Tientrung Doan
*Góc nhìn của Ngụy Vô Tiện
*A Liên có thể coi là tam tiểu thư Giang Gia
________________________________
"19 tuổi ta muốn chết bị ném xuống Loạn Tán Cương , Kim Đan cũng mổ cho Giang Trừng bây giờ sống cũng chỉ là một phế nhân ở đây oán khí ngút trời sống còn khó nói chi là ra khỏi đây bị đẩy xuống đây xương cốt như gãy tất cả , ta nhắm mắt lại hồi tưởng có lẽ sắp chết rồi ta hồi tưởng lại"
"Lần đầu ta có nhà là năm 8 tuổi khi Giang Thúc Thúc cho ta về Giang Gia ta đã có nhà ta rất vui , thật sự rất vui suốt những năm lang thang đầu đường xó chợ , bữa đói bữa no khi có một gia đình , một nơi ta sẽ không bị đói , không bị lạnh hạnh phúc rất hạnh phúc nhưng ta cũng sợ họ sẽ bỏ rơi ta nên ta làm tất cả những gì ta có thể chỉ mong nơi có thể lưu giữ ta đừng bỏ rơi ta . Ở đây ta có một Thúc Thúc tốt , một Thẩm Thẩm khẩu thị tâm phi , một sư tỷ dịu dàng , một sư muội hoạt bát , một người kêu ngạo ta yêu , đối với ta có họ thật tốt và ta cũng nhen nhóm một nỗi sợ họ một ngày nào đó họ không cần ta nữa"
"Thật sự ta muốn hỏi thế gian thế nào là công bằng ? Dựa vào cái gì lại tước đi cha mẹ ta , dựa vào cái gì lại tước đi gia đình thứ hai của ta ? Tại sao ? Ta hồi tưởng lại như một người sắp chết ta thấy Ngu Phu Nhân đang phạt ta cùng A Trừng , ta thấy sư tỷ nấu canh sườn củ sen cho ta và Giang Trừng cùng sư muội ăn , thấy Giang Trừng cười , khóc , thấy hắn tuyệt vọng ta nhớ lại ta còn gì ? À ta còn có sư tỷ , sư muội , A Trừng nữa ta còn họ , ta không thể chết được như vậy sư tỷ sẽ khóc , sư muội sẽ buồn , A Trừng sẽ khổ . Và ta nhớ lại mối thù chưa báo ta không muốn chết nữa đầu ta giờ chỉ nghĩ"
'Giết hết Ôn Cẩu có thể về nhà , về nhà'
"Ta muốn về nhà ta muốn nghe Ngu Phu Nhân mắng , muốn xem Giang Thúc Thúc và Ngu Phu Nhân, muốn ăn canh của sư tỷ , muốn đi so tài với sư muội , muốn gặp A Trừng"
"Ta không nghĩ cái chết nữa không nghĩ nữa"
_______________________________
"Ta lại muốn chết vì cái gì Ôn Ninh lại mất kiểm soát mà giết Kim Tử Hiên , vì sao sư tỷ mới sinh xong lại chạy đến đó , tại sao sư tỷ vừa mất lại đến sư muội , tại sao Giang Trừng lại khổ sở như thế này, ta thật sự muốn gặp Giang Trừng muốn an ủi hắn nhưng hắn bây giờ đã hận độc ta , ta thật sự không can tâm nhưng ta biết thích khách đến ám sát hắn là do ta gây thù chuốc oán mà liên lụy đến người ta yêu , nhưng thật sự ta cũng chỉ ái mình hắn , một đêm trước khi ta hủy Âm Hồ Phủ và kế hoạch vây quét tiễu trừ của các thế gia ta đã , tới Vân Mộng lúc này Vân Mộng vào ban đêm gió rất lạnh nhưng từ khi tu mà ta đã gần như là hung thi sống rồi mà..! Ta theo kí ức lúc trước mà ta nhớ về Liên Hoa Ổ tìm phòng của tông chủ , may mắn căn phòng đó à không cần như mọi thứ về Liên Hoa Ổ lúc trước như còn y nguyên chưa gì thay đổi , chỉ là gỗ đã cũ , ở từ đường có thêm bốn bài vị khắc chữ vàng mới ta thật thắc mắc nếu ta chết hắn có cho ta một bài vị không nhỉ ? Ta đứng trước căn phòng đó suy nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn nhẹ nhàng mở cửa căn phòng đó thấy hắn thật sự ta vui không gì có thể diễn tả , có thể giống như một tiểu hài vì được người khác cho một viên kẹo và vui cả ngày , hắn ngủ gục trên bàn có lẽ sư đệ rất mệt ta thấy công vụ rất nhiều , chất chồng lên mày mi của hắn ngủ cũng không giãn ra . Ta nhớ lại lúc chưa có sự việc đau thương , mất mát gì diễn ra ta cùng hắn hay ngủ chung trên một chiếc giường lúc đó mày mi hắn đều giãn ra trông thêm phần thanh tú nhìn gương mặt ấy ta thật sự đã hôn trộm rất nhiều lần , nhìn đẹp như vậy ta thật sự không cưỡng lại được! Bây giờ ước gì hắn có thể giãn mày ra một chút"
"Ta bước vào khẽ, đóng cửa lại để gió không lùa vào cũng khẽ , ta sợ khi hắn dậy sẽ đuổi ta đi thật lòng ta chỉ muốn nhìn hắn một chút thôi mai ta chết rồi nên chỉ muốn thấy hắn..m-một chút thôi , ta tiến tới nơi hắn ngủ tóc dài xoã vài sợi còn dính trên mặt hắn , ta vuốt nhẹ hết những sợi tóc ấy ta hôn khẽ vào má hắn , rồi môi , ta muốn đem hắn nhốt lại ta không muốn xa hắn , không muốn hắn quên ta nhưng ta không giám vì ta biết hắn sẽ càng ngày càng hận ta , Giang Trừng coi như cho sư huynh đáng ghét này ích kỷ lần cuối, hôn ngươi lần cuối , yêu lần cuối , cho ngươi nhớ ta lần cuối...! Có được không Giang Trừng , ta hôn hắn thật lâu thấy hắn sắp tỉnh dậy ta mới dừng bước ra ngoài chậm và quay đầu lại vài hắn vẫn chưa tỉnh ta bước đi thật chậm ta thật sự không muốn chết cũng không muốn xa Giang Trừng , ta tưởng con đường từ căn phòng này ra ngoài rất xa nhưng giờ ta chỉ đi vài bước đã đến trước cửa, có do dự nhưng ta không quay đầu mở cửa lúc đóng cửa gần như không giám vì đây có thể là lần cuối ta gặp hắn ta đóng lại và đúng ngày hôm sau ta bị vây quét"
"Thật sự phản phệ đau quá ta lúc đó còn nói với hắn bằng khẩu hình miệng không biết ta có đã gây ra cho hắn ác mộng gì không nữa ? Hihi A Trừng của ta tha lỗi cho sư huynh nhé , ta muốn ngươi nhớ ta đừng quên ta , cho sư huynh nhỏ này ích kỷ chút nhé"
"A Trừng xin lỗi ngươi để ngươi một mình rồi ! Sau này không có sư huynh phải sống thật thật thật tốt nhé . Ta không thể chăm sóc ngươi nữa , không thể nhắc ngươi ăn uống đầy đủ nữa , không thể giỗ dành ngươi khi ngươi gặp ác mộng nữa , không thể giỗ dành khi ngươi khóc nữa , không thể cùng ngươi làm Vân Mộng Song Kiệt nữa , không thể yêu ngươi nữa."
"A Trừng kiếp sau ta và ngươi làm phu thê nhé , ta làm phu à không ngươi làm phu nếu không ngươi giận rồi phải làm sao đây ta làm thê nhé"
*A Liên có thể coi là tam tiểu thư Giang Gia
________________________________
"19 tuổi ta muốn chết bị ném xuống Loạn Tán Cương , Kim Đan cũng mổ cho Giang Trừng bây giờ sống cũng chỉ là một phế nhân ở đây oán khí ngút trời sống còn khó nói chi là ra khỏi đây bị đẩy xuống đây xương cốt như gãy tất cả , ta nhắm mắt lại hồi tưởng có lẽ sắp chết rồi ta hồi tưởng lại"
"Lần đầu ta có nhà là năm 8 tuổi khi Giang Thúc Thúc cho ta về Giang Gia ta đã có nhà ta rất vui , thật sự rất vui suốt những năm lang thang đầu đường xó chợ , bữa đói bữa no khi có một gia đình , một nơi ta sẽ không bị đói , không bị lạnh hạnh phúc rất hạnh phúc nhưng ta cũng sợ họ sẽ bỏ rơi ta nên ta làm tất cả những gì ta có thể chỉ mong nơi có thể lưu giữ ta đừng bỏ rơi ta . Ở đây ta có một Thúc Thúc tốt , một Thẩm Thẩm khẩu thị tâm phi , một sư tỷ dịu dàng , một sư muội hoạt bát , một người kêu ngạo ta yêu , đối với ta có họ thật tốt và ta cũng nhen nhóm một nỗi sợ họ một ngày nào đó họ không cần ta nữa"
"Thật sự ta muốn hỏi thế gian thế nào là công bằng ? Dựa vào cái gì lại tước đi cha mẹ ta , dựa vào cái gì lại tước đi gia đình thứ hai của ta ? Tại sao ? Ta hồi tưởng lại như một người sắp chết ta thấy Ngu Phu Nhân đang phạt ta cùng A Trừng , ta thấy sư tỷ nấu canh sườn củ sen cho ta và Giang Trừng cùng sư muội ăn , thấy Giang Trừng cười , khóc , thấy hắn tuyệt vọng ta nhớ lại ta còn gì ? À ta còn có sư tỷ , sư muội , A Trừng nữa ta còn họ , ta không thể chết được như vậy sư tỷ sẽ khóc , sư muội sẽ buồn , A Trừng sẽ khổ . Và ta nhớ lại mối thù chưa báo ta không muốn chết nữa đầu ta giờ chỉ nghĩ"
'Giết hết Ôn Cẩu có thể về nhà , về nhà'
"Ta muốn về nhà ta muốn nghe Ngu Phu Nhân mắng , muốn xem Giang Thúc Thúc và Ngu Phu Nhân, muốn ăn canh của sư tỷ , muốn đi so tài với sư muội , muốn gặp A Trừng"
"Ta không nghĩ cái chết nữa không nghĩ nữa"
_______________________________
"Ta lại muốn chết vì cái gì Ôn Ninh lại mất kiểm soát mà giết Kim Tử Hiên , vì sao sư tỷ mới sinh xong lại chạy đến đó , tại sao sư tỷ vừa mất lại đến sư muội , tại sao Giang Trừng lại khổ sở như thế này, ta thật sự muốn gặp Giang Trừng muốn an ủi hắn nhưng hắn bây giờ đã hận độc ta , ta thật sự không can tâm nhưng ta biết thích khách đến ám sát hắn là do ta gây thù chuốc oán mà liên lụy đến người ta yêu , nhưng thật sự ta cũng chỉ ái mình hắn , một đêm trước khi ta hủy Âm Hồ Phủ và kế hoạch vây quét tiễu trừ của các thế gia ta đã , tới Vân Mộng lúc này Vân Mộng vào ban đêm gió rất lạnh nhưng từ khi tu mà ta đã gần như là hung thi sống rồi mà..! Ta theo kí ức lúc trước mà ta nhớ về Liên Hoa Ổ tìm phòng của tông chủ , may mắn căn phòng đó à không cần như mọi thứ về Liên Hoa Ổ lúc trước như còn y nguyên chưa gì thay đổi , chỉ là gỗ đã cũ , ở từ đường có thêm bốn bài vị khắc chữ vàng mới ta thật thắc mắc nếu ta chết hắn có cho ta một bài vị không nhỉ ? Ta đứng trước căn phòng đó suy nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn nhẹ nhàng mở cửa căn phòng đó thấy hắn thật sự ta vui không gì có thể diễn tả , có thể giống như một tiểu hài vì được người khác cho một viên kẹo và vui cả ngày , hắn ngủ gục trên bàn có lẽ sư đệ rất mệt ta thấy công vụ rất nhiều , chất chồng lên mày mi của hắn ngủ cũng không giãn ra . Ta nhớ lại lúc chưa có sự việc đau thương , mất mát gì diễn ra ta cùng hắn hay ngủ chung trên một chiếc giường lúc đó mày mi hắn đều giãn ra trông thêm phần thanh tú nhìn gương mặt ấy ta thật sự đã hôn trộm rất nhiều lần , nhìn đẹp như vậy ta thật sự không cưỡng lại được! Bây giờ ước gì hắn có thể giãn mày ra một chút"
"Ta bước vào khẽ, đóng cửa lại để gió không lùa vào cũng khẽ , ta sợ khi hắn dậy sẽ đuổi ta đi thật lòng ta chỉ muốn nhìn hắn một chút thôi mai ta chết rồi nên chỉ muốn thấy hắn..m-một chút thôi , ta tiến tới nơi hắn ngủ tóc dài xoã vài sợi còn dính trên mặt hắn , ta vuốt nhẹ hết những sợi tóc ấy ta hôn khẽ vào má hắn , rồi môi , ta muốn đem hắn nhốt lại ta không muốn xa hắn , không muốn hắn quên ta nhưng ta không giám vì ta biết hắn sẽ càng ngày càng hận ta , Giang Trừng coi như cho sư huynh đáng ghét này ích kỷ lần cuối, hôn ngươi lần cuối , yêu lần cuối , cho ngươi nhớ ta lần cuối...! Có được không Giang Trừng , ta hôn hắn thật lâu thấy hắn sắp tỉnh dậy ta mới dừng bước ra ngoài chậm và quay đầu lại vài hắn vẫn chưa tỉnh ta bước đi thật chậm ta thật sự không muốn chết cũng không muốn xa Giang Trừng , ta tưởng con đường từ căn phòng này ra ngoài rất xa nhưng giờ ta chỉ đi vài bước đã đến trước cửa, có do dự nhưng ta không quay đầu mở cửa lúc đóng cửa gần như không giám vì đây có thể là lần cuối ta gặp hắn ta đóng lại và đúng ngày hôm sau ta bị vây quét"
"Thật sự phản phệ đau quá ta lúc đó còn nói với hắn bằng khẩu hình miệng không biết ta có đã gây ra cho hắn ác mộng gì không nữa ? Hihi A Trừng của ta tha lỗi cho sư huynh nhé , ta muốn ngươi nhớ ta đừng quên ta , cho sư huynh nhỏ này ích kỷ chút nhé"
"A Trừng xin lỗi ngươi để ngươi một mình rồi ! Sau này không có sư huynh phải sống thật thật thật tốt nhé . Ta không thể chăm sóc ngươi nữa , không thể nhắc ngươi ăn uống đầy đủ nữa , không thể giỗ dành ngươi khi ngươi gặp ác mộng nữa , không thể giỗ dành khi ngươi khóc nữa , không thể cùng ngươi làm Vân Mộng Song Kiệt nữa , không thể yêu ngươi nữa."
"A Trừng kiếp sau ta và ngươi làm phu thê nhé , ta làm phu à không ngươi làm phu nếu không ngươi giận rồi phải làm sao đây ta làm thê nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com