TruyenHHH.com

Tieng Hat Cua Nhung Hanh Trinh

Noted: Từ giờ họ Fenar sẽ được viết thành Fenora hoặc Fenar

-----

Sau hai tháng góp phần tái thiết Anor, mọi thứ đã dần trở lại ổn định. Đời sống người dân đã có thể quay trở về quỹ đạo với trợ cấp của quốc gia. Ngay khi lên ngôi, để có thể cung cấp đủ cho người dân điều kiện y tế và nơi ở. Cũng như nhanh chóng giúp đời sống của vương quốc trở lại, anh ta đã vay vương quốc người lùn và tiên tộc một số tiền khổng lồ.

Dĩ nhiên là cả hai vị vua Bor và Venor đều đồng ý. Nhưng khi kí vào giấy ghi nợ... Số tiền ghi nợ của Anor, chỉ là vỏn vẹn số không tròn trĩnh.

"...Chuyện này là sao, Bor, Venor?"

Aaron nghi ngờ nhìn vào tờ giấy này, không hề có điều khoản nào dư thừa và khả nghi cả

"Còn gì rõ ràng hơn chứ---."

"---Những món nợ của chúng ta với sự hy sinh của loài người, từng này là chưa thể trả hết."

Cả hai vị vua cười nhẹ và đặt tay lên vai Aaron

"Tổ tiên ngươi là những người rất tuyệt vời. Hãy vượt qua họ."

Lời nói của Venor... như thể ám chỉ Aaron rằng. Hãy sống và dẫn dắt loài người cho đến khi mọi thứ kết thúc

"Chúng ta tin ngươi, sự trung kiên của loài người."

Cả hai vị vua đã khẳng định như vậy. Theo đó, họ còn cho loài người mượn lượng nhân lực lên tới cả ngàn nhân công. Nhờ đó mà nhân loại có thể tái thiết nhanh tới vậy.

Là ân nghĩa, cả vạn năm nay loài người đã hy sinh cho liên minh các dân tộc tự do mà gánh chịu vô số tai ương, nên giờ đại diện cho phần còn lại của liên minh. Tiên tộc và người lùn đã giúp đỡ loài người



Và cũng trong thời gian đó, khi các phiên chợ đã dần mở lại. Kinh thành lại đông đúc vào náo nhiệt đến khác biệt hoàn toàn với trước thời điểm chiến tranh. Những chủng loài tập hợp về đây, đều đang nâng cùng vại bia, cũng như cùng nhau làm việc, cùng nhau chữa lành những tổn thương của chiến tranh. Những hàng quán trật kín người, khu phố đông đúc đã lấy lại nhiều sức sống. Có cả những thương gia đã cùng bắt tay để tạo nên mối làm ăn liên dân tộc

Tiếng ca vang vọng, tiếng cười rôm ra. Đã lâu rồi... mới thấy nhiều chủng loài tập trung lại ở vương đô loài người như vậy.

Giữa phố xá đông đúc đó, cũng có hai người đang đi dạo cùng nhau

"Em xong việc rồi nhỉ, Rina?"

Giọng nam ân cần nhưng vui vẻ cất lên, cô gái nghe vậy thì ngừng ngáp để trả lời

"Vâng, hai tháng làm việc cật lực, em chưa ngủ được giấc nào. Còn anh thì sao? Việc đàm phán và giấy tờ thế nào?"

"Ừ, ổn thoả rồi, liên minh các dân tộc tự do với loài người, tiên tộc và người lùn sẽ trở lại làm lãnh đạo. Theo đó, anh và các quan chức cũng đã đi đến những vương quốc nhỏ lẻ khác để đưa ra đề nghị gia nhập liên minh. Mọi chuyện dễ dàng hơn anh dự tính, nên đến giờ cũng không mệt mỏi gì lắm."

Chàng trai vươn vai, suốt hai tháng Rina làm việc trong xưởng phép để chế tạo các chi nhân tạo. Và Venus với tư cách là hoàng tử tiên tộc, đã phải đi đến nhiều vương quốc phía Bắc để đưa ra đề nghị gia nhập liên minh: Gồm loài người phương Bắc, tiên rừng, thú nhân tộc, v.v....

Vì thế mà hai tháng qua anh ta phải liên tục di chuyển. Thật may mắn khi chính những vương quốc đó đều hiểu rõ sự nguy hiểm của bóng tối đang tới gần, nên không ai từ chối lời mời này.

Có một điều hơi tiếc với Venus... là hai tháng đó, anh và Rina không thể có cơ hội nói với nhau câu nào, để đến bây giờ mới gặp được nhau và đi dạo thế nào đây

Cả hai người đều đang mặc thưởng phục và thêm lớp áo choàng mỏng khoác bên ngoài, bước qua đám đông hối hả. Hai người bước đi như thể đã nhắm đến đâu đó từ trước.

"Venus."

"Anh đây."

Venus nhỏ giọng trả lời

"Nắm tay em đi."

Rina ngại ngùng đưa cánh tay ra khỏi lớp áo choàng, dù gì suốt hai mươi năm, cô vẫn còn rất trẻ. Nên việc nói ra những lời đó là ngại ngùng cực kì. Ngược lại, Venus đã tồn tại trên đời cả ngàn năm, nên dễ hiểu... Anh ta... Cũng ngại theo cô=)

Nhưng vì đã sống đủ lâu, nên Venus hoàn toàn có thể che dấu biểu cảm đi mà cầm lấy tay cô gái.

Tiếp đó, băng qua dòng người hối hả. Cả hai đã đến tường thành của Anor. Vẫn nắm lấy tay đối phương, họ cùng nhau bước lên những bậc thang trải dài. Rồi, cũng chỉ một lúc sau, họ đã bước lên tường thành.

Bầu trời vẫn bị mây che phủ, nhưng nó mỏng manh như thể sắp tan biến

"Dù không tham gia, nhưng khung cảnh chiến trường này... em có thể mường tượng ra sự kinh khủng đó."

Rina chạm tay lên bức tường thành, bên dưới nó bị vỡ tan nhiều phần. Và trên đây, máu khô đã bị mưa cuốn trôi từ lâu nhưng vẫn còn những mũi tên bị cắm xuống mà chưa được rút ra.

Mảnh đất phía trước chống trải như thể ăn nhập với đêm muộn, những dãy núi phía Bắc cũng lộ ra đằng xa kia.

"Phải rồi... cuộc chiến nào cũng vậy..."

Venus trả lời đều đều. Như thể đã quá quen với khung cảnh này

"Anh đã trải qua rất nhiều chiến trường rồi sao?"

"Ừ, anh cũng đã quen nhìn thấy nỗi đau rồi. Sau một thời gian, ta sẽ chai sạn, rồi chẳng thể nhớ được lần cuối mình lưỡng lự khi xuống tay tiêu diệt kẻ thù là lần nào nữa."

Venus thở dài và dựa người lên tường thành, nhìn về bầu trời đằng xa, những vì sao dần lộ ra những đám mây

"Oh... Hôm nay là ngày đó nhỉ?"

"Ngày đó?"

Khi Rina thắc mắc, thì Venus cũng chỉ nói cô hãy nhìn lên bầu trời. Khung cảnh sau, đã khiến cô choáng ngợp

"Bầu trời sao, còn nguyên vẹn?"

Cô đã nghĩ mình bị ảo giác, dù khung cảnh phía trước đã từng rất quen thuộc với cô, nhưng đây lần đầu.. khi đến thế giới này cô được chứng kiến nó lần nữa

"Ừ, một sự kiện diễn ra trong khoảng 200 năm một lần. Khi lục địa tiên phong ở một trục nhất định, nửa thế giới đã mất sẽ khuất dạng. Để lại bầu trời sao này."

Venus cười nhẹ, anh ta đã thấy khung cảnh này nhiều lần, nhưng vẫn không thể không cảm thán vẻ đẹp đó. Nửa bầu trời sao kia, đại diện cho bao tai ương đau khổ. Nên bầu trời này, có lẽ cả đời người còn không thể thấy, lại chính là hy vọng cỏn con giúp nhân loại đặt chút niềm tin về một ngày lục địa này thoát khỏi sự kiểm soát và nhăm nhe của bóng tối

"Nhưng mà..."

Đôi mắt của Venus đượm buồn, anh ta nhìn lên bầu trời sao giống như nhớ lại điều gì đó

"Sao vậy, Venus?"

Rina tiến sát lại bên anh, lo lắng nhìn biểu cảm của chàng trai cô yêu

"Không có--."

"Đừng nói dối em, Venus. Không lời giả dối hay che đậy nào có thể qua được mắt em cả."

Rina nhìn thẳng vào đôi mắt lay động của Venus. Với Ma nhãn của sự thật (chân lý), không điều gì có thể qua mắt Yoshito Rina. Venus, vì nỗi buồn do một kí ức khó phai đã suýt quên mất điều đó

"Anh xin lỗi..."

"Không sao cả, em hơi kích động... nếu đó là một kí ức buồn thì anh không cần phải nhắc lại."

Rina hai tay chống hông, mạnh mẽ nói ra điều đó. Venus thấy vậy thì khẽ cười

'Dễ thương thật'

Một nét trẻ con đến lạ. Dù hiểu chuyện đến đâu, nhưng phản ứng của cô gái này thật sự chỉ là thiếu nữ tuổi đôi mươi. Điều đó khiến Venus nhẹ lòng biết bao

"Anh không muốn giấu gì em cả. Nhưng quan trọng, em có muốn nghe hay không?"

"Về chuyện gì anh?"

"[Ngọn lửa tung cánh]."

Venus trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về muôn ngàn ánh sao trên bầu trời. Khuôn mắt của Rina đã trỏ nên nghiêm túc hơn khi nghe đến cái tên đó

Trận chiến Ngọn lửa tung cánh – Trong mọi tài liệu đều được ghi chép là trận chiến kinh hoàng nhất Kỉ nguyên mặt trời thứ tư – Cũng là trận chiến lớn đầu tiên của thời đại này. Với tiên tộc, chính là những người hứng chịu bao đau khổ và nước mắt

"Cụ thể, đây là câu chuyện kể về [Selene Frieren – Nữ thần Mặt Trăng]."





[Người con gái sinh ra với chúc phúc của thế gian, dưới trăng xanh rực rỡ, cô là "kẻ được chọn"]


Cách đây một vạn năm, vì được sinh ra dưới ánh trăng xanh quá đỗi rực rỡ bởi nữ hoàng tiên rừng. Đứa bé đã được ban cho cái tên: Selene – Ánh nguyệt rực rỡ

Trong sớm muộn, cô đã thể hiện được sức mạnh và quyền năng mạnh mẽ của mình. Thứ dường như một thượng tiên có dành cả đời cũng không thể với tới. Chỉ mới mang hình hài một cô bé, Selene đã mang quyền năng thuần tuý vượt trên cả thánh thần. Từ đó sinh ra lời đồn về cô chính là nữ thần cai quản mặt trăng hạ trần.

Tiếp đó, chỉ sau 25 năm ngắn ngủi. Selene Frieren đã trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất của liên minh các dân tộc tự do sau thời kì sáng thế, được cho là có tiềm năng sánh ngang với ba vị vua đã từng ngã xuống nắm xưa. Như một lẽ dĩ nhiên, nữ pháp sư đã được đưa ra tiền tuyến ngay khi bước vào tuổi trường thành. Trở thành một con thứ vũ chiến lược mang sức huỷ diệt mọi thứ.

Nhưng cô nào đâu thích thú gì chuyện đó, mang sức mạnh vô song, nhưng việc diệt chủng đó liệu là đúng hay sai?

Cô đã thắc mắc như vậy suốt hàng chục năm sau đó, để đến khi nhận ra, thứ mình đang gánh vác trên lưng là gì...

Không phải là đạo đức cá nhân. Không phải cái đúng, cái sai. Càng chẳng phải là kì vọng về một con người đơn thuần mang quyền năng mạnh mẽ. Thứ cô gánh vác, là ý chí của tất cả những ai đã ngã xuống trên chiến trường này. Của những người đã chiến đấu vì quê hương, của những người đang chiến đấu vì lý tưởng tự do kia.

Thứ cô gánh vác, nặng nề hơn tất thẩy, đau đớn hơn tất thẩy, vì... cô sẽ luôn là người sống sót cuối cùng khi một cuộc chiến điên cuồng diễn ra. Vượt qua cái chết của biết bao chiến hữu, vượt qua nỗi đau mất mát đi người mẹ mình yêu biết nhường nào. Selene Frieren đã chai sạn từ lúc nào chẳng hề hay biết. Cô đã chẳng nhớ lần cuối mình lưỡng lự khi ra tay tước đi một sinh mạng là khi nào, cũng không thể nhớ rõ sự run rẩy cuối cùng mình nhận thấy trên cơ thể là ở đâu.


Cô phải là một hình tượng vĩ đại để có thể trở thành ánh sáng dẫn lối những chiến binh.

Cô phải là một anh hùng bách chiến bách thắng

Cô phải là người dâng lên sĩ khí toàn quân đội


Vì thế, sau 1.200 năm từ khi sinh ra. Selene đã lần đầu chấp nhận cái danh "Nữ thần Mặt Trăng" mà mình được đồn thổi.

Selene Trăng khuyết – Nữ thần Mặt Trăng. Đã được sinh ra từ đó

Suốt gần 5.000 năm chiến đấu, cô không biết bao lần đã chạm chán những kẻ mạnh mẽ. Những đoạ thần từ địa ngục sâu thẳm, thậm chí cả những chỉ huy bóng tối hùng mạnh. Bất khả chiến bại, cô không bao giờ được thua, không được phép gục ngã. Rồi đến thời điểm nào đó, sức mạnh của cô, thậm chí đã vượt qua cả một số chỉ huỷ bóng tối, những thực thần mạnh nhất đã cùng năm đấng sáng tạo ngân lên khúc ca sáng thế

Nhưng suốt 5.000 năm đó, cô đã sống như nào? Chỉ đơn giản là: "Nữ thần mặt trăng – Selene Trăng Khuyết.". Chưa bao giờ là cô, một người thiếu nữ đã từng mong cầu sự yên bình


Trong một đêm hiếm hoi mà không phải ở trên chiến trường, cô gái đã trốn ra khỏi ngai vàng của mình

Bước chân đến mặt hồ rộng lớn, dưới bầu trời sao kia. Trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh yên bình trước mặt. người thiếu nữ cảm thấy được chữa lành.

Xào xạc...xào xạc...*

Ngay lúc đó, một âm thanh cỏ cây bị tác động vang nhẹ khiến Selene cảnh giác nhìn về cách mình hơn chúc mét. Để lộ ra sau đó...

'Là một tiên tộc? Không những thế, một thượng tiên sao?'

Selene đã ngay lập tức nhận ra khi nhìn vào khuôn mặt xa lạ này... Chưa gặp bao giờ. Nhưng mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh lục... Là đặc điểm chỉ có bởi những thượng tiên đến từ phương Tây đang là liên minh của tiên rừng

"Ểh?"

Chàng trai trẻ kia gãi đầu khi nhận ra cô trước mặt. Như thể phân vân điều gì đó

"... Bị... phát hiện rồi sao?"

"?"

Chàng trai đó nói điều gì đó với vẻ lo lắng, nhưng phản ứng lại nhạt nhoà một cách kì lạ... Có vẻ người này cũng giống cô, là một chiến binh đã chiến đấu từ rất lâu rồi

—Trông trẻ hơn những gì mà đôi mắt đỏ thể hiện nhỉ? – Selene thầm nghĩ, nhưng lại ngưởng mặt lên khi nhận thấy ánh nhìn của chàng trai kia đã nhìn về phía mình

'Chết, bị phát hiện mất!'

Hoá ra điều cô lo lắng cũng giống hệt chàng trai kia. Dù đây mới là lần đầu cô trốn ra ngoài, nhưng bị bắt gặp bởi người đồng tộc, với cái danh "Nữ thần mặt trăng" Thì còn ai có thể không biết cô chứ?

"Ah—."

"Cô--."

Cả hai cùng lúc vươn tay ra, nhưng họ lại lập tức cụp tay lại. Bị nhìn thấy rồi, biết phải làm sao chứ? Lại còn trả lời cùng lúc thế kia, ứng xử thế nào đây?

Đó là thắc mắc chung của cả hai lúc này

"À, ừm... Tên cô là gì nhỉ?"

Chàng trai hỏi, đôi mắt màu xanh lục lảnh đi vì lí do gì đó

Selene lúc đó như thể giải toả được nỗi lòng, cô hiểu chàng trai này không nhận ra mình. Nên đã tự đặt cho mình một cái tên giả

"Tôi là Fel. Một Tiên rừng phương Bắc. Còn anh?"

"Tôi là Ven. Thượng Tiên phương Tây. Rất vui được gặp cô"

Đến đây, chàng trai có vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm vì điều gì đó. Sau đó, vẫn giữ khoảng cách như vậy. Họ bắt đầu kể về một vài câu chuyện

Từ chiến trường cho đến những câu chuyện đời thường. Sau đó còn là những hình tượng anh hùng cao quý như "Thần linh" hay "Anh hùng".

Cuộc gặp đầu tiên của hai người... đã kết thúc như thế. Chẳng biết từ lúc nào, bình minh đã ló rạng. Hai bọn họ khi đó mới phát giác để thấy mình đã gần nhau như nào. Nửa mét, cách hai đầu ngón tay

Tia nắng đầu tiên chiếu tới ngay giữa hai người, đã vô thức khiến họ lùi lại.

Rồi, lại hướng ánh mắt về người kia...

Họ đã vô tình tìm được một người chung hoàn cảnh với mình. Dù không biết sau này có gặp lại hay không, có thời gian nào như này nữa không. Nhưng chắc chắn, họ sẽ không thể quên được ngày nay. Đã từ rất lâu, họ mới có thể tươi cười như đêm qua


Sau đó, cứ mỗi lần có những quãng nghỉ giữa các chiến trường. Selene luôn đi tới vùng hồ đó. Cô thường nghĩ về ngày hôm ấy, về này gặp anh chàng kia, chân cô đung đưa, đôi tay thả lỏng cơ thể thư giãn. Và rồi, khi cô mong rằng mình có thể gặp lại anh ta lần nữa thì hẳn sẽ hạnh phúc lắm.

Thầm nghĩ như vậy và nhận ra mình thật buồn cười, tự nhiên cứ như thiếu nữ mới yêu. Cô thầm cười mà lắc đầu, nhưng...

"Ểh?"

Tiếng 'Ểh' quen thuộc lại được thốt lên bên cạnh cô một quãng

"Ven?"

"Fel... Không ngờ đêm nay cô cũng tới đây đấy?"

Cả hai hoàn toàn không biết rõ điều này. Cứ nghĩ việc gặp nhau sẽ là không thể xảy ra chứ. Nhưng sao trùng hợp đến vậy được

"Mới hơn một tháng không gặp, trông cô tươi tỉnh hẳn nhỉ?"

"Tôi? Tươi tỉnh á?"

"Không phải à... Thứ lỗi tôi đã suy đoán linh tinh rồi..."

"Không, tôi chắc là mình chỉ không ngờ anh đến thôi."

Selene ngồi dịch sang một bên thân gỗ mà không rời mắt khỏi chàng trai kia. Đôi mắt tím biếc của cô... Chỉ có hình ảnh con người trước mặt cùng một số câu hỏi

"Vậy sao. Tôi xin phép."

Ven trả lời vậy mà ngồi xuống cạnh cô, cách cô khoảng nửa mét. Cả hai lại lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao.. Hôm nay họ không muốn nói gì cả... Chỉ đơn giản là lặng lẽ tận hưởng khoảng cách yên bình này. Sự đồng cảm, thật kì diệu nhỉ? Nó kết nối cả hai dù họ chẳng mở ra lời nào

Bình minh lại lên. Họ tạm biệt nhau và trở về vị trí của mình

Rồi, cứ thế, lại tiếp tục chiến đấu. Vượt qua những chiến trường, vượt qua những tai ương. Đôi vai của Selene vẫn tiếp tục gánh vác trách nhiệm của mình. Nhưng giây phút thoải mái mà cô ở cùng Ven, cô vẫn nhớ rõ, và lấy điều đó tiếp tục làm động lực để mình tiếp tục cố gắng.

Cứ thế, những trận chiến lại bắt đầu và kết thúc cùng muôn ngàn mệt nhọc và đau thương. Cô lại trở về vùng hồ đó mà nghỉ ngơi..

"Cô hôm nay cũng đến đây nhỉ?"

Vẫn là giọng nói quen thuộc kia

"Ven, tôi không nghĩ hôm nay anh lại đến đấy."

Selene trả lời, nụ cười hiện rõ trên môi. Mà cũng thật kì lạ, đây là lần thứ ba rồi, có phải trùng hợp quá không?

'Không, chắc không phải đâu, anh ta chắc đến từ đơn vị nào đó của thượng tiên thôi.'

Selene lắc đầu, lần này có lẽ là vô thức, cô đã để sẵn chỗ cho Ven. Khi anh ngồi xuống, khoảng cách này... Chỉ còn hơn hai mươi centimet

"Dạo này mệt ha?"

"Ừm, chiến tranh liên miên, gần như không ngơi nghỉ, thật chẳng rõ khi nào mới kết thúc nữa."

Cứ trả lời rồi lại đáp, họ tiếp tục như vậy. Nhưng lần này, bình minh chưa lên, Ven đã đứng dậy

"Hôm nay tôi về sớm chút, lúc nào gặp lại nhé, Fel."

"Ừm, hẹn gặp lại."

Cô gái thẫn thờ ngồi đó, nhìn bóng hình chàng trai khuất dạng


Lần sau, cô lại đến đây lần nữa.... Nhưng số lần Ven xuất hiện đã ngày càng thưa thớt

Hai lần

Ba lần

Bốn lần....

. . . .
. . . . .
. . . . . .

Chín tháng đã trôi qua, cô chưa gặp lại Ven lần nào.

...Vì sao lại vậy?

'Liệu anh ấy...'

Cô lo sợ điều tệ nhất, nhưng lại lắc đầu.

'Anh ấy rất mạnh, sau nhiều lần nói chuyện mình có thể chắc chắn điều đó.... Nhưng lần cuối anh ấy tạm biệt.'

Selene nhớ lại bóng lưng mệt mỏi của Ven... Nụ cười buồn cuối cùng của anh ấy

'Không... mình...'

Cô không được phép, chưa có yêu cầu lệnh từ tổng soái, tiên rừng không thể tuỳ tiện can thiệp vào chiến trường của thượng tiên. Đặc biệt là cô, "Nữ thần Mặt Trăng Selene", cô không được phép lộ diện chiến trường ở xa tiên rừng nếu không muốn doanh trại này chịu những thiệt hại to lớn khi kẻ thù biết rằng cô không ở đây

"Gọi tể tướng cho ta!"

Selene lập tức ra lệnh

"Có thần!"

"Liên lạc cho thượng tiên. Báo họ tiếp cho chúng ta quân tiếp viện!"

"Nhưng thưa ngài, họ đang--."

"Ta biết, ta sẽ trực tiếp xử lí. Nói với họ [Selene Trăng Khuyết] sẽ đến chi viện, đổi lại cử quân chi viện để Tiên rừng có thể phòng thủ!"

Vì người con trai đó... Lần đầu, Selene Frieren đã quyết định lựa chon theo trái tim mình


Chỉ đúng sáng hôm sau, giữa đội quân bóng tối đang giao tranh với Thượng Tiên ở phía Tây. Một tai ương đã giáng xuống quét tan tất cả. Chỉ huỷ bóng tối đang giao tranh với chủ tướng của thượng tiên kinh hoàng khi nhận ra kẻ gây ra tai ương đó, nếu thực thể kia mà cùng với chủ tướng của thượng tiên cùng chiến đấu, vị thần đó sẽ nắm chắc cái chết. Hắn đã lập tức rút lui.

Vị tướng của thượng tiên cầm chắc mũi giáo mà khuỵ xuống... Một chỉ huy bóng tối, việc đối đầu với những Thực Thần đầu tiên, quả là điều vượt qua sức tưởng tượng

Rồi, kẻ đã tạo nên tai ương quét sạch kẻ thù hạ xuống trước mặt anh. Tấm áo choàng tung bay trong gió, mũ che đi khuôn mặt của người thiếu nữ khiến người ta không khỏi thắc mắc với nguồn sức mạnh khổng lồ đó, liệu kẻ kia có thật sự là phàm nhân

Quân tiếp viện trao đổi [Nữ thần mặt trăng: Selene Frieren]

"Cảm ơn cô, nhờ cô mà chúng tôi có thể kết thúc trận này."

Vị chủ tướng vứt bỏ mũ giáp nứt vỡ để lộ ra mái tóc vàng kim cùng đôi mắt lục bảo khiến người thiếu nữ kia chết lặng trong khoảnh khắc. Anh ta đặt tay lên ngực và cúi xuống, bất chấp chấn thương nặng nề sau trận chiến với một chỉ huy của bóng đêm

"Ven!?"

Nữ pháp sư suýt đánh rơi cây trượng vì bất ngờ. Cô cuống quýt lùi lại như thể thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Rồi, sự bất ngờ đó khiến cô vấp phải tảng đá mà ngã xuống. May là những quân lính đằng sau đều ở khá xa, nên họ đã không nhìn thấy cảnh nữ thần mặt trăng ngã chổng ngược xuống đất

"Cô có sao không?"

'Giọng nói này..'

Chủ tướng của thượng tiên bước lên, định đỡ cô gái dậy. Nhưng... khuôn mặt kia lộ ra khiến anh ta bất ngờ mà suýt hét lớn

"Fel... Cô, là Selene Frieren?!"

"Suỵt, suỵt!!... Đ-đừng nói với ai cả! Mà anh là Venor Fenora của hoàng gia thượng tiên, sao không nói gì cho tôi biết chứ?"

Selene vội vã nắm lấy vạt áo của chàng trai mà lắc mạnh

"À... tôi, có nhiều lí do---"

Chưa nói hết câu, cơ thể chàng trai gục xuống. Selene bất ngờ nhưng cũng kịp đỡ lấy anh ta

"... Vết thương này..."

Selene đã lập tức nhận ra nó. Một vết thương được hình thành do lời nguyền của đoạ thần.

"Y sĩ!! Lại đây ngay lập tức!"

Dưới tiếng hét của Selene, nhiều y sĩ đến và cũng nhận ra ngay tình trạng của chủ tướng của họ

"Ngài Venor!"

"Hoàng tử điện hạ!"

Ngắt lại toàn bộ lời nói đó, Selene ra lệnh. Khuôn mặt cô lo lắng kinh khủng

"Lấy cho ta toàn bộ loại thảo dược các ngươi có. Ta sẽ giữ mạng cho anh ấy!"

Selene thi triển quyền năng của mình


Đúng sáu giờ sau, Venor Fenora đã tỉnh giấc. Vết thương cũng đã đóng miệng

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Mơ hổ lẩm nhẩm..

Anh nhớ sau khi chỉ huy của bóng tối rút lui, thì mình đang nói chuyện với Fel...Nhưng bất chợt ngã xuống và mất đi ý thức

"Đau quá..."

"Ngài tỉnh rồi, hoàng tử điện hạ."

Người y sĩ vừa mở cửa phòng bệnh thở phào nhẹ nhõm khi thấy hoàng tử Venor đã tỉnh dậy, khuôn mặt cũng không còn xanh xao như cách đây sáu tiếng

"Có chuyện gì vậy, trận chiến đã kết thúc rồi đúng không?"

Như thể xác nhận đây không phải là mơ, Venor hỏi vị y sĩ. Việc đối đầu với một chỉ huy của bóng tối, chính là nguyên do trận chiến này đã kéo dài tới 9 tháng. Hắn ta, mang sức mạnh vượt quá lẽ thường mà Venor dù sở hữu vương khí Lumine cũng không thể vượt qua

"Vâng, nhờ quân tiếp viện là [Nữ thần mặt trăng Selene] mà tên chủ tướng kẻ thù đã rút lui."

"Hiểu rồi... ngươi lui đi."

Xác nhận đó không phải là mơ, vị hoàng tử thượng tiên lật đật đứng dậy dù cơ thể có hơi đau đớn.

Thay một bộ thường phục thay cho trang phục người bệnh. Venor lén lút bước ra ngoài doanh trại mà hướng về hướng đông... Sau khoảng nửa canh giờ đi bộ... Anh đã tới nơi

"Anh đến rồi, Ven... hay tôi nên gọi là Venor nhỉ?"

"Aha, đừng giận mà, tôi cũng đâu biết cô là Selene chứ?"

Hai người nói ra và cười nhẹ. Dù đúng là có chút cảm giác bị lừa dối thật đấy, nhưng họ không khó chịu chút nào

"Lại đây."

"Ừ."

Selene vỗ nhẹ vào thân cây bên cạnh, Venor cũng ngồi xuống

"Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy anh lúc cuối đấy."

"Tôi cũng thế thôi. Tính ra chúng ta đã nói chuyện với nhau một thời gian rồi, mà chẳng đề cập gì đến danh tính của mình nhỉ?"

Lại lần nữa cười nhẹ, họ ngước lên những vì sao

"Đúng như dự đoán, khi bóng tối biết tôi rời khỏi căn cứ, chúng đã lập tức cho tấn công doanh trại của tiên rừng. Nhưng nhờ chị viện của thượng tiên đã chống chọi được, ít nhất là cho đến khi tôi kịp thời trở về."

Selene thở dài, lựa chọn liều lĩnh của cô đã suýt khiến một phần của tiên tộc thất thủ

"Vì sao cô lại làm điều đó dù biết quân đoàn của mình sẽ bị tấn công?"

"Aha... Tôi cũng chẳng rõ nữa."

Cười mỉa mai bản thân, cô gái chạm nhẹ lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập rõ ràng

"Có lẽ là do tôi tin họ chăng? Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất, là tôi không muốn anh chết."

"Tôi không dễ thua cuộc như thế đâu."

Venor thở dài và đưa ánh mắt sang nét mặt của cô gái

"Thật ích kỉ."

"Tôi biết."

Selene vẫn giữ nụ cười đó, đau lòng thật

"Tôi không có ý quở trách gì đâu, nếu đặt trong tình huống đó, tôi cũng sẽ làm vậy. Suy cho cùng, chúng ta đều là "phàm nhân" mà. Những sai lầm đến từ mong muốn cảm xúc là không thể tránh khỏi. Chỉ cần sau này phải suy nghĩ thấu đáo hơn thôi, cuộc đời không có nhiều phiếu thử lại đến thế, đặc biệt là thời gian này."

Venor nắm bàn tay mình lại, anh ta hiểu rõ... những sai lầm xuất phát từ cảm xúc, hầu như đều đem lại kết quả đáng tiếc

"Anh..."

"Tôi xin phép không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến quá khứ của tôi."

Venor thở dài, anh nhìn về phía cô gái bĩu môi khó chịu khi bị ngắt lời. Nhưng khuôn miệng đó lại thả lỏng, cô nở nụ cười dịu dàng mà tiến gần lại phía anh

"Tôi sẽ không hỏi gì về quá khứ của anh. Nhưng hiện tại và sau này, tôi xin phép vẫn gọi anh là Ven nhé."

Lời yêu cầu nhí nhánh xoa dịu đi cảm xúc nặng trĩu của Venor. Anh ta cười nhẹ

"Ừ, tôi cũng quen gọi Fel rồi. Không thể tự nhiên thay đổi được đâu."

Khoảng cách của hai người, giờ đây đã không còn, ánh trăng trên bầu trời kia.. lại thật rực rỡ

"Bí mật của chúng ta."

Cả hai đã vô thức thốt lên từ đó cùng nhau. Thật ấm áp.

Chín tháng qua, với họ, những tiên tộc trường thọ chưa bao giờ dài như vậy. Nhưng họ đã luôn nghĩ về người kia làm động lực để chiến đấu. Giờ vẫn vậy, họ đã bên nhau khi chẳng biết đối phương là gì, nên có biết người kia là một huyền thoại hay anh hùng cũng chẳng thay đổi gì cả

Họ vẫn bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc yên bình


Sau 2 năm, khi trận chiến phòng thủ biên giới kết thúc. Selene Frieren và Venor Fenora đã thành thân. Đánh dấu cho sự khởi đầu liên minh vững bền của toàn thể tiên tộc

Vẫn chưa ai biết về bí mật nhỏ của họ, cũng chẳng ai biết về quãng thời gian yên bình mà họ dành cho nhau.

Như đoá hoa thơm ngát có nhuốm máu tanh cũng bưng nở. Tình yêu chân thành của họ giữa thời kì chiến tranh như sưởi ấm trái tim của tiên tộc đã quá căng thẳng vì những trận chiến liên miên

Hai nghìn năm sau, họ đã có đứa con đầu lòng: Đệ nhất công chúa Vena Ferona

Một trăm năm mươi năm sau, họ nhận nuôi Aaron Eatherian cùng thời điểm bạn của họ. Alnade Eatherian lựa chọn hy sinh vì lục địa này.

Hai năm sau khi nhận nuôi Aaron, đứa em út, Venus Ferona đã được sinh ra. Quãng thời gian cứ thế trôi qua hạnh phúc. Nhà vua và hoàng hậu cùng nhau khiến tiên tộc trở nên phát triển hưng thịnh. Đôi lúc thì lại tận hưởng những hạnh phúc nhỏ nhoi cũng những đứa con của mình.


Mọi thứ đã có thể êm đềm trôi như thế.. Cho đến 1.800 năm trước

Khoảnh khắc chúa tể bóng tối đánh giá tiên tộc đã quá nguy hiểm. Quyền năng của Selene đang ngày càng mạnh mẽ, sớm muộn nó cũng sẽ ngang bằng với tam vương thủa xa xưa.

Lần đầu tiên sau kỉ sáng thế, một điều chấn động toàn thể cõi phàm. Hai mươi bảy vị đoạ thần mạnh nhất, những kẻ toàn năng đã trở về tập hợp dưới chướng chúa tể bóng tối. Sức mạnh mỗi kẻ đều là phi phàm và vượt xa những hiểu biết của thế gian.

Cùng đội quân phàm giới gồm 1.050.000 quân Orcs, 230.000 ma sói, 75.000 con Troll cùng 2.000 con rồng và 1.000 các thủ lĩnh nhỏ lẻ của bóng tối. Đội quân mạnh nhất được xuất hiện từ Kỉ nguyên mặt trời đầu tiên được chỉ huy bởi 27 Đoạ thần đã xuất trận để thanh trừng tiên tộc

Khi đó, quân đội tiên tộc hưng thịnh đang có 800.000 bộ binh, 110.000 kị binh, 35.000 cung thủ, 4.500 pháp sư cao cấp, cùng 200 pháp sư cấp chiến lược (Những cá nhân có thể một chiêu huỷ diệt một quốc gia).


Chín ngày chín đêm, trận chiến kinh hoàng đó nổ ra tại biên giới phía Bắc.

Nhà vua và nữ hoàng cùng nhau chiến đấu với hai mươi bảy đoạ thần. Chưa thể hạ được kẻ nào, nhưng tất thẩy đều dần xuống sức. Hai đội quân phía dưới hầu như đã chiến đấu đến hơi sức cuối cùng

Hơn 70% quân đoàn của bóng tối đã bị tiêu diệt. Lực lượng của Tiên tộc cũng chả khá khẩm hơn khi mất đi 50% toàn bộ quân đội. Họ đã cố gắng chống trả

Nhưng tử khí, xác chết cứ chất cao tựa núi, nước mắt và đau thương cứ trồng lên nhau đến vô cùng.

Ngọn lửa điên cuồng, thiên tai bão lũ, thời không bị huỷ hoại, những vì sao rơi rụng. Tự hỏi nếu đây không phải [Lục địa tiên phong] thì thế giới này bị huỷ diệt bao nhiêu lần?

Ở thời khắc này, nhận ra nếu cứ tiếp tục, tiên tộc sẽ bị nghiền nát. Selene đã quyết định tung ra một con bài cuối cùng

"Ven..."

"Fel..."

Hai người nhìn nhau, như thể hiểu rõ điều đối phương muốn làm

"Em không thể--."

"Đừng cản em, Venor!"

Người thiếu nữ đã hét lên. Nước mắt đã vô thức lăn dài, nhưng lau nó đi... Cô đã biết kết cục của mình sẽ ra sao rồi

"Hãy cùng em... Trở nên rực rỡ lần cuối."

Người vợ dịu dàng xoa lên má chồng mình. Cô quay lưng lại và bay lên bầu trời.

Người đàn ông thật đớn đau làm sao. Anh ta... đã rơi vào đường cùng hoàn toàn

Đặt hai bàn tay xuống mặt đất. Đức vua Venor quyết định tất tay, thậm chí, vứt bỏ cả sinh mệnh của mình

"Lumine [Công suất tối đa – Vạn kim toả!!!]"

Ngay lúc chân danh của vương khí cũng như vị vương đầu tiên của tiên tộc được cất lên, bầu trời đỏ rực bị phủ bởi lửa và tai ương hiện lên vô hạn sắc vàng. Dập tan mây mù, hàng vạn xiềng xích hoàng kim lao đến, cắm thẳng vào da thịt những kẻ là kẻ thù. Kẻ chỉ như nhân hình bình thường, kẻ to lớn hơn cả núi non. Tất cả đã bị khoá chặt lại

"Guhhhhh!!!!!!"

Hộc máu, mắt cũng chảy huyết. Các mạch máu đến giới hạn và nổ rách hoàn toàn. Nhưng ngài vẫn trụ ở đó – Nhà vua của tiên tộc, đang trói buộc 27 kẻ được gọi là Chân thần

Bọn chúng vùng vẫy, càng ngày càng mạnh bạo. Những xiềng xích kia đến không hề ngoài dự đoán của chúng. Chỉ là số lượng này... Quá sức tưởng tượng. Cả cơ thể chúng đã kín mít bị bao phủ bởi ánh vàng của vạn kim toả. Cùng lúc đó tất cả xiềng xích hoàng kim đã tạo nên lớp kết giới cao hơn cả đinh núi cao nhất, khiến không kẻ nào có thể ra vào

"Mẫu hậu, Phụ vương!!!"

Nghe loang thoáng tiếng hét của những đứa con, nhưng tai Venor thổ huyết, ông không còn có thể nghe được nữa

Selene vẫn ở trên bầu trời. Cô vung tay phóng đi hai mươi bảy cây dùi vừa được tạo ra cắm thẳng vào cơ thể của tất thẩy những đoạ thần. Ngay sau đó, một vòng tròn kì lạ xuất hiện dưới chân và trở thành bệ đỡ của cô

---Vầng trăng cao ngạo, mang khúc nhạc lắng động thế gian---

---Thời khắc này, 'ta'. Kết thúc cho hợp âm vô lượng!!---

Hai câu niệm chú ngắn, tay cô kết thành một ấn, cùng lúc đó, cơ thể giang ra như thập giá, có thứ gì đó đã trói buộc ở phía sau cô ấy. Cơ thể lơ lửng, cùng lúc đó ở đan điền, một biểu tượng hình hoa hồng gai xuất hiện

""""""GGGGAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!"""""""

Hét lên đau đớn, 27 dây gai khổng lồ chui ra khỏi cơ thể cô, kết nối với những cây dùi bé nhỏ đã cắm vào từ trước

Nhưng cùng lúc đấy, một cánh tay của tên đoạ thần nào đó đã được giải thoát, hắn giật đứt xiềng xích của Venor, cầm chắc ngọn giáo ném thẳng về phía Selene

Phập*

Tiếng xác thịt bị đâm thủng, Selene đau đớn nhìn về phía trước. Dòng máu tươi chảy xuống

"Ven..."

"Anh sẽ bảo vệ em, Fel. Cho đến giây phút cuối cùng!"

Vị vua của tiên tộc hiên ngang dù cánh tay phải đã bị xuyên thủng. Ngài tạo ra vô vàn rào chắn đòng thời cố định toàn bộ đoạ thần lần nữa bất chấp cơ thể đã quá tải

"Cảm ơn...anh yêu."

Trìu mến nói, Selene nhắm nghiền đôi mắt

Cấm thuật hùng mạnh nhất, cũng là thứ nguy hiểm nhất của phủ thuỷ mạnh nhất nhân giới

Hấp thụ toàn bộ và lấy sinh lực của bản thân để triệt tiêu kẻ thù: [A fallen song]

"GAAAHHHHHH!!!!"

Một kẻ bị bị hút thằng vào cơ thể cô, dây gai trên đan điền lan rộng

Rồi hai, ba...

"........Gaahhh---gGAaaahHhhhhh-Ahhhhhhhh!!!!!!!!!!!!........"

...Cho đến khi kẻ thứ mười hai đã hoàn toàn bị hấp thụ tiêu diệt.

Cơ thể Selene hoàn toàn xanh xao, sức sống gần như chẳng còn chút ít. Nhưng—

"Ah..ahh!"

Hét lên đau đớn mà chẳng thể gào lên nữa, cấm thuật vẫn chưa ngừng lại, chỉ cần sinh lực cô còn, thì nó sẽ tiếp tục rút, sẽ rút đến khi kẻ kia hoàn toàn bị cô hấp thụ và tiêu diệt bất chấp khoảng cách sức mạnh hiện tại

Kẻ thứ mười ba. Đến đây, Venor cũng đến giới hạn mà buông bỏ quá nửa số xiềng xích. Nhưng nhờ việc rút sinh lực của các đoạ thần, ngài vẫn có thể cầm cự

Thế mà quá yếu rồi, bọn chúng, mười bốn kẻ còn lại đã giật đứt xiềng xích mà chạy thoát

Trân chiến đã kết thúc như vậy... Chiến thắng đã thuộc về tiên tộc. Phong ấn của Venor hạ xuống, để lộ ra khung cảnh điêu tàn

Quân Orcs, đã hoàn toàn bị tiêu diệt, vẫn có những kẻ chạy được. Vì... Chẳng còn ai còn sức lực để đuổi theo nữa. Tất cả khuỵ xuống, người đứng thì không vững, có người đã nôn ra. Quá nhiều cái chết ở đây rồi... Chẳng tấc đất nào là không có xác người. Máu chảy tựa sông, có những nơi mà thi thể cao lên như núi

Muôn ngàn nước mắt. Vua Venor quay lại nhìn Selene, người đã hoàn toàn mất đi sức sống trong đôi mắt, ánh mắt tím biếc giờ, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt chực chờ tắt lịm

"Fel!!"

Cơ thể cô đổ gục, Venor đã chạy ra đỡ lấy bất chấp cơ thể đau đớn vô cùng

"Ah...Nuối tiếc quá.."

Giọng cô bé xíu, đến nỗi chẳng thể nghe rõ ràng

"Em... phải đi trước rồi, nhờ anh--- chăm sóc đám nhỏ nhé."

Đó là lời nói cuối cùng, ôm chặt thi thể người con gái mình yêu vào lòng, nhà vua cắn răng đau đớn. Nước mắt.. đã bốc thành hơi ngay khi lăn trên má ngài. Ánh sáng của những tinh thể hiện lên trước mắt, thân xác của người con gái chầm chậm tan biến vào hư vô bất định. Để lại trong ngài chút long lanh của vì sao duy nhất.

Phải rồi, trái tim ngài đã hoàn toàn tan vỡ kể từ lúc này. Những đứa con của ngài đã chạy đến. Chứng kiến cảnh tượng đó... cũng đã rơi lệ


Trận chiến [Ngọn lửa tung cánh] Tiên tộc chiến thắng. Cùng tổn thương và nước mắt vô cùng.


Venus kể xong chuyện cho Rina, cô gái vẫn chăm chú lắng nghe.. Và đã rơi nước mắt cho câu chuyện đó

"Em... không biết phải nói gì cả."

"Đừng lo, em nghe là anh cảm thấy ổn rồi. Lại đây."

Venus ôm cô gái vào lòng, cũng dể che đi những giọt nước mắt đã lăn nhẹ trên má

"Anh sẽ bảo vệ em, bất cứ giá nào... Câu chuyện của chúng ta, sẽ không phải là bi kịch."

Venus quyết tâm siết chắt Rina.. Anh sẽ bảo vệ cô, mọi giá sẽ bảo vệ cô gái này


Ngày hôm đó, mưa sao băng rơi xuống. Báo hiệu cho một triều đại chuẩn bị đổi thay.


End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com