Tien Trung Chung Ta Cuoi Nhau Nao
Đây là 1 câu chuyện do con tác giả viết khi đang rãnh rỗi ... Và nó chả liên quan gì tới phần trước đâu.
_______________
_ Năm 10 tuổi
" Giang Trừng!!"
" Có chuyện gì?"
" Thích là gì ?"
" Ta không biết "
Đây là lần đầu tiên ta hỏi ngươi " thích " là gì? Vì một lần nào đó ta đã nghe được câu " Anh thích em" của một thiếu niên nói với một cô nương. Điều kì lạ ở đây là sau khi chàng thiếu niên câu đó thì khuôn mặt của cô nương có chút phiếm hồng cộng với nụ cười e thẹn, ngại ngùng. Thật kì lạ, Giang Trừng nhỉ?
_ Năm 12 tuổi
" Giang Trừng!!"
" Có chuyện gì?"
" Giờ ngươi có biết thích là gì không?"
" Không, ta không biết!"
Đây là lần thứ 2 ta hỏi ngươi " thích" là gì? Nhưng ngươi vẫn không biết.
_ Năm 13 tuổi
" Giang Trừng!!"
" Lại chuyện gì nữa?"
" Thích là gì, ngươi biết không?"
" Ta không rõ..."
Đây là lần thứ 3 ta hỏi ngươi " thích" là gì? Ngươi liền đáp ta câu:
" Ta không rõ..."
Cùng với biểu hiện khá ngập ngừng và đôi má hơi phớt hồng. Ngươi biết gì không Vãn Ngâm? Lúc đó, tim ta đã đập lệch nhịp lúc nào không hay rồi đấy!!
_ Năm 14 tuổi
" Giang Trừng!!"
" Thích là một từ chỉ một người này mến người khác. Đó là một tình cảm đến từ tận sâu trong trái tim, một cách chân thật nhất! "
" Ngươi cứ như đang trả bài ấy. Uầy không chơi!"
" Ngươi !!"
Đây là lần thứ 4 nhỉ? Lần này thì ngươi đã giải thích cho ta kĩ càng " thích" là gì? Nhưng ngươi biết gì không? Ta đã biết câu trả lời từ lần thứ 2 ta hỏi ngươi rồi đấy! Và nếu ngươi đã biết ý nghĩa của từ "thích" rồi thì liệu ngươi có thích ta không ?
_ Năm 16 tuổi
" Giang Trừng!!"
" Lần này lại gì nữa đây?"
" Ngươi đã có ý trung nhân chưa nhỉ?"
" Ta nghĩ là chưa"
" Ta thì có rồi đó!!"
" Hửm? Ai lại được lọt vào mắt xanh của Ngụy công tử đào hoa, phong lưu đây ta?"
" À...Bí mật"
Đây là lần thứ 5 nhỉ? Lúc đó, ta cũng đã tự hỏi vì sao ta lại không nói rằng " Ta thích ngươi, Vãn Ngâm!". Ta cũng muốn nói lắm đấy...nhưng nó cứ nghẹn ở nơi cổ họng, thật khó để nói ra. Ta đã suy nghĩ rất nhiều trường hợp xấu sẽ xảy ra, ví dụ như ngươi sẽ kinh tởm ta đoạn tụ chăng?
_ Năm 17 tuổi
"Giang Vãn Ngâm!!"
" Làm sao? Lại gây rối phương nào?"
" Ta thích ngươi!!"
" Xàm ngôn là ta đánh đấy!!"
Đây là lần thứ 6 ta nói ra từ "thích" ...À mà khoan, năm 16 tuổi ta vẫn chưa nói từ "thích" với ngươi mà nhỉ? Vậy đây là lần thứ 5 rồi. Lần này, biểu hiện của ngươi như lần thứ 3 ta hỏi dù có hơi cục súc một tí nhưng vẫn hảo đáng yêu a~! Nhưng sau đó, lại là một năm không thể nào tồi tệ hơn. Ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi đau khổ một chút nào...
Đây cũng là năm ta trao kim đan cho ngươi nhỉ A Trừng?
Và đây cũng là năm A Ly tỷ tỷ thành thân với tên Kim Tử Hiên nhỉ?
_ Năm xxx
Đây là lần thứ...bao nhiêu rồi nhỉ? À lần lần thứ 12 ta nói từ " thích" với ngươi và cũng là lần cuối cùng ta nói " Ta thích ngươi!!" với ngươi nhỉ A Trừng?
...
.
.
.
.
.
.
Vì sau này ta chỉ có thể trọn đời trọn kiếp kiếp kiếp để nói " Yêu ngươi, phu nhân!!" thôi. Thật là đáng buồn quá đi à nha!
Giờ ta cũng không tin được là Vân Mộng Song Kiệt hôm nào nay lại trở thành song tu đạo lữ với nhau, đoạn tụ sương sương cả đôi thôi đúng không A Trừng?
_____
( Đây là một đoạn ngắn về khúc tỏ tình lần cuối)
______
+ Nơi tĩnh thất của Giang Trừng .
Hôm nay, Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng chắc 100% phải tỏ tình thành công. Hắn thích y lâu như vậy, đã sinh ra luôn cảm giác yêu y, mọi thứ đều có thể vì y nhưng vì hà cớ gì mà y không chấp nhận hắn? Nếu lần này không thành công thì cứ việc tiến tới thôi, kiểu gì cũng xong!!
Ngụy Vô Tiện nhích nhích lại người ai kia, rồi tự giác nằm xuống, tựa đầu lên chân của Giang Trừng, cả hai tay thì vòng qua ôm lấy eo y rồi cọ vào đấy. Cảm thấy người kia không phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện liền kêu lên
" Giang Trừng!!"
" Ngươi muốn gì? Tránh ra để ta còn làm cho xong mấy văn kiện Ngụy Anh"
Đáp lại là một giọng nói có phần mệt mỏi. Có lẽ là do nhiều công việc quá nên phải thức đêm để giải quyết và cũng có lẽ vì mất ngủ nên Giang Trừng hôm nay cau có hơn mọi ngày và có phần ...không tỉnh táo cho lắm!
" Ta thích ngươi lắm đấy!"
" Ừ rồi, ta biết rồi"
" Còn ngươi thì sao?"
" Ta..."
Giang Trừng dừng lại một chút, suy nghĩ cái gì đó rồi cũng trả lời
" Ừ ta cũng vậy"
Và chả ai tin được Tam độc thánh thủ- Giang Vãn Ngâm lại nói ra được những lời đó và cũng chả ai tin được cảm xúc và hành động của Di lăng lão tổ- Ngụy Vô Tiện hôm đó mất mặt như nào. Mọi người chỉ cần biết là sau khi Ngụy Vô Tiện vui quá nên đã đè Giang Trừng xuống để hôn. Sau đó...À không, làm gì có sau đó nữa. Chỉ cần biết là sau ngày hôm đó, hơn nửa ngày các đồ đệ Giang Gia mới thấy mặt tông chủ của họ và cả Di lăng lão tổ nữa, không cần nói họ cũng hiểu được phần nào rồi chỉ là không tin lắm thôi!
Sau ngày hôm đó tầm 1 tháng, Giang Gia tổ chức hôn lễ và mời các gia tộc khác tới chung vui ....
Hôm đó, quả là một ngày khó quên mà. Ngay cả sau này Ngụy Vô Tiện còn mặt dày đi kể cho con cháu của mình nghe về việc mình đã cưới vợ như nào, Giang Trừng nghe mà y tức á, nhục không tả được. Nhưng mà thôi, chung quy cũng là chuyện vui cả mà, đúng không cả nhà ?
______Hết______
Vào một ngày trong xanh gió mát nào đó mình sẽ ra thêm chap Oneshot nữa:)) Nên các bạn đừng nên vì cú lừa tập đầu mà nghĩ mình viết có 1 truyện thôi nha huhi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com