TruyenHHH.com

Tieng Hat Cua Nhung Hanh Trinh 2

"..."

Không hề khác với những kí ức đó, khung cảnh hoang tàn và cháy rụi, mặt đất quạnh hiu và khô khốc. Ngọn lửa dù đã biến mất nhưng hậu quả nó để lại thật sự quá khổng lồ.

Cảm giác tội lỗi khẽ dâng lên, nhưng Grufina vẫn tiến về phía trước đồi. Đôi chân chậm lại vì sợ hãi, dù đã biết trước nhưng cậu ta vẫn không thể ngừng run rẩy.

"Ngươi... đến rồi nhỉ?"

"..."

Giọng nói cùng bóng hình xuất hiện trên ngọn đồi này, Grufina biết đó là ai.

"Tướng quân, Aaron? Sao ngài lại... ở đây."

"Ta ư? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Để ngăn chặn, nhưng giờ, là giải quyết chuyện này."

Vị tướng quân đó, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt lại vô cùng phức tạp.

"Thất bại rồi. Chúng ta đã thua rồi, Grufina Fenora."

Aaron cay đắng nói ra điều đó.

"Ta không thể đuổi kịp các bước đi của Duncan, ngươi đã rơi vào bẫy, cha đã bị đánh bại, Venus bắt buộc phải ở lại kinh đô nếu không muốn nó bị tuyệt diệt. Để lại người cuối cùng... là con mồi của chúng."

"Không..."

Không gì chứ? Grufina đã biết, cậu ta phải biết những gì bản thân đã đánh mất hiện tại.

"Ta đã cứu được thường dân. Nhưng Vena... đã mất tích rồi."

"..."

Grufina hoàn toàn câm lặng. Cậu ta... không thể nói được điều gì nữa. Lúc này, Aaron quay lưng, đặt tay lên vai vị anh hùng khốn khổ

"Ta không thể đi xa hơn được nữa. Nhà vua gục ngã, phía Bắc đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Chỉ có Venus làm nhiếp chính là không thể đủ để giữ vững được kiềng ba chân nữa, ta không thể đánh đổi nhiều hơn..."

"Ngài nói giống như bản thân là thần thánh vậy... tướng quân Aaron."

Gương mặt của Grufina không rõ, nhưng Aaron không hề phủ nhận câu hroi.

"Ta là con người... nhưng trách nhiệm của ta, chính là trở thành thần thánh."

"..."

Có lẽ, tướng quân Aaron đây, cũng giống như Grufina? Kẻ lạc lối giữa những danh tính. Và ngài ấy... đã chọn hoàn thành trách nhiệm của mình

"Vậy ngươi, trách nhiệm của ngươi là gì, Grufina Fenora? Kẻ mang sức mạnh vĩ đại của thần, có dục vọng tựa như ác quỷ và tình yêu của một con người."

Không hề đối mặt với vị tướng quân, nhưng... Grufina cũng đã có câu trả lời rồi.

"Tôi, vẫn mãi mãi là một con người."

Sống vì tình yêu, vì cảm xúc. Bảo vệ những gì bản thân cho là quan trọng, giữ lấy mọi thứ mình yêu thương. Sự ích kỉ vô cùng đến từ những cảm xúc thân thương. Đó là lí do, để Grufina Fenora "sống"

"Với tình trạng hiên tại, ngươi chỉ có thể giải phóng Icarus một lần nữa, ngươi biết chứ? Và rồi, tất cả sẽ kết thúc."

"Tôi hiểu điều đó, thưa ngài."

Aaron nói tiếp, cánh tay đặt vào chuôi kiếm bên hông một cách ung dung, tự tại.

"Kể cả khi ngươi sẽ không còn cơ hội để chuộc lỗi. Với những gì ngươi gây ra trong trận chiến này. Với đặc thù của thế giới, rằng sự dối trá nhất định sẽ có ngày bị bại lộ. Câu chuyện về ngươi sẽ được xoá đi mãi mãi giống như bao anh hùng không thể cống hiến cho nhân loại. Trang sử nhạt nhoà của ngươi sẽ chỉ được viết trong đôi ba dòng. Dấu tích của ngươi rồi sẽ chìm vào quên lãng, sẽ chẳng có nhà hát rong nào hát về ngươi hay hành trình của ngươi. Bạn bè ngươi, những gì ngươi đã trải qua, tất cả sẽ bị lãng quên và phủ nhận.

Khi biết điều đó, ngươi vẫn sẵn sàng để sống, để trọn vẹn trách nhiệm của một con người chứ?"

Tiếp nhận đủ thông tin, không thừa không thiếu một từ nào. Nhưng Grufina vẫn gật đầu.

"Kể cả vậy, tôi vẫn sẽ làm."

Nghe được câu trả lời và đôi mắt đó. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Grufina Fenora, Aaron đã an lòng.

Câu chuyện này... sẽ có một cái tên. Một cái tên mà chẳng ai lưu truyền lại. Một cái tên đúng với bản chất của nó. Một cái tên, mà chỉ có một người nhớ về.

[Là lá và lặng lẽ xanh]

"Được rồi... hãy để mọi thứ ở đây cho ta. Ngươi có muốn, chuyển lời cuối cùng tới gia đình mình không."

Grufina gật đầu.

"Có, thưa ngài."

"Nói đi, ta sẽ truyền tải toàn bộ."

"Xin ngài hãy nói với họ, với gia đình tôi... là tôi yêu mọi người rất nhiều. Xin lỗi vì đã đi trước cha mẹ, xin lỗi hai em vì đã không thể ở bên dậy dỗ và chúc phúc cho tương lai nơi hai đứa trưởng thành. Và cuối cùng, cảm ơn... cảm ơn mọi người đã cũng đã yêu tôi. Cảm...ơn..."

Những giọt nước mắt khẽ lăn dài, nhưng Grufina đã lấy tay lau nó đi lập tức.

"Tạm biệt... người anh hùng của thế giới đầy khổ đau này. Cầu chúc... cho số phận se duyên, kiếp sau, tại một nơi xa lạ, hai người sẽ gặp lại."

Aaron cúi người, nhặt lấy bình hồ lô được để lại khi Grufina Fenora biến mất. Cơn gió nhẹ thổi qua, xào xạc bông lúa chín vào trên những bậc thang của núi non. Ánh sáng mặt trời rực rỡ, cứ như thể thế giới chẳng có lấy tai ương nào.

"Kẻ đang quan sát, ngươi thấy chứ? Cậu ta, đã lựa chọn như vậy."

Lời thì thầm hướng về một ngọn cây lay động khi có thứ gì đó biến mất. Từ đằng xa hơn, người phụ nữ đang hát lên câu hát du dương trên những áng mây cũng đã ngưng lại. Mái tóc xanh biếc ấy vẫn cứ liếc nhìn, xong câu hát ấy, lại lần nữa được ngân cao. Nơi tiếng hát của những hành trình sẽ mãi ngân ngà bên nỗi đau và hy vọng, của tự hào và nước mắt, của tình yêu và ngọn lửa:

Trời xanh bao la cùng mặt trời~
Trên ánh trăng thanh là màn đêm với tinh tú toả sáng~
Tiếng hát ai ơi, câu chuyện kể về những nhà lang bạt
Thi nhân ngân lên bài thơ và câu hát

....

Sángmai nhất định sẽ là một ngày đầy nắng...


---Hết chương 170.5---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com