TruyenHHH.com

Tieng Hat Cua Nhung Hanh Trinh

Sau một đêm nghỉ ngơi ở cõi mộng mơ, những thành viên đoàn tiến đến vương quốc người lùn đã tỉnh dậy. Họ đã hẹn tập trung cả sáu người ở phòng trà trong lâu đài của Lily và Thothlaw.

Aaron và Snoala là hai người đến đây đầu tiên. Sau đó là Venus. Rina cũng xuống tầng ngay sau đó. Khoảng năm phút sau, Olga bước vào phòng trà. Cuối cùng, Yuki cũng xuống, có vẻ cậu ta vừa hoàn thành buổi cầu nguyện sáng tới vị thần mình tôn thờ.

Sáu người tập hợp đầy đủ thì ngồi đợi một lúc cho đến khi Thothlaw và Lily bước đến.

"Mọi người đã quyết định rời đi rồi sao?"

"Đúng vậy, ngày qua chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ của tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư."

Aaron cúi đầu. Lily nhìn vậy cũng có chút bối rối

"Nhà vua của loài người, ngài không được phép cúi đầu trước bất cứ ai cả."

Cô nhắc nhở cho nhà vua tương lai một điều quan trọng. Về sự tự tôn của bậc đế vương mà cô từng biết

"Bây giờ tôi chưa phải vua. Chỉ là một chiến binh du mục đang đi trên con đường vô định. Nhưng nhờ Tiểu thư Lili và ngài Thothlaw đây đã cho chúng tôi nơi nghỉ ngơi, đưa ra những lời khuyên thông thái, hành trình vô định đã bớt đi sương mờ. Nên thay cho đoàn du mục, tôi gửi đến cô lời biết ơn sâu sắc."

Cả sáu người trong đoàn tuần du đều cúi đầu. Họ thật sự biết ơn vì đã cho họ một nơi nghỉ ngơi, để suy nghĩ và lấy lại bình tĩnh

"Các ngươi đi dĩ nhiên bọn ta không cản. Nhưng trước lúc đó, bọn ta có thứ cần trao cho các ngươi."

Sau đó, Thothlaw bỏ chiếc túi lớn trên vai mình xuống. Ông ta trở lại dạng người và mở chiếc hợp trong tấm vải ra.

"Dưới danh phận của Lily, nữ chủ của rừng Âm u---

Ông ta lấy thứ đầu tiên

"Hoàng tử tiên tộc. Nay ta trao cho cậu một thứ đã kế thừa ý chí của lưỡi gươm đã thề sẽ bảo vệ thế giới. Nhưng đành rằng, nếu lúc nào đó, thế giới của cậu chia hai và thế giới mới ấy lại bé nhỏ trong hình hài của một con người. Hãy trao cho người ấy thanh gươm này, ta tin người đó sẽ sử dụng nó một cách đúng đắn. "

Ông ta hai tay trao cho Venus một thanh kiếm. Lưỡi cong gợn sóng, độ dài hoàn hảo, cân nặng cân bằng. Dù vẻ ngoài không quá đặc sắc, nhưng nội lực của thứ vũ khí cứ như thể được rèn trong những huyền thoại xa xưa. Khi nó vượt xa hoàn toàn những gì mà Venus thấy được khi quan sát những thợ rèn tiên mà anh từng chứng kiến

"Chiến binh mặt trời. Ngọn lửa của cậu luôn rực cháy, luôn âm ỉ. Nó vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của cậu. Sẽ có lúc tay cậu còn không thể cầm chắc cán đao. Nên ta trao cho cậu lưỡi dao găm này. Chủ nhân của nó... Đã từng là một chiến binh với nhiều hoài nghi. Bây giờ, nó thuộc về cậu."

"Cảm ơn ngài."

Olga trả lời rồi vung thử con dao găm. Không hề tệ, chất lượng thậm chí còn tốt hơn thanh kiếm mà cậu đeo trên lưng

"Nữ pháp sư, cô sẽ luôn là người luôn tiến lên. Vươn xa và mãi xa, ta không thể nhìn thấy giới hạn mà cô sẽ bước đến. Nhưng ta tặng cô thứ này. Mong sẽ giúp ích cho hành trình của cô. Một chiếc bình chứa đựng ánh sáng là tàn dư của bầu trời. Toàn bộ ánh sáng của những thiên thể còn sót lại trong nửa bầu trời đêm bị huỷ diệt."


Rina nhận lấy chiếc bình, bỗng chốc nó phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Quả nhiên, cô là người thích hợp nhất."

Thothlaw gật đầu hài lòng. Rina thì khó hiểu một lúc mới hiểu ông ta nói 'thích hợp' ở đây là gì...

Rina có cơ thể với tính chất cũng như những Thiên thể. Và Bạch lang Thothlaw đã trao cho cho cô tàn dư của một bầu trời sao... Không thể chỉ là trùng hợp, rõ ràng ông ta đã nhìn thấu bản chất cơ thể cô

"Sao ông--."

"Một kinh nghiệm đơn thuần."

Ông ta trả lời như một lẽ tất nhiên và lấy ra món đồn thứ tư.

"Bán nhân loại với mái tóc bạc."

Thothlaw đến trước mặt Yuki và quan sát cậu. Sau khoảng mười giây, ông kết luận

"Một trái tim lạnh giá. Khó lòng tan chảy bởi nhiều hối hận và ý niệm day dứt. Nhưng băng đá vốn rất dễ tan vỡ, một trái tim cứng rắn qua nhiều tổn thương cũng vậy. Đừng cố phải chịu đựng điều gì. Đừng nghi ngờ trái tim mình. Và đặc biệt, phải bảo vệ những gì mình trân quý. Nhận lấy thứ này của ta. Ta vốn cũng chẳng thể xác định bản chất của cậu, nhưng ta tin cậu cần thứ này."

Nói rồi, ông ta đưa cho Yuki một chiếc nhẫn được cố định trên một chiếc vòng đeo cổ

Ánh đen của loại kim loại kì lạ, cùng những dòng cổ ngữ chẳng ai hiểu. Thothlaw đưa Yuki thứ này. Có vẻ ông ta cũng biết rằng Yuki có một tín vật là chiếc nhẫn, nên đã đưa cả dây đeo cho cậu ta để trở thành một chiếc vòng cổ chứ không phải trang sức ở tay.

"Thứ được rèn ra ở nơi lạnh nhất, ngọn lửa vượt qua băng tuyết vĩnh cửu của hư vô..."

Yuki nhờ trực giác vượt trội đã phần nào đoán ra bản chất của món đồ này và Thothlaw đã xác nhận điều đó

"Đúng, đó vốn là một tấm khiên của một đấu sĩ và cũng là một cây cung của thợ săn, dành cho ngươi, và tạm thời cũng là cho trái tim ngươi."

Thothlaw nói ra điều đó rồi lùi xuống

"Bây giờ, Snoala."

Người gọi thẳng tên Snoala không phải Thothlaw mà là Lily ở bên cạnh ông ta

"Cô, sẽ ở bên nhà vua phải chứ?"

"Tôi không thể cam đoan hoàn toàn."

Snoala trả lời thẳng thắn. Cô biết nhà vua ở đây là ám chỉ tới ai. Nhưng việc hoàn toàn có thể trung thành với anh ta, nhỡ mai sau vô tình lấy lại kí ức, cô không dám khẳng định

"Tôi hiểu--- Snoala Y. Windy. Cô từng là lưỡi gươm của bóng tối, nên thứ này sẽ là thứ phù hợp với cô."

Snoala ngay khi nhìn thấy thanh kiếm này đã không dám động vào. Nhưng Lily lại đưa cho cô và nói

"Thứ này sẽ cắn nuốt sự căm thù của cô để nâng cao khí lực đồng thời kìm hãm những ý niệm hận thù. Nhưng đừng lạm dụng nó quá đà, nếu một ngày đến cả sự căm thù của thanh kiếm này bị cô nuốt gọn, thì đó là lúc lí trí của cô chìm sâu xuống vực thẳm."

"Tôi... hiểu rồi."

Snoala cầm lấy thanh kiếm vẫn được tra trong vỏ. Đúng là những oán niệm nặng nề, thanh kiếm như thể chất chứa cả những sự điên cuồng mà người thợ đã rèn ra nó.

"Aaron Eatherian, vị vua lưu vong của con người."

Lily gọi tên nhà vua, không phải là thân phận chiến binh du mục, mà là nhà vua của con người

"Một thanh kiếm cũng như con người. Cần sự bảo vệ cần thiết khi sẵn sàng được tuốt ra. Đây--- Mới chính là vỏ kiếm của Eather. Thứ đã bị thất lạc từ sau đời của vị vua đầu tiên."

Lily hai tay trao cho Aaron vỏ kiếm Eather, thứ mà mấy ngày trước mới được để trong bao da tạm bợ

"Thứ này, đã thất lạc tử kỉ đệ nhất?"

"Phải, ngài Thothlaw là người đã tìm được nó trong khu rừng âm u này sau trận chiến dưới những vì sao."

"Hẳn Thothlaw là thánh thú đã tồn tại từ rất lâu rồi nhỉ?"

Aaron hỏi và Lily lên tiếng thay cho Thothlaw

"Ngài ấy không nhớ rõ tuổi tác của mình. Nhưng nếu gặp mặt ở thiên đàng. Trừ những đấng đầu tiên. Đa số những vị thần đều chỉ đủ tuổi nhóc tì nếu so sánh với ngài ấy."

Lily giới thiệu đồng thời ấn mạnh vào vai Thothlaw

"Không đến nỗi đấy, ta đúng là một trong những sinh vật thủa sơ khai của thế giới. Nhưng vai vế vẫn thấp hơn các đấng đầu tiên và Ba vị vua. Năng lượng thô cũng chẳng hơn nữ pháp sư kía là bao."

Thothlaw vừa nói về nguồn năng lượng lớn hơn cả những vì sao với một tông giọng không có vấn đề gì lớn

"Trận trước ông nương tay với tôi đúng chứ?"

"Không, ta đã làm hết sức. Với tư cách là một ma thú."

Thothlaw trả lời đầy ẩn ý, Aaron gật đầu trông đã hiểu điều ông ta nói

"Tôi có một chút lời nhắc. Phía trước vương quốc người lùn một cánh rừng. Quân đoàn của bóng tối đã đóng quân tại đó. Nếu không có cơ duyên, hãy đi vòng qua rìa đường âm u. Quãng đường sẽ dài hơn hai ngày cưỡi ngựa."

Lily nói đồng thời mở cổng cho nhóm Aaron.

"Chúng tôi sẽ lưu ý, tạm biệt tiểu thư."

Aaron đặt tay lên ngực và tạm biệt

Sau đó, cả sáu người bước ra khỏi cõi mộng, để lại Lily và Thothlaw đứng đó

"Họ đi rồi..."

"Nàng đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ?"

"Vâng, rốt cuộc thì cũng 7.000 năm em chưa nói chuyện với người lạ rồi. Nó khá vui theo nghĩa nào đó."

"Chắc lỗi ta ha?"

"Không, em là người đã chọn và dĩ nhiên không hối hận."

"Ta đùa thôi, ta hiểu điều đó mà. Nhưng hẳn nàng đã rất vui khi có thể giúp được vua của loài người nhỉ?"

"Vâng."

Lúc đó, cánh cổng của cõi mộng đóng lại, không rõ khi nào sẽ mở ra... Dẫu, giấc mộng sẽ chỉ đẹp khi còn là giấc mộng. Nhưng cô công chúa vẫn mong muốn tỉnh giấc, để thấy điều mà hiện thực tựa như mơ. Đó là phần kết của [Nơi đã từng sống]


---Hết chương 15---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com