TruyenHHH.com

Tieng Hat Cua Nhung Hanh Trinh 2

Đã một ngày rưỡi trôi qua và Thiên Lương vẫn chưa trở lại.

Angmar thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hơi thở hổn hển như muốn ngất đi

"Lương Thiên... Cô đâu rồi..."

'Mau quay về đi...', hắn đang liên tục cầu nguyện. Dẫu cho trước giờ chưa bao giờ có niềm tin vào thần thánh. Chỉ mong khi hắn nguyện cầu, phép màu sẽ xảy đến, dù với cái giá gì hắn cũng sẽ trả. Chỉ cần cô gái ấy còn lành lặn và xuất hiện trước cánh cửa kia thôi

Đã ở bên nhau hơn một tháng. Cô gái đó là điều không thể thiếu với Angmar, từ tinh thần, cảm xúc cho đến thể trạng. Không có phép hồi phục của cô ấy, cơ thể hắn như thể đang bị thối rữa. Không có cô ấy ở bên, linh hồn hắn giống như nát tan. Tâm trí hắn hỗn loạn giữa sợ hãi và mong cầu. Chỉ cần cô ấy trở lại thôi, và tất cả có thể làm lại

"Chẳng nhẽ, lại chết như này sao?"

Hắn chưa thực hiện được điều gì cả, cơ thể đang suy nhược vô cùng khiến hắn càng thêm uất ức. Hắn đã có một lời hứa với Thiên Lương và hắn nhất định sẽ thực hiện. Hắn đã có lí do để sống và hắn muốn được sống vì nó.

Từ một kẻ bần hèn của đáy xã hội, sống rui rúc trong con ngõ bẩn thỉu trong khu ổ chuột, đến kẻ tàn bạo thao túng thế gian, xong trở thành bao vương reo rắc tai ương đến quả nửa lục địa. Hắn là cái ung nhọt của thế giới, thứ đáng bị tiêu diệt và mọi thứ đáng ra chỉ là quả báo hắn đáng phải gánh chịu.

Nhưng trong khoảnh khắc, hắn đã thấy mình có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Để có thể tin rằng bản thân đã được sống khi xuống dưới địa ngục

Hắn đã thấy ánh sáng, nhưng sao lại quá xa vời

"Anh phải tin vào tương lai chứ.", đó là lời cô ấy đã nói. Nhưng giờ, mọi thứ đang trôi tuột khỏi cơ thể đau đớn của hắn

Hắn không muốn chết. Không chỉ còn vì bản thân nữa.

Khuôn mặt của người con gái kia đã trở về trong đầu hắn. Một khuôn mặt đau thương, một đôi mắt mù loà nhưng lại luôn toát ra nụ cười dịu dàng

Hắn yêu cô, từ thể xác đến cử tri, từ linh hồn đến tính cách. Hắn yêu mọi thứ của cô. Vậy nên hắn hiểu cô ấy sẽ không bao giờ bỏ hắn lại

Cô ấy sẽ không chạy trốn.

"Cô ấy..."

Hắn muốn nói ra từ đó... Hắn muốn khẳng định điều đó. Nhưng bất chợt, không gian bí bách và ồn ã xung quang, đã tĩnh lặng đến lạ thường

Thứ cảm xúc lạ mà quen lại trỗi dậy trong lòng ngực hắn.

Hắn biết rõ điều này. Hắn biết rõ thứ này, nhưng hắn không thể kể ra cái tên của nó. Vì nếu không... chính hắn sẽ gục ngã

Tội lỗi, biết ơn, giận giữ, đau khổ, tuyệt vọng, hy vọng... Đừng có suy ra nữa!

"GRAAHHH!!!!!!!!"

Hắn ta lết cái thân xác tàn tạ của mình dẫu cho gào thét đau đớn. Đôi chân liệt không thể đứng dậy, nhưng hắn sẽ lết đi, thảm hại còn thua cả loài bò sát.

Mỗi một bước lết lên, cơ thể hắn lại quặn thắt. Cứ mỗi lần với tay lên, cả xương hắn như rụng rời. Hắn cảm giác rõ sức nóng của máu lưu thông. Hắn hiểu rõ hành động này có thể giết chết hắn trong sớm muộn.

Nhưng hắn không thể ngừng lại được

Hắn có nâng cơ thể lên

"Khụ!"

Miệng đã ngập trong máu mà thổ huyết. Cơ thể hắn đổ xuống một tiếng rầm

Nhưng, vượt qua cánh cửa gãy, hắn cứ lết đi một cách thảm hại khó coi.

Vượt qua bãi bùn sình, vượt qua đống máu và xác người cứ nằm sõng soài trên mặt đất. Tiếng quạ kêu ngập trời, kền kền thì đã lao xuống trước gắp những miệng thịt xác chết bẩn thỉu

Hắn lết đi một lúc lâu. Máu trào ra từ thất hiếu. Vị tanh của máu thật khó chịu, nhưng sao nó khó chịu bằng những suy nghĩ trong lòng hắn lúc này

Cánh tay duỗi ra, cơn đau lại chạy khắp cơ thể. Đau đớn vô cùng, nhưng hắn lại chẳng thể ngừng lại

Bởi vì trực giác hắn đang run rẩy. Sư tĩnh lặng ấy khiến hắn sợ hãi. Nhưng rồi, khi bò đến một cái xác không đầu được phủ lên bởi một lớp áo choàng thân thuộc. Hắn đã vô cùng hoảng sợ và với lấy

Không, không phải... Đó không phải điều hắn sợ hãi. Đây chỉ là một người phụ nữ khác mà không phải cô gái hắn biết. Tấm áo choàng này đã bị thổi bay khi cô ấy trốn chạy và nó vô tình chùm lên cái xác này

Thế tại sao những tiếng ồn đó lại kết thúc. Hắn ta tiếp tục lết đi... và cũng không tốn thời gian để có được kết quả...

Trước mặt hắn, là một đài xử tử. Một đài hành hình thô kệch và xấu xí đã bị bỏ hoang và mục nát từ lâu.

Có rất nhiều người đã đến xung quanh đó và bàn tán. Những binh lính canh gác xung quanh thành hình vòng cung như thể tất cả người dân ở đây là bị ép phải chứng kiến điều này

Để rồi, khi nhìn lên cao, hắn nhận ra khuôn mặt quen thuộc...

"KHÔNG!!"

Angmar hét lên, cơ thể cố lết nhanh hơn bất chấp máu liên tục chảy xuống

"Không, Lương!!!"

Tuyệt vọng gào lên, tuyệt vọng đứng dây, tuyệt vọng với lấy vũ khí, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía đài hành hình

"Khống chế tên bạo động!"

"Tránh xa ta ra!!!"

Chỉ kịp hét lên, cơ thể yếu ớt của hắn đã bị hàng loạt lính tráng áp chế đè xuống mặt đất

"Dừng lại!!"

Hắn gào lên, và bị một búa đập thẳng vào vào đầu khiến chán hắn đập mạnh xuống đất và toé máu

Như thể nghe thấy giọng nói của Angmar. Thiên Lương trên trên đài xử tử khẽ hướng xuống. Đôi mắt cô mù, nhưng đôi tai cô lại rõ ràng, đôi mắt nhìn thấu linh hồn của cô đã nhìn rõ ai kia.

'Thật hỗn tạp'

Đó là tất cả những gì cô nghĩ khi nhìn vào quanh cảnh xung quanh. Duy chỉ có chàng trai là cô ấy vẫn say mê ngắm nhìn

'Em đã thất bại rồi... tệ thật.'

Phải, cô ấy đã bị phát hiện và bắt lại, cuối cùng bị đem lên đài xử tử như này đây.

'Thôi thì ta mọi sự đành...'

Cô gái khẽ rơi lệ, tóc cô bị túm và kéo thẳng lên

"Guh!!"

"Dừng lại!!!!!"

Hắn vẫn cố vùng lên và gào thét. Còn cô thì đã phải chấp nhận số phận. Đằng nào... cũng là phải chết. Cái giá của phép màu này, thật sự quá đắt đỏ.

"Tất cả nghe đây. Đây chính là cái giá của phản bội, là cái giá của việc thông đồng với ma vương, là cái giá của việc nhân từ với kẻ đại ác!! Các ngươi, lũ bần hèn thấy đó mà làm gương. Dù có là thánh nữ đầy vinh quang trong quá khứ, đi ngược với công lí thì tất cả đều sẽ bị trừng trị!!"

Đó là một lời cảnh báo, răn đe đến lũ người tạp nham của đáy xã hội này. Đến cả thánh nữ hùng mạnh còn bị bắt và xử tử. Nhưng, Angmar chỉ thấy đó là những lời sáo rỗng và ngông cuồng

"Cô ấy đã giúp đỡ các ngươi, đã ban cho các ngươi chiến thắng, đã chiến đấu và phục tùng cho các ngươi! Tại sao lũ các ngươi dám nói ra điều đó!!"

Lại một cú đập búa nện vào đầu hắn

"Chứng kiến đây, lũ bần hèn. Đây là cái kết của kẻ phản nghịch!"

Hắn ta nói và kề kiếm lên cổ Thiên Lương. Cô gái nở một nụ cười đau buồn, giọt lệ tuôn rơi với bao hối tiếc

"Xin lỗi..."

Cô thì thầm lời cuối cùng. Tên hiệp sĩ kia đã rạch một đường khiến cơ máu chảy ra và cơ thể cô ngã đập thẳng xuống bục xử tự

Cuối cùng, âm thanh tàn nhẫn vang lên. Hắn ta vung kiếm chặt đứt đầu vị thánh nữ

Máu chảy xuống đầy chậu, hắn ta cầm chiếc đầu thẫm máu của thánh nữ và giơ lên.

Những người lính gõ thương xuống mặt đất biểu thị việc hành hình đã hoàn tất. Người dân thì tĩnh lặng... Và có một kẻ cũng đang tĩnh lặng

'Anh có nhận ra, sức mạnh của chúng ta có chung một nguồn gốc không?'

... ...

... ...

'Ngọn lửa trắng xoá đáp lại tiếng gào khóc của chúng ta, vì chúng ta bị chà đạp, vì chúng ta là những kẻ khốn khổ. Nên ngọn lửa đó đã ban cho ta sức mạnh để phản kháng.'

Từng lời nói, đang chạy lại trong đầu kẻ đó

'Anh với tôi... có khác gì nhau không?'

Đúng vậy, chúng ta không hề khác gì, Lương ạ. Vì vậy, hẳn em cũng biết ta sẽ làm gì tiếp theo.

Khi thánh nữ chết đi, nguồn năng lượng của cô hoàn toàn tiêu biến khỏi thế giới.

Vì vậy... mà ngọn lửa trong kẻ tàn bạo này đã được giải thoát

Ngọn lửa trắng xoa thoát ra từ cơ thể hắn, loang lổ qua những vũng nước ngập như thể có dầu hoả. Bầu trời đã mưa... mưa như để kẻ đó giấu đi những giọt nước mắt đã lăn dài

"Cái! Nóng!!"

"Tên này!"

Những tên lính lập tức nhẩy bật ra khỏi Angmar và giương giáo chĩa về phía hắn. Số lượng rất đông và rõ ràng chúng nhận ra đây là kẻ nguy hiểm.

"A a..."

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, dưới cơn mưa tầm tã, mùi đất nồng che lấp mùi máu tanh. Phần nào khiến hắn trở nên tĩnh lặng.

"Lửa? Từ đâu ra vậy!?"

Những người dân thì hoảng loạn khi nhận ra có biến. Bọn họ lập tức trốn chạy để lại đám cảnh binh và thợ săn tiền thưởng.

"Ta phải làm gì đây..."

Dưới đôi mắt sâu thẳm, tâm trí hắn trở nên hỗn loạn bất ngờ

Hắn... đã không còn muốn thống trị thế giới nữa. Nhưng lí do để hắn sống... lại đã mất rồi...

"Tấn công hắn!!!"

Toán lính lập tức tấn công, chúng bao vây gã đàn ông và đâm mũi giáo về phía trước. Ấy vậy mà, chỉ một cái vung tay duy nhất. Cơn mưa, ngọn gió, bẩu trời, mặt đất, những toà nhà trên đường chém của kiếm khí... đã lập tức bị chia thành hai nửa. Để rồi, khi những con người kia toát mồ hôi vì sợ hãi, tầm nhìn của chúng đã lộn ngược và ngã bịch xuống mặt đất

Toàn bộ ba mươi cái đầu của binh lính và lính đánh thuê đã rơi xuống. Để lại kẻ duy nhất đang đứng trên đài hành hình kia

Ngọn lửa trắng xoá lúc này bùng cháy. Dưới cơn mưa mà nó vẫn chẳng hề có tín hiệu nào sẽ nhỏ dần. Chỉ có cuồng nộ hơn, chỉ có cường đại hơn.

Một thứ ngọn lửa vượt qua mọi luân lí đang bước đến gần đài xử tử

"Cái... Ngươi là kẻ nào!?"

Tên lính kia vẫn cầm đầu của Thiên Lương và rút kiếm, nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn biến mất

"Mái tóc của cô ấy, không phải để mày nắm như thế đâu."

"!!"

Một giọng nói lạnh nhạt không rõ từ lúc nào để ở sau lưng hắn.

"A... AHHHHHH!!!!!!"

Giọng nói bên tai khiến tên thủ lĩnh đứng hình. Phải mất tới hai giây để hắn nhận ra cánh tay của mình đã biến mất và hét lên đau đớn. Tay phải ôm lấy phần vai trái đang đầm đìa máu.

"Không phải lo, tao cầm máu cho mày rồi."

"!!??"

Một ngọn lửa cháy trên vai lập tức khiến cánh tay tên kia bỏng rát. Hắn ta quay lưng nhìn vào kẻ kia và đôi mắt đỏ tía máu đã cho thấy hắn ngỡ ngàng như nào.

"Không... thể nào..."

Một gã đàn ông cao lớn, với hoả kiếm trên tay phải, cánh tay còn lại nâng niu chiếc đầu của người thiếu nữ kia như thể đó là một sinh mệnh bé nhỏ.

"Bạo vương... Angmar... Tại sao ngươi vẫn còn Sống!!"

Hắn ta hét lên trong sợ hãi. Đôi chân lùi lại đã kịch và mép sàn.

Không đáp lại kẻ sắp chết. Angmar tiến lên một bước và đặt hoả kiếm trước cổ hắn

"Mày biết không, côn trùng. Tao có một tài năng, thứ đã khiến tao từng thống trị nửa lục địa này mà chẳng cần tốn mấy công sức."

Như thể một kẻ tự kỉ đang tìm kiếm thứ gì đó để nói chuyện. Giống như khoảng thời gian ở đây hắn thường hay nhìn lũ giòi bọ cùng kiến cỏ. Đôi lúc cô đơn thì hắn cũng tự thuận một cách chán chường

"Đó là, tao rất giỏi làm tổn thương người khác."

"Ư!!!!"

Một cú đâm vào cổ họng khiến tên thủ lĩnh kia ôm lấy cái cổ chảy đầy máu và quỳ xuống.

"Đầu tiên, là cổ họng đã lấy hơi để xúc phạm cô ấy. Tiếp theo..."

"Ư!!!!!!!!!!"

Đôi mắt hắn cẳng ra, một bàn tay với tới miệng của hắn và nắm lại

"...Là khuôn miệng đã tuôn ra lời lẽ xúc phạm cô ấy."

Tiếng nói lạnh lùng cùng âm thanh của việc xé thịt nghiền xương. Nửa hàm dưới của gã đàn ông rơi thẳng xuống đất như bãi bầy nhầy khiến hắn sợ hãi tột cùng.

"!!"

Đôi chân của hắn lùi lại. Gần như đã ngã xuống như bộ giáp sắt đã bị cánh tay Angmar tóm lại

"Bàn tay phải đã vung kiếm."

"!!!"

Không một tiếng hét có thể vang lên. Cả khuôn miệng và cổ họng hắn ta đã bị phá huỷ.

Máu đang chảy ra rất nhiều. Tại sao hắn vẫn chưa chết? Đáng ra với từng này máu chảy xuống. Hắn phải thành cái xác khô và chết đi rồi chứ. Tại sao...

Xong, đôi mắt căng tia máu nhìn lên kẻ kia với sự kinh sợ tột cùng. Là do... kẻ kia chưa muốn cho hắn chết. Là vì bạo vương... vẫn chưa muốn để hắn chết.

Vì vậy, hắn nhận ra... bản thân mình còn cơ hội.

Đôi chân nửa quỳ đã quỷ hẳn xuống. Dù cho cơ thể không còn tay hay miệng, hắn ta vẫn dập đầu để cầu xin cho sự sống của bản thân

"Côn trùng mà cũng biết cầu xin cho sự thương xót à?"

Angmar tóm lấy phần gáy giáp của tên lính và nhấc bổng hắn lên đối mặt với mình. Trước sự sợ hãi và run rẩy như thể chó bị bão cuốn kia, Angmar chỉ cười nhạt và trả lời.

"Được thôi."

"!?"

Tên thủ lĩnh không ngờ bản thân đã thành công. Hắn được tha bổng ư? Chẳng nhẽ bạo vương lại nhân từ hơn những gì hắn từng nghe.

Ây vậy mà, chưa kịp suy nghĩ gì thêm. Angmar đã nhảy bật lên và lơ lửng giữa trời

"Thấy gì ở trước mặt không, thủ lĩnh của đám giòi bọ."

"..."

Tên đàn ông bị xách lên mở mắt. Và rồi hắn ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt mình.

Trời đang mưa, nhưng tầm nhìn của hắn lại trong veo và xa đến lạ lùng. Để rồi thứ hắn nhìn thấy... chính là vương đô của Chính quốc.

"!!????"

Không thể nói được, hắn đang sợ hãi không biết điều gì phải xảy ra tiếp theo.

"Kế cuối, thứ vương quốc ung nhọt mà ngươi đã xưng danh thề để tước đoạt tương lai của cô ấy."

"!!"

Nghe đến đây, tên hiệp sĩ cố hét lên, cổ họng toé máu đau rát nhưng hắn ta vẫn không thể ngưng lại. Hắn biết con quỷ này chuẩn bị làm gì. Hắn biết tên điên này chuẩn bị hành động và bắt hắn phải chứng kiến điều gì

"!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Nhìn cho kĩ."

Angmar thấp người, thanh trường kiếm rực lửa được dâng cao bạo phát nguồn năng lượng khổng lồ

"DỪNG LẠI!!!!!"

Tên thủ lĩnh thậm chí đã có thể hét lên khi thấy lưỡi kiếm trắng xoá toả sáng. Nhưng bạo vương hoàn toàn bỏ qua lời nói của côn trùng. Thanh kiếm lúc này rực rỡ còn hơn cả mặt trời ban trưa khiến tất cả phải chú ý về đây.

Thậm chí, là cả những người dân của vương quốc xấu số trước mặt. Cái này sẽ rất nhanh thôi, sẽ chẳng ai trong vương quốc kia biết rằng mình đã chết như nào. Nhưng, tên thủ lĩnh này sẽ phải chứng kiến tất cả. Chứng kiến hậu quả khi dám động vào một con quỷ nó tàn bạo đến nhường nào

[Tuyệt Diệt]

▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chẳng một lời nói, thanh kiếm của Angmar vung xuống huỷ diệt tất cả những gì trước mặt. Từ mặt đất, dòng sông, núi non và cả bầu trời. Ánh sáng trắng loé lên, chẳng có chút âm thanh nào. Một làn sống huỷ diệt vạn vật trong ngọn lửa.

Hắn ta, chẳng còn là Bạo vương hay người con trai tên Angmar đã lỡ phải lòng một người thiếu nữ nữa. Mà giờ, hắn chỉ như một bóng ma hỗn tạp

"Không không không!!!"

Tên thủ lĩnh kia gào thét và vùng vẫy. Vương quốc hắn thề trung thành đã hoàn toàn bị huỷ diệt. Và thứ tiếp theo, rõ ràng sẽ là hắn.

"Gaahhhhh!!!"

Angmar vung tay, ném tên thủ lĩnh hiệp sĩ lên trời và rơi xuống.

'Nếu chỉ là mặt đất, thì mình có thể--'

Lại là một hy vọng nữa sáng lên. Nhưng, cũng chẳng được lâu

'--Chạy!'

"Trâm."


"!!"


"GAAAAARRRHHHH!!!!"

Chưa kịp bất ngờ, ngay trước khi chạm vào mặt đất, tên lính kia đã bị xiên bởi hàng chục mũi thương rực sáng. Tất cả chúng đều đâm lệch chỗ hiểm và giữ cho hắn sống sót

Chậm rãi bước xuống mặt đất, một cây thương rực lửa xuất hiện trên tay hắn ta. Con mắt vô hồn lộ rõ dưới ánh sáng, chẳng chiếu vào kẻ trước mặt hay bất cứ nơi đầu

"AGHHHH AGGG!!!!!!!!"

Tên kia cố vùng vẫy để thoát khỏi những cây cọc nhưng không thể, càng dãy dụa, hắn càng đau đớn, còn tên quái vật kia thì đang bước đến hắn tựa như đồ tể tàn độc

Mũi thương giương lên

"Đủ rồi!!"

Bất chợt, từ đằng sau Angmar có có một âm vang khiến hắn ta ngừng lại. Không phải vì sợ hãi hay gì cả, mà là vì... đó là một người quen... Finn, người bạn gần đây mà Angmar quen được. Cũng là một phần đang níu giữ nhân tính hiện tại của hắn

"Nhóc sẽ không muốn phải thấy cảnh tiếp theo đâu. Về đi."

"Ta đã thấy mọi thứ nãy giờ, Angmar."

"..."

Tông giọng của Finn cao bất thường. Điều đó khiến trực giác của Angmar cảnh báo điều gì đó. Vì vậy

"Gahh!!"

Một thương đâm thủng mắt và não kẻ đang bị cắm cọc ở đây. Ban cho con côn trùng cái chết ngay lập tức.

"Nhóc có gì đó rất kì lạ."

"Còn ngươi thì thật ấu trĩ."

Thay đổi cả tông giọng và thái độ. Giọng nói nặng nề và sâu thẳm đó khác hoàn toàn với Finn mà Angmar biết

"Ngươi là ai? Là một kẻ đến để giết ta sao?"

"Đúng vậy đấy, Bạo vương Angmar."

Angmar có hơi thất vọng. Nhưng rồi, anh ta quay lại nhìn vào đứa trẻ kia... Và chợt nhận ra điều bất ngờ

"..."

Trước giờ anh ta chưa bao giờ được thấy khuôn mặt hay ngoại hình của đứa trẻ này. Bây giờ thấy thì nó cũng không khác gì bao đứa trẻ mười bốn tuổi nghèo khổ thông thường. Nhưng... đôi mắt loé ánh bạc đó, khiến trực giác Angmar rung lên

"Nhưng ta không giết ngươi vì ngươi là bạo vương hay vì tiền thưởng gì đâu."

"... Thế nhóc muốn giết ta vì cái gì đây?"

"Vì ngươi ấu trĩ."

"..."

Trước câu nói nhạt nhoà của Finn, Angmar cứng họng không biết nói gì.

"Cái thanh kiếm giả mạo ngươi cầm trên tay, còn chẳng có mục đích để được vung xuống. Nó như con thú hoang chỉ biết cắn xé con mồi, vụng về đến thảm thương

Ngọn lửa đáp lại sự tuyệt vọng của ngươi. Cho ngươi sức mạnh nhưng ngươi còn chẳng thể làm gì hơn chơi với một đàn ruồi và đập phá mọi thứ. Tệ hơn thế, người còn chẳng chiến đấu vì cuồng nộ hay trả thù... Mà là vung kiếm, vì đó là thứ duy nhất giúp ngươi cảm nhận được mình tồn tại. Một con vật không có mục đích sống, chỉ biết săn bắt để sống qua ngày."

"... Ta hận..."

"Ngươi còn chẳng hận gì!!"

Finn gầm lên trước lời nói dao động của Angmar. Cậu nhóc đó nhìn thẳng vào nhân hình kia. Hắn ta khoác lên tấm áo choàng nâu của ngươi con gái hắn yêu, rìa áo cháy lên ánh lửa trắng xoá, giống như thân thể được đắm trong ngọn lửa. Vẻ ngoài tĩnh lặng, đôi mắt tím biếc nhưng lại có trung tâm trắng xoá chẳng khác gì thiên thể gọi là lỗ trắng với chân trời sự kiện tuyệt đẹp.

"Ánh mắt của ngươi, đã hoàn toàn rũ bỏ mọi đau thương. Ngươi vung kiếm, vì ngươi đang tìm đến cái chết. Ta biết lí do để ngươi tấn công chính Quốc, Angmar ạ."

Angmar không đáp lời. Nhưng Finn nói tiếp

"Ấu trĩ lắm, đần độn lắm. Thanh kiếm của ngươi còn chưa bao giờ có nổi ý niệm bảo vệ. Chỉ có huỷ diệt và huỷ diệt, từ thế giới, sinh vật cho đến cả bản thân. Ngươi chỉ có thể huỷ diệt mọi thứ và nuốt chửng mọi thứ!"

Một kẻ không có đức tin. Một kẻ từng hận thù và phẫn nộ trước thế giới đã từng dẫm đạp hắn, nhưng bây giờ lại thấy thật yên bình khi có thời khắc ngắn ngủi ở bên một người thiếu nữ

"Cái đầu ngươi ôm, trả về cho thân thể cô ấy."

Quang cảnh lập tức thay đổi, bởi ý niệm của cả hai người, như thể thực tại đã biến đổi chỉ vì một dòng suy nghĩ đồng điệu giữa họ

Vẫn đối mặt với nhau, nhưng họ đã đứng trên đài xử tử, nơi thân xác của Thiên Lương nằm xuống và ngập trong vũng máu. Lúc này, Angmar khuỵ một chân, đặt lại đầu của cô ấy lên phần cổ đã bị cắt đứt. Sử dụng ngọn lửa và gắn liền nó lại...

"Cô ấy đã chết rồi, chi ít hãy để cô ấy được chôn cất với thân thể lành lặng sao? Đúng là một suy nghĩ lạc quẻ."

"Biết sao được, cuộc sống của ta bây giờ, chỉ còn xoay quanh người con gái tên Thiên Lương thôi mà."

Angmar đã có thể đáp lại lời mỉa mai của Finn. Sau khi đưa cô dựa vào chiếc cột gỗ vững chắc, hắn ta đứng thẳng lên và nhìn vào đứa trẻ đã có lúc bạn mình

"Cuối cùng, ta muốn hỏi điều này trước khi động thủ."

"Ừ."

"Ngươi là ai?"

Angmar đưa ra một câu hỏi kì lạ chẳng hề liên quan gì tới tình hình hiện tại. Finn thật sự là ai, có quan trọng đâu. Đằng nào trận chiến này chả kết thúc. Nhưng, Finn đã trả lời người đàn ông kia như nào

"Từ trước cả sự tĩnh lặng đầu tiên bừng tỉnh, ta đã có rất nhiều cái tên."

Finn chắp hai cánh tay sau lưng, đôi mắt cùng đôi môi cười nhạt

"Vì vậy cái tên Finn (Ánh sáng) cũng là một trong số đó."

Chất giọng cao trở lại làm đứa trẻ mười bốn tuổi. Nhưng rồi lại trầm lặng như thể ông lão ngoài năm mươi đã quá thấu sự đời

"Nếu như theo cách ngươi đặt tên, ở thế giới nào đó, ta có thể là tên là Angband hoặc Valinor. Cũng có thể là [ ]."

Đó là toà thành của Vị thần đầu tiên, vùng đất thần thánh và vùng đất bóng tối trong những trang sách của bộ truyện Angmar đã đọc. Và để so sánh, thì vùng đất Angmar với chúng hay chủ nhân của của Angmar với chủ nhân của những vùng đất trên, thì còn chẳng đáng để coi là móng chân. Cứ như thể để cậu ta khẳng định bản thân là thực thể siêu việt tối cường vượt trên kẻ đối diện rất nhiều

"Nhưng, ở thế giới này, loài người gọi ta bằng một cái tên duy nhất."

Lúc này, Angmar thủ kiếm sẵn sàng vung đao. Finn đưa ngón út lên trước miệng, khẽ thì thầm.

"Cái tên đó, được gọi là: Ma vương."

Vụt*

Cái tên đó vừa được thốt ra, đã có một lưỡi kiếm xé gió cùng ngọn lửa trắng xoá vung một đường bán nguyệt nhắm đến cổ Finn, nhưng nó đã bị ngưng lại

Finn đã nắm lấy lưỡi kiếm đó bằng tay không. Dù có hơi rung, nhưng lưỡi kiếm không thể tiến thêm tới một phân nào

"..."

"Bất ngờ lắm sao?"

"Không, ta chỉ nghĩ. Đây mới đúng là trận chiến để ta giành giật sự sống."

Lần đầu tiên trong trạng thái đỉnh phong, Angmar đã túa mồ hôi hốt. Cái giác nhát chém đó bị ngưng lại thật rõ ràng. Giống như đứa trẻ cầm cây gậy cố đập vào tảng đá, dù nó có nứt ra một chút đi nữa, căn bản vẫn chẳng thể nào xoay chuyển

"Vừa phút trước chẳng phải vẫn còn muốn chết sao?"

"..."

Angmar không thể trả lời, dù trong tim hắn phần nào đã có sẵn kết quả

Đúng lúc này, Ma vương bóp nát thanh kiếm của Angmar khiến anh ta phải lùi lại. Đứng từ xa, một thanh kiếm năng lượng được triệu hồi từ tay Angmar vung ngang, vẽ lên một kiếm khí bán nguyệt toan cắt đôi kẻ thù. Ấy vậy mà, nhân hình đứa trẻ vung nhẹ mu bàn tay lên, đường kiếm khí đã gãy đoạn và trở thành hai nửa bay đứt hai toà nhà bên đường khiến chúng sụp xuống ngọt xớt.

"Lại đây, ta đã đến theo đúng lời thách thức. Giành giật sự sống của ngươi đi nào."

Lí do Angmar tấn công Chính quốc, vì hắn ta nghĩ ma vương đang cự ngụ tại đó sẽ đến và giết chết hắn ta. Nhưng ở trong tình cảnh này... Angmar, đang dâng lên cảm giác phải tìm kiếm lại bằng được sự sống của mình. Nhìn vào đứa trẻ ấy, hắn nhận ra mình vẫn còn sự sống mà cô ấy ban cho.

Nếu dễ dàng đánh mất nó, thì thật là kẻ bội bạc

Vì vậy, Angmar hạ quyết tâm. Đôi mắt tím biếc mất đi sự thanh thản, mà là ngọn lửa rực cháy của dũng khí

Nhất đao

Hai tay nắm chắc chuôi kiếm và chém xuống. Một đạo quang kiếm phóng đi bị cánh tay của Finn tóm lấy và bóp nát

Nhị thức

Cánh tay xoay ngang lưỡi kiếm, nhát chém vung ngang nhắm thắng vào cổ Ma vương nhưng đã bị hắn chặn lại bằng cổ tay. Tia lửa điện toé ra do ma sát. Xung lực thổi bay những hạt mưa và khiến không gian trở nên trong trẻo

Tam bộ

Thanh kiếm bị chặn đứng, chính là lúc Angmar vung cước. Cú đá thắng phóng đi qua kẽ hở của hai đối thủ, hất tung cơ thể Finn lên

Xung kích giải phóng, Finn lúc này đã bị hất văng lên trời

"Hừ..."

Cánh tay đỡ lấy đòn tấn công bốc khói và tổn thương, điều đó khiến Finn có chút bất ngờ khi Angmar đã khiến mình xây xát

Đúng lúc này, cậu ta dừng lại giũa bầu trời và đứng trên đó, thân thể trước ánh trăng như thể thủ hộ của cổng trời.

Đôi mắt bạc ấy, trở nên rực rỡ bất chấp trăng soi. Nó, đang chiếu xuống thẳng ngọn lửa trắng xoá kia. Gió thổi khiến tấm áo choàng khẽ tung bay, ánh mắt quyết tâm của kẻ đó như thể khẳng định sự không khuất phục

Cứng đầu, đó là những gì mà cô ấy đã nhận xét về hắn ta.

Vì vậy...

"Đã là quyết đấu, thì nên là kiếm nhỉ?"

Lúc này, Finn rút từ mái tóc dài của mình một cây trâm.

Cây trâm dài hiện nguyên hình là một thanh trường kiếm phản chiếu cả ánh trăng. Khi nhìn thấy thanh kiếm đó, Angmar rùng mình mà rợn cả gai ốc.

"Kiếm sinh ra là có linh hồn. Ngươi hẳn đã nghe điều đó ở đâu rồi."

"Nó giáo điều đến mức ta chẳng hiểu gì."

Angmar đáp trả, dẫu cho mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng. Hắn vẫn không hề thể hiện ra sự sợ hãi. Finn thì cầm thanh kiếm trên tay, đặt trước ngực và đỡ lấy lưỡi kiếm bằng tay còn lại.

"Kiếm sinh ra đã có linh hồn. Nó tận hiến cho kẻ ban cho nó mục đích tồn tại."

"Vì vậy không cần phải là thần châu bảo khí nó mới ban cho người sức mạnh phi thường."

Chính quyền sinh sát của kẻ cầm đao kiếm đã là một trong những sức mạnh của nó

Nhưng...

"Một thanh kiếm xẻ thịt nát xương, ta chỉ cần một con dao bếp. Vì vậy, sức mạnh để bảo vệ, nó cũng chỉ cần một con dao bếp mà thôi."

Thanh kiếm toả sáng ánh bạc, Finn vung kiếm. Một quang đao lao xuống bất ngờ khiến Angmar vội giương kiếm lên đỡ đòn

Nhát đao nặng đến điên rồ lập tức đánh gãy đôi thanh kiếm năng lượng trên tay Angmar, buộc hắn phải dùng toàn sức bình sinh né sang bên. Quang đao xuyên thủng mặt đất, tạo ra một hố sâu không thấy đáy vực

"Một thanh kiếm chỉ để tước đoạt tất cả. Sớm muộn cũng sẽ bị tước đoạt."

"!!"

Chẳng rõ từ lúc nào, thân hình trai trẻ đang đặt thanh kiếm trên vai đã dựa lưng vào cánh tay phải Angmar khiến hắn ta toát mồ hôi. Nhưng không để sự sợ hãi lấn át cái tôi, hắn lập tức đẩy mạnh tay và vung lên củ trỏ để kéo dãn khoảng cách. Cùng lúc đó, một tay vung ngang lưỡi kiếm toan chẻ đôi kẻ thù

Ấy vậy mà

"Hả!?"

Đầu gối nâng lên, củ trỏ dập xuống, nhát kiếm bất ngờ ở khoảnh cách siêu ngắn của Angmar đã hoàn toàn bị kẹp chặt

"Một thanh kiếm chỉ để tước đoạt, sớm muộn cũng sẽ bị tước đoạt."

Một cước gẩy mạnh lưỡi kiếm, hất văng cánh tay Angmar lên chỉ lên trời. Thuận đà xoay lưng, Finn thuấn tốc đạp bộ ra thẳng sau lưng Angmar

"Gah!!"

Cậu ta vung một quyền đập mạnh vào gáy khiến Angmar choáng váng. Ngay sau đó, là hai nhát chém ngang bụng khiến máu tươi trào ra. Angmar chưa kịp lùi lại nổi nửa bước. Thân hình nhỏ nhắn của Finn đã nhảy bật, xoay một vòng trên không và phóng cước

Âm thanh nổ tung giòn giã. Angmar bay thẳng vào bức tường thành vỡ tan hoang. Chưa kịp đứng dậy, Finn lại tiếp tục xuất hiện trước mặt Angmar và vung chân đá thẳng vào mặt hắn

"Khặc!!"

Máu trào ra từ cổ họng. Cơ thể Angmar vô lực bay đi. Đâm thẳng vào chân núi và rơi xuống như chiếc lá rời cành

"Khụ khụ..."

Đất đá rơi lả tả. Dù bị đá như quá bóng văng xa cả cây số. Nhưng Angmar hiểu Finn đã dồn hết lực vào hắn để đảm bảo không phá huỷ môi trường xung quanh.

"Ma vương... gì mà hiền quá vậy."

Vì Angmar thật sự nghĩ, nếu Finn mà thuận theo đà tấn công của Angmar, thì chẳng tới một giây, cả vùng đất này sẽ bị đốt cháy

Nhưng, người duy nhất nỗ lực vung ra tất cả, chỉ có Angmar. Dường như Finn (Ma vương) đang kìm hãm bản thân đồng thời xử lí những đòn tấn công của Angmar mà chẳng gây ra những thiệt hại to lớn

Xung lực cạo nát mặt đất khiến khói bụi mù mịt. Từ nơi hư ảo Finn bước ra với đôi mắt trắng bạc thật nổi bật.

"Với thần thánh, sinh mệnh hay sự sống không bao giờ là thứ quan trọng nhất."

Luân hồi trong con mắt thần thánh, tồn tại như một vòng xoáy bất tận. Nên số phận đã tận, luôn còn cơ hội khác khi sinh mệnh đó đã quên đi mọi thứ và làm lại từ dầu. Không chỉ là linh hồn, mà còn là một thứ sâu thẳm hơn sẽ bước trên con đường đi đến kiếp sau.

Đó là lí do vì sao, với thần thánh, sinh mệnh cũng chỉ là một khía cạnh. Nhưng...

"Còn với nhân loại... sinh mệnh, chính là điều quan trọng nhất."

Nỗi sợ khởi nguyên của con người là bóng tối và cái chết. Tất cả đều vì chúng là những điều họ chưa hề biết và mường tượng được. Nhưng, cái chết có đặc biệt hơn...

Sinh mệnh của con người hữu hạn, khi mất một đời người là sẽ mất tất cả. Khi người yêu thương chết đi họ sẽ đau khổ, khi những con người gần gũi ra đi trái tim họ sẽ ngày càng nặng trĩu.

Nỗi sợ cái chết, sâu đậm vô cùng. Trong bóng tối, còn bên nhau sự thân thích có lẽ họ vẫn sẽ nhận ra nhau giữa hư vô. Nhưng... sau cái chết, họ sẽ chẳng còn gì. Đó là nhân loại

"Chỉ vì muốn chết, ngươi đã vô nhân, một tay tước đoạt hàng ngàn sinh mệnh. Tước đi những gì quan trọng nhất của nhân loại. Và khi đã nhận ra mình có lí do để sống, ngươi lại vụng về đến thảm thương."

Một thanh kiếm đã quá quen việc tước đoạt. Khi nhận ra có thứ mình phải bảo vệ, nó vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó

Ánh trăng soi sáng cho đứa trẻ và người đàn ông. Thanh kiếm bạc vẫn ánh lại ánh trăng, còn âm vang chảy siết của dòng chảy năng lượng trong thanh trường kiếm của Angmar cứ siết trong màn đêm tĩnh lặng

Khoảng thời gian yên ắng trôi qua. Lúc này, Finn chĩa mũi kiếm về phía trước

"Nói cho ta, Ngọn lửa bất diệt. Lí do để thanh kiếm của ngươi vung xuống, là gì?"

Ngược lại với vẻ ngoài của một đứa trẻ, chất giọng của Finn trầm lắng. Chất giọng đó, là của một chiến binh đã chinh chiến qua bao sa trường, khí chất đó đến từ một vị vua hiên ngang, và mùi hương đó, đến từ một ma vương đã dẫm đạp lên vô số thứ

Trong Angmar lúc này muốn gì đây

Muốn sống, muốn vượt qua điều này, muốn bảo vệ mạng sống mà cô ấy đã trao...

Để làm được những điều đó...

"Ta, vung thanh kiếm này..."

Angmar phải chiến thắng.

"Để bảo vệ những gì còn lại của người ta yêu thương!!"

"Đã rất gần rồi."

Ma vương Finn khẽ nở một nụ cười, nó được che dấu qua biểu cảm cứng đờ và bàn tay che miệng

Chẳng lời báo hiệu, ánh sáng trắng xoá rực rỡ hội tụ bao quan lưỡi kiếm của Angmar. Điều đó khiến Finn thả cánh tay đang che đi nụ cười của mình xuống.

Hắn đã thấy Angmar hạ quyết tâm

Finn đã nhìn thấy ánh sáng trắng rực rỡ

"Cứ như bao câu chuyện anh hùng thách thức ma vương."

Vậy thì kia chắc chắn hẳn sẽ là một "Nhát chém anh hùng".

Đó có lẽ là khao khát của kẻ kia. Nhưng hoàn cảnh đã chưa bao giờ khiến hắn có thể sống như thế

Cái tên Angmar là vùng đất của một vị vua sa ngã. Của một anh hùng sa ngã.

Nhưng, cái rất gần kia, rõ ràng là Ngọn lửa bất diệt vẫn đang thiếu một thứ

'Trước khi có thể yêu thương chúng sinh muôn loài. Ngươi phải tự yêu và khao khát bảo vệ chính bản thân và cảm xúc của mình.'

Vì đến cả bản thân mình mà còn không thể yêu thương. Thì làm sao mà hắn có thể ban cho nhân loại tình yêu và sự bảo vệ cứng chắc nhất

Chính người thánh nữ đã cho hắn lí do để yêu lấy bản thân. Chính cô đã dạy cho hắn tương lai vẫn còn nhiều hy vọng

Và giờ đây... Kẻ đó, sẽ sống cho những gì cô đã tặng hắn. Sống cho tương lai mà hai người đã từng ước thề.

"Cháy rực lên!"

Angmar gầm lên, khiến cả thiên không cũng giao động. Finn lúc này biến mất khỏi tầm nhìn, bộ pháp thần tốc khiến hắn một bước đã ở trước mặt Angmar

"GRAAAHHHHH!!!!"

Người đàn ông đỡ lấy nhát chém đồng thời nhảy bật lên chân núi để né đòn

"!!"

Ấy vậy mà, cự lực của nhát chém đã cắt phăng ngọn núi khiến nó lơ lửng

"Ga AAAA!!!!!"

Finn lập tức bật lên và xoay người, vung một cước thẳng vào bụng Angmar thổi tung cả hắn cùng dãy núi bay lên bầu trời.

Kinh hồn, cả ngọn núi gắn liền với thế giới cũng đang bị thổi tung. Đưa cả thân thể gã đàn ông ghim chặt trong ngọn núi bay cao.

Ấy vậy mà, Angmar vẫn chưa hề gục ngã

Hắn ta đã đứng lên trên bề mặt dãy núi đang rơi xuống

Dù khoảng cách bây giờ thật khó nói, nhưng bốn mắt của hai đối thủ vẫn đang nhìn thẳng vào đối phương

"TA PHẢI THẮNG!"

Tứ chi gào lên, con tim khao khát, quyết tâm cháy rực. Chiến binh phải vượt qua thử thách này.

"GAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!"

Ngọn núi rơi xuống, người đàn ông nện bước chân của mình vào mặt đất khiến nó tan nát thành từng mảnh. Vượt qua mọi luân lí, nhiễu loạn cả thời không. Ánh sáng trắng phóng đi lướt qua thế giới bất tận.

Mặt đất chưa kịp rung chuyển, tia sáng ấy đã lao tới, mục tiêu chính là ánh sáng đỏ tươi và đôi mắt bạc kia

'Đến đi!'

Finn hai tay thủ kiếm và vung xuống. Ánh sáng bạc ngân lên đập thẳng vào ánh sáng trắng phi thường. Mũi kiếm của Angmar phóng đi, đập vào lưỡi đao của Angmar

Rắc

Âm thanh nứt vỡ của kim loại vang lên, thanh kiếm bạc trong tay Finn dần vỡ ra vì không thể chịu nổi nguồn sức mạnh khổng lồ

"TA SẼ THẮNG!!!!!!"

Tiếng hét của người đàn ông vang khắp đất trời. Hai nguồn sáng hùng mạnh huỷ diệt lẫn nhau tạo ra khủng cảnh loá sáng cả trời đất

"..."

Thoáng chốc

Đó tất cả thời gian khi kết quả của trận chiến này rõ ràng

Ánh sáng trắng thuần tuý giải phóng, dã nghiền nát ánh sáng bạc và phóng thẳng lên bầu trời.

Khói bụi nổi lên, hơi thở đứt quãng của kẻ đã đâm nhát kiếm cuối cùng hoà ngọn gió lớn thổi qua

"Ha... ha... Chết... tiệt mà..."

Thanh kiếm năng lượng trên tay Angmar dần tan biến. Cơ thể hắn không thể đứng vững và ý thức cũng đang dần mờ nhạt

"Làm tốt lắm."

Giữa hoang tàn nơi ngọn lửa trắng xoá vẫn cháy. Có một người đang đứng ở trung tâm làn khói bụi

"Ngươi đã đi đến tận đây."

Âm thanh nhẹ của mảnh kim loại rơi xuống mặt đất. Thanh kiếm bạc trên tay Finn đã vỡ vụn và rơi lả tả xuống vùng đất này

Nhưng, khi khói bụi tan. Thứ duy nhất đòn tấn công kia có thể gây ảnh hưởng lên hắn, chỉ là vài vết xây xát cùng bụi bặm bám đầy người.

"Cũng cố giữ lại một ít để sống... Nhưng từng đó thì còn chẳng được vài ngày. Thường thức của ngươi thiếu đến vậy sao?"

Angmar đã tin rằng mình có thể thắng. Vậy nên đòn tấn công cuối cùng đó không phải là một đòn đánh tự sát mà là một đòn đánh đầy người.

Cơ thể Angmar dù hoàn toà kiệt sức, vẫn đứng trước kẻ thù của mình.

Hơi thở càng ngày càng yếu đi, đôi mắt mất dần ánh sáng. Nhưng nó vẫn chiếu đến trước mặt, để có thể vung lên nhát chém cuối cùng...

Ấy vậy mà, cánh tay ấy không hề đủ sức nữa, lưỡi kiếm biến mất trước khi chạm phải kẻ thù.

"Chết rồi..."

Đã chết đứng rồi.

Angmar đã hoàn toàn thua cuộc trước kẻ mà hắn ta thách thức.

Nhưng, hắn đã thắng trong duy nhất cuộc tấn công cuối cùng.

"Kiếp này hai người đã không thể cùng nhau thực hiện lời hứa..."

Giọng nói của Finn lúc này lại cao lên. Giống như đứa trẻ mười bốn tuổi cách đây mấy ngày còn thân thiết với thân xác trước mặt.

"... Tu trăm năm thì chung thuyền, tu ngàn năm người chung chăn gối. Hai người đã bên nhau bao kiếp... có lẽ sẽ không thể tách rời. Vì vậy..."

'Nhớ cùng nhau, cố gắng thực hiện lời hứa đó nhé.'

Lời hứa về một cuộc sống hạnh phúc, về những ngày tháng không còn tuyệt vọng và lo toan.

Lời hứa về tương lai hai người đã cùng mường tượng


Thục tại [X-1]: Đóng lại

Con Ác quỷ ấy, đã tiến đến rất gần rồi.



---Hết chương 184---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com