Thùy Tiên : " Trời đất ...chân mày bị gì  vậy "

Phương Anh : " Làm cái gì mà để ra nông nổi như vầy "

" Tất cả đều do em ...mấy hôm trước em có lỡ lớn tiếng với em ấy nên... Em ấy bắt em quỳ lên cái vỏ sầu riêng "

Thùy Tiên và Phương Anh há hốc mồm vì không ngờ đứa em út vốn hiền lành bây giờ lại trở nên độc ác đến vậy .

" Thấy mày cũng tội nhưng cũng kệ ...ai bảo mày chọc điên nó làm gì"

Thùy Tiên và Phương Anh lắc đầu ngao ngán...tên Lương Thùy Linh này đúng là ngốc thật mà , dù gì người ta cũng là phụ nữ không dịu dàng một chút được sao.

" Hai chị phải giúp em "  Lương Thùy Linh nắm lấy tay của Thùy Tiên và Phương Anh khẩn hoảng cầu xin .

" Em năn nỉ luôn đó "

Thùy Tiên : " Giúp cái gì chứ "

Lương Thùy Linh : " Giúp em trả thù "

Thùy Tiên : " Cái gì ...trả ...trả thù ..."

Phương Anh : " Nhưng tại sao tụi chị phải giúp mày "

" Nghe nói Tiểu Vy rất thích ăn bánh tráng , còn Ngọc Thảo thì rất thích chân gà....nếu như hai người chịu giúp em thì chúng ta ...đôi bên đều có lợi ......hai chị thấy thế nào "

" Rất biết cách để nắm thóp người khác.."

Thùy Tiên và Phương Anh không còn cách nào buộc phải gật đầu đồng ý .

Thôi thì giúp đỡ cho em mình còn được đồ ăn ngon đem về cho bé iu ăn ...ngu gì không làm .

Thùy Tiên : " Mà mấy cái đó ở đâu ra vậy ..."

Phương Anh : " Đúng vậy ,  bây giờ dịch bệnh tràn lan như vậy mà vẫn có chỗ bán sao " 😑

" Chuyện đó hai người khỏi phải lo ...vì Hà rất thích ăn nên những lúc đi làm em đều mua rất nhiều rồi trữ lại ...phòng khi em ấy thèm "

Thùy Tiên : " Dữ vậy sao "

" Vậy mày muốn hai chị giúp gì "
Phương Anh vừa nói xong , Lương Thùy Linh liền kéo Thùy Tiên sát lại rồi nói nhỏ gì đó ...sau hơn 30 phút thảo luận...ba người liền trưng lên một nụ cười nham hiểm .

" Tao học diễn xuất mà còn chưa bao giờ nghĩ tới đó...mày hay đó Linh " Thùy Tiên cảm thán dành tặng lời khen cho đứa em của mình rồi còn giơ ngón tay cái lên thả một like nữa chứ...à không, phải là triệu like...tỷ like...vô hạn like mới đúng ...một kế hoạch quá hoàn hảo .

Phương Anh: " mà chị thấy lo sao á , lỡ giúp mày mà Ngọc Thảo biết chắc ...nó nhai đầu chị quá "

Thùy Tiên: " ờ ....tao cũng sợ Tiểu Vy lắm ....còn Hà nữa ...ba đứa nó mà biết thì tụi mình no xương "

Nghĩ đến hậu quả khi mọi chuyện bị bại lộ  , trên trán Phương Anh và Thùy Tiên bỗng chảy đầy mồ hôi , hơi thở cũng trở nên nặng nề.

" Em không nói...hai chị không nói thì ai biết , yên tâm đi  ...có gì thì em bảo kê cho " Lương Thùy Linh thấy hai bà chị mình nhát gan quá nên đành hứa sẽ ôm hết trách nhiệm vào người .

" Mày hứa đó nha "

" Ờ...chị yên tâm đi ...em lo hết "

____________________________________

Ngọc Thảo : " Nè ...chị Tiên ổn chưa "

Tiểu Vy: " cũng đỡ nhiều rồi "

Đỗ Hà: " mà chị đã nói chuyện sẽ di chuyển đến căn cứ an toàn cho chị ấy biết chưa "

Đỗ Hà vừa nói tới đây thì Ngọc Thảo cũng hơi lo lo

" Chết.... không biết nảy giờ chị Phương Anh với con Linh có nói chuyện đó không nữa ...bả mới khoẻ lại mà nghe chuyện này chắc bệnh tiếp quá ".

" Tui nghĩ cho chị ấy biết cũng tốt ...chuyện này trước sau gì cũng không giấu được lâu "

" Không biết khi nào chúng ta mới được yên ổn đây " Đỗ Hà nhìn ra ngoài cửa sổ , thấy mấy con zombie thì thở dài .

" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...nếu ông trời đã muốn ta sống đến giờ phút này thì cũng không nỡ để chúng ta cứ vậy mà chết đâu ".
Ngọc Thảo thấy Đỗ Hà lo lắng thì đi đến bên cạnh rồi đặt tay lên vai em xoa nhẹ trấn an .

" Ngọc Thảo nói đúng rồi đó ...đám cưới của tôi và chị Tiên chưa diễn ra...mọi người còn chưa được ăn cưới thì sao mà chết được" thấy không khí có hơi ngột ngạt , nên Tiểu Vy luyên thuyên vài câu để mọi người tạm quên đi những phiền muộn trong lòng .

Đỗ Hà : " Chu choa mạ ơi ...hai người đã tiến triển tới mức đó rồi  à "

Ngọc Thảo: " rồi có dự định khi nào mở tiệc thôi nôi cho con luôn chưa "

Nếu biết trước sẽ bị trêu như thế này , Tiểu Vy thà không lên tiếng còn hơn .

" Ui xời ...tôi và chị Tiên đã tính toán đâu ra đó hết rồi ...còn chuyện của hai người thì sao "

" Hửm ...chuyện gì là chuyện gì "

" Xời...tao và chị Phương Anh có khi đã tính trước mày ấy chứ "

" Còn em và con Linh thì sao Hà " Đỗ Hà bây giờ giống như kẻ phạm tội bị hai vị cảnh sát Tiểu Vy và Ngọc Thảo tra khảo .

Đứng im một hồi , Đỗ Hà bỗng ngã khuỵu xuống giả vờ đau đầu để tránh né chuyện này .

" Nè ...em sao vậy..." Ngọc Thảo nhanh chóng chạy lại đỡ em lên .

" Tự nhiên... em..thấy .. chóng mặt quá " 
Đỗ Hà cố nhăn mặt lại như đau đầu để diễn cho tròn vai của mình

" Thôi không ổn rồi , kêu Linh về lo cho nó đi"  Tiểu Vy và Ngọc Thảo đỡ Đỗ Hà lên giường rồi rồi nhanh chân chạy qua lôi Lương Thùy Linh về .

Ở bên này , ba người đang nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lương Thùy Linh :" Ok cứ thế mà làm nhá "

Phương Anh : " Được "

Thống nhất kế hoạch đâu ra đó xong , Thùy Tiên vội chạy ra mở cửa ,

" Hà bị chống mặt kìa...mày còn không về mau " Tiểu Vy chạy vào báo tin .

Lương Thùy Linh : " Ủa , lúc nảy còn khoẻ mạnh mà "

Tiểu Vy : " Sao tao biết được...vợ mày thì mày về lo .... "

Tiểu Vy chưa kịp nói hết câu đã bị Lương Thùy Linh chạy ngang đụng trúng làm cô té xuống sàn ...

" Ê con nhỏ kia ...sao mày xô Tiểu Vy của tao vậy "

" Em không sao đâu ....chắc do Linh lo cho Hà nên không để ý mà va vào em thôi "

Thùy Tiên thấy em bị té thì  bực bội thét lên rồi chạy lại đỡ em đứng dậy ...nhưng Lương Thùy Linh nào có nghe thấy những lời chị vừa nói vì tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ đến bé Đậu nhà mình ...Cô chạy nhanh đến nỗi người khác nhìn vào còn không nghĩ là hai đầu gối của cô đang bị thương.

" Thôi ...tôi cũng đi qua bên đó xem Hà như thế nào " Phương Anh cảm thấy nếu bây giờ mình ở lại thì cô sẽ biến thành kì đà cản mũi mất .

Sao khi đóng cửa xong , Thùy Tiên lo lắng chạy vào nâng đầu gối của Tiểu Vy lên xem

" Nhỏ Linh này ...đi không quan sát gì hết "

" Em không sau mà...chị đừng lo "

"  lúc nảy chị thấy đầu gối em va vào chân bàn ...bây giờ chảy máu luôn rồi nè , vậy mà còn nói không sao "

Tiểu Vy mặc dù cũng thấy đau thật nhưng vẫn cắn răng để chịu đựng không muốn chị vừa mới khoẻ một chút đã phải lo cho mình .

" Ngồi yên ở đây , để chị đi lấy thuốc bôi cho"

......

" Ây da " giây phút cây tăm bông tiếp xúc với đầu gối làm cơn đau từ đâu ập đến khiến Tiểu Vy nhăn mặt lại.

" Đó ...rõ ràng là đau nhưng miệng lại nói không sao ...em làm chị lo lắm đó "

" Em chỉ bị đau chút xíu à , chị làm quá "

" Em đau một ...nhưng chị đau mười đó bé "
Nói tới đây , Thùy Tiên nắm lấy tay em đặt lên ngực trái của mình , nơi trái tim cô vì em mà đập liên hồi.

" Chắc vài ngày là sẽ khỏi thôi , chị đừng lo quá ảnh hưởng đến sức khỏe"

" Nếu không muốn chị lo ...thì nghe lời chị ngồi yên cho chị băng vết thương lại "

" Em luôn nghe lời chị mà "

" Ngoan lắm , thế mới là em bé của chị chứ "
Sau khi dán băng cá nhân lên vết thương xong , cô xoa đầu em rồi hôn lên trán cái chụt .

" Sáng giờ , chị thấy em chạy tới chạy lui chắc mệt lắm hả ...thôi giờ nằm xuống đi chị ôm ngủ "

" Dạ " Tiểu Vy ngoan ngoãn trèo lên giường rồi trèo luôn vào lòng Thùy Tiên .

Cùng nhau tán gẫu một hồi , Thùy Tiên không nghe thấy tiếng trả lời  thay vào đó và tiếng thở đều đều của em .

Đưa tay lên chạm má Tiểu Vy một chút , cô cảm nhận em đã ốm đi nhiều , nhất định phải vỗ béo lại mới được .

Thùy Tiên hôn nhẹ lên môi cô gái đang yên giấc trong lòng mình sau đó kéo tấm chăn lên đấp cho cả hai  .  Hai người cứ thế chìm vào giấc mộng.


Haizzz , mong rằng là anh Thúc Tiến đừng quên kế hoạch mà bản thân cùng Phương Anh và Linhtop cất công gây dựng .
Nhớ diễn cho tốt để lấy bánh tráng cho vợ iu nha anh Tiến.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com