TruyenHHH.com

Tien Vong Ta Giup Nguoi Thay Doi So Menh

Sau một tháng cũng tới ngày hẹn đi săn đêm Ngụy Vô Tiện hớn hở thu xếp hành trang để lại vẻn vẹn bốn chữ trốn đi Cô Tô

Đi săn đêm đây...

Giang Trừng mắt nhìn bốn chữ trên giấy không khỏi tức giận... vì cái gì không đem theo ta cùng đi..

Ngụy Vô Tiện theo đúng hẹn đến khách điếm tại Thải Y Trấn tìm Lam Vong Cơ...

Lam Vong Cơ đang muốn đi Thải Y Trấn... Lâm Tuyết Ngân một bên theo sau

-- Sư huynh a... Săn đêm vui vẻ... hì hì

Cô đưa ánh mắt tinh nghịch mà nhìn y.. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà lắc đầu... tạm biệt cô rồi rời đi

Cũng không để Ngụy Vô Tiện đợi lâu một chốc Lam Vong Cơ liền tới...
Ngụy Vô Tiện nhìn đến một thân bạch y tựa như trích tiên đang đi đến khách điếm trong lòng một trận hân hoan
Hắn vẫy tay mà hô lên tên y

-- Lam Trạm... Lam Trạm

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu nhìn hắn... chỉ thấy một trương gương mặt tươi cười đầy gió xuân ấm áp cõi lòng...

-- Ngụy Anh... có đợi lâu..

-- Không lâu... không lâu... hì hì... được đi săn đêm với Lam nhị công tử ngươi chờ bao lâu cũng được.. hì hì

-- Ân... đã ăn chưa...

-- Vẫn chưa... ngươi thì sao... hay là theo ta đi ăn đi...

-- Ân...

Hắn một đường lôi kéo Lam Vong Cơ vào khách điếm trên mặt vẫn luôn treo ý cười...

-- Lam Trạm... ngươi điểm đi...

-- Ngươi điểm...

-- Nhưng ta không biết ngươi thích ăn cái gì a...

-- Theo ngươi...

Hắn cũng biết Lam gia đồ ăn cực kì thanh đạm... cũng sợ Lam Vong Cơ ăn không được cay nên lại điểm theo những gì hắn biết...

Món ăn tới khi toàn là thanh đạm đồ ăn.. Lam Vong Cơ một bên kêu lại tiểu nhị cấp điểm thức ăn cay cho hắn...

Nhìn thức ăn được đem lên sau hắn không khỏi sửng sốt..

--Lam Trạm... ngươi thích cay sao... bất quá cũng toàn món ta thích...

Lam Vong Cơ vốn dĩ không ăn được cay... chỉ là biết hắn thích cay mới điểm nên cũng không trả lời câu hỏi của hắn...

Lam gia xưa nay thực không nói... hắn một bên lải nhải Lam Vong Cơ lại không động đũa...

-- Lam Trạm... như thế nào không ăn...???

-- Thực không nói...

Hắn quên mất cái này tiểu cũ kỹ chưởng phạt nghiêm minh a...

--Ta không nói... ngươi nhanh ăn đi...

-- Ân..

Hai người dùng cơm xong thì cũng bắt đầu ngao du... Lam Vong Cơ nhớ lại lời Tuyết Ngân một đường cùng hắn đến Quỳ Châu

-- Lam Trạm... tại sao lại đến đây...???

-- Tìm người...

-- Tìm người... ngươi muốn tìm ai...???

-- Tiết Dương...

-- Người đó như thế nào... ngươi thế nào biết hắn...???

-- Là cái tiểu hài tử... ta không biết hắn... nhưng phải tìm...

--Tại sao...???

-- Không biết... sư đệ ta nhờ ta tìm...

-- Có biết gương mặt nhân gia hay không...???

-- Cũng không...

-- Vậy như thế nào tìm

Lam Vong Cơ nhìn hắn... rồi lại nhìn nhìn người đi đường... y cũng không biết tiểu hài tử này gương mặt ra sao.. chỉ biết được tên gọi Tiết Dương...
Nghĩ nghĩ lại nhớ ra Tuyết Ngân nói qua nên đi tìm Thường Từ An Lam Vong Cơ lại đối hắn nói...

-- Tìm một người tên Thường Từ An... chúng ta hỏi thử xem

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì cũng bước đi hỏi thăm người dân... được họ chỉ điểm địa phương Thường Từ An vẫn hay lui tới...

Hai người đang trên đường theo phương hướng người dân chỉ điểm.. lại nghe được một trận quát tháo

Chỉ thấy một gã to lớn bặm trợn đang mắng chửi một cái tiểu hài tử không thương tiếc... Ngụy Vô Tiện là cái thấy việc bất bình là phải cứu.. hắn vội vàng tiến lại chỗ tiểu hài tử Lam Vong Cơ cũng theo sau...

-- Ngươi là người lớn... vì sao lại ức hiếp một tiểu hài tử... mau buông thằng bé ra...

-- Hừ.. nó giám viết bậy sĩ nhục ta... ta không thể không giáo...

-- Ta không có... là thúc thúc kia bảo ta đem cho ngươi... đưa xong sẽ cho ta ăn đường...

-- Nó chỉ là một đứa trẻ... ngươi không hỏi rõ sự tình đã đánh người...

-- Đây là chuyện của ta quan gì...

Còn chưa nói xong đã bị cấm ngôn... tên đàn ông đó mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ thì nhận ra y là người Cô Tô Lam Thị không dễ trêu chọc tức tối bỏ đi...

Lam Vong Cơ bước đến gần đứa bé cất tiếng hỏi...

-- Ngươi tên là gì...???

-- Ta kêu Tiết Dương...

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn nhau... nhẹ nhàng thở ra...

--Ngươi nhà ở đâu...???

Lam Vong Cơ tiếp tục hỏi

-- Ta không có nhà... hai vị ca ca đa tạ đã giúp ta...

Lam Vong Cơ nhớ lại lời Tuyết Ngân phải đem Tiết Dương trở về bèn đối thằng bé lên tiếng..

-- Ngươi.. muốn theo ta hay không...???

-- Ca ca... ngươi cho ta theo sao...???

-- Ân... nghĩ muốn

-- Muốn đương nhiên muốn...

-- Vậy đi thôi...

Hai người cùng nhau đưa Tiết Dương đi tìm khách điếm.. trên đường đi Lam Vong Cơ cũng tìm mua cho Tiết Dương vài bộ y phục...

Về đến khách điếm hai người cùng nhau cấp đem Tiết Dương tắm rữa... tẩy sạch sẽ lại ra một cái hảo đáng yêu hài tử...

Đãi Tiết Dương ăn uống xong hống hài tử ngủ... Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng tiến lại bàn nhỏ dùng trà...

-- Lam Trạm... không nghĩ ngươi sẽ hống tiểu hài tử... vì sao ngươi muốn lưu thằng bé...

-- Là sư đệ ta muốn như vậy...??

-- Mấy hôm nay luôn nghe ngươi nhắc về vị sư đệ này... hắn là người thế nào... ta có nhận thức hay không...??

-- Không... hắn rất tốt...

--Lam Trạm... ta không nghĩ ngoài Trạch Vu Quân ngươi lại có thêm một người thân cận như vậy... hắn mới đến Lam gia sao...

-- Ân... hơn 4 tháng trước... vô tình quen.. được thúc phụ nhận nuôi...

-- Ngươi chỉ mới gặp người ta 4 tháng mà lại thân như vậy... ta cũng muốn biết hắn là người như thế nào...

-- Còn nhiều cơ hội... có thể gặp

-- Lam Trạm... từ ngày gặp ngươi ở hồ sen ngươi rất lạ... nói nhiều hơn một tí... lại còn chịu đi săn đêm cùng ta.. ta đã từng cho rằng ngươi chán ghét ta đâu...

-- Cũng không...

-- Không cái gì...??

-- Không ghét ngươi...

-- Ha ha... ta đã nói làm gì có ai không thích ta... ta cũng rất thích làm bằng hữu của ngươi...

Hai chữ bằng hữu Lam Vong Cơ chợt khựng lại... nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường...

-- Ân... bằng hữu...

-- Lam Trạm.. tìm được người rồi ngươi muốn đi đâu...

-- Ngươi nghĩ...

-- Này ta cũng không biết a...

-- Ngày mai lại nói... giờ Hợi đến... nghỉ ngơi...

-- Aaaaa... ta quên mất... ngủ ngon

Hắn buông ra cho Lam Vong Cơ một câu rồi rời đi...

Lam Vong Cơ cụp xuống mi mắt... đưa bàn tay chạm nhẹ lên tim mình... y khẽ thở dài...

Ít nhất là bằng hữu cũng tốt hơn là người xa lạ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com