TruyenHHH.com

Tiem Hoa 1095

- Dượng, mẹ, mừng hai người đến với Seoul

Người phụ nữ khoác tay người đàn ông cao to bước vào nhà, hệt như một nữ vương trụ vì cả một xứ sở bạt ngàn thường dân lam lũ, bà ngồi ngay ngắn trên bộ ghế sofa chẳng sang trọng cho cam, từ tóc đến gót chân, nơi đâu cũng đều được chăm chút kĩ lưỡng không bỏ sót thứ gì

Jang Mi thở dài một hơi rồi nặn ra nụ cười gượng gạo, đi đến châm một bình trà nóng rót vào bộ ly sứ mà chị cất giữ đã lâu, đây là "bảo vật" của Nam Joon, nếu như để anh biết được chị đem nó ra chỉ để uống trà thì chắc chắn sẽ giận chị nhiều hơn một tháng

- Mẹ, mời dùng trà

- Eun Ji đâu ?

Người ngoài nhìn vào sẽ rất nhanh mà thốt lên rằng đây là bối cảnh trong cung điện thuở xưa của Vua Chúa còn tồn tại, một kẻ hầu, một bá vương, một kẻ quỳ, một người cao sang quyền quý ngồi thoải mái trên chiếc ghế rẻ mạc. Cơm bưng nước rót, chẳng giống một gia đình tí nào cả

- Con bé đi ra ngoài từ sớm, chắc cũng sắp về rồi ạ

- Hôm nay là sinh nhật nó, không ở nhà lại còn đi đâu ?

- Chắc đi mua ít đồ cho bữa tiệc tối nay

Người phụ nữ nhìn Jang Mi dò xét, xong lại nhàn nhã đứng lên đi đến cạnh khung cửa sổ trắng, khoanh hai tay trước ngực nói bằng một tông giông của người giàu sang

- Không phải bảo nó ta đã lo mọi việc sao ?

- Eun Ji cũng có sở thích riêng, mong mẹ đừng xem con bé như lúc còn non dại

Nói chuyện theo cách này đúng thật là không thoải mái, rất buồn nôn, nhưng nếu không làm vậy chị sẽ tự mình đưa mình vào ngục tối

Mẹ của cả hai từ lâu đã không còn là một người mẹ mẫu mực dịu dàng như đã từng, kể từ khi người đàn ông kia xuất hiện, cuộc sống và cả tính cách của bà thay đổi đến chóng mặt, Jang Mi vì ở xa nên chỉ nghe loáng thoáng vài tin đồn đó là dượng của chị đang là một vị quan có chức quyền rất cao trong một hội đồng cừ khôi bật nhất tại nước Mỹ, phu nhân cả của ông ấy cũng chẳng phải dạng dễ đối phó nhưng lại chẳng bận tâm chồng mình có đem bao nhiêu cô về, nhân sinh có thay đổi thì phu nhân cả chỉ sống cuộc đời của bản thân, từ rất lâu đã không màng đến chuyện vợ chồng thê thiếp

Mẹ chị theo ông ta về làm phu nhân đời thứ tư, tác phong, lễ nghi và kể cả "tính cách hoàng gia" bà ấy đã học được từ sớm

- Chuyện ta nói với con, con làm tới đâu rồi ?

- Chuyện này...

Bà quay lại phóng thẳng cho Jang Mi một cái nhìn chứa cả ngàn dao nhọn sắc bén khiến chị thoáng chốc rùng mình, lắp ba lắp bắp nói từng chữ

- Con nghĩ.. e.. e là không được, tình cảm của hai đứa nó mẹ chắc hẳn cũng đã biết

- Gọi nó về ngay !! Chiều nay, trong buổi tiệc này, nó sẽ cùng vị hôn phu gặp mặt làm quen, đừng có làm ta mất mặt với bên thông gia

Jang Mi "dạ" một tiếng rồi chẳng dám nói thêm lời nào nữa. Hai mươi hai năm không gặp, thật sự, người mẹ này đối với chị.. sao xa lạ quá

Buổi tiệc sinh nhật được diễn ra trên một sân thượng ở toà nhà cao cao được đặt giữa lòng thành phố, nhìn bao quát xung quanh sẽ chẳng thể nào thu hết cảnh đẹp đêm vào tầm mắt, khách mời cũng là khách của mẹ mời từ Đất Nước xa lạ về, bạn bè của Eun Ji ngoại trừ hội anh em thân thiết của JungKook thì thật sự chẳng còn ai khác nữa

Ở phòng chờ dưới sân thượng một tầng, Eun Ji khoác lên mình một bộ váy trắng xẻ tà dài chạm đất, thân váy bao phủ hàng loạt viên kim cương nhỏ lấp lánh dù là ở trong góc tối thế nào, đôi vai mảnh khảnh mọi ngày đều được giấu dưới lớp áo bông dày thì hôm nay cũng đã có dịp lộ diện, đánh thêm một chút nhũ trắng để trông quyến rũ hơn thập phần

Mái tóc dài mà JungKook thích vuốt ve nhất cũng đã được búi gọn giữa đỉnh đầu, nhấn thêm bằng một chiếc vương miện nhỏ chiếu sáng rực rỡ

Mọi người trong phòng đều dành hết lời khen cho Eun Ji, những lời nịnh hót, những lời thật lòng, nghe muốn nổ tung cả màng nhĩ vẫn chưa nghe hết được. Cô cười nhằm hưởng ứng từng lời khen đến khi nhận ra có tiếng gót giày da va chạm với sàn nhà, tất cả cô gái đều ngước lên nhìn, thật không may vì bây giờ tâm điểm trong phòng này không còn là Lee Eun Ji nữa rồi

Jeon JungKook với bộ vest màu đỏ rượu bên trong là áo sơ mi trắng bung tất cả nút phía trên cùng, anh có vẻ cố tình để lộ ra cơ ngực săn chắc mà bản thân tự hào nhất, liếm môi một chút lưỡi lại va vào chiếc khuyên nhỏ có hơi lạnh, JungKook sẽ chẳng bao giờ biết được hành động vô thức này của anh khiến tất cả phải cực khổ nuốt xuống một ngụm cảm xúc đang trào dâng

Thượng Đế quả thật rất thiên vị, sao lại có thể ban thưởng hết cho một con người như vậy được cơ chứ

Cho một tay vào túi quần anh chậm rãi bước đến bên bàn trang điểm, những cô gái nhìn anh đến không thể nào nói nên lời lại tự động tách ra hai hàng tạo nên một lối đi nhỏ

Thời khắc JungKook lướt qua cũng là lúc mùi hương trên cơ thể anh bay xuyên vào cánh mũi của bọn họ, một mùi hương không quá nồng đậm như bao nam nhân khác, mà ngược lại nó rất ngọt, rất thanh lại vô cùng dễ chịu

Nhưng JungKook nào có quan tâm đến những người đang sắp ngất ra kia cơ chứ, cái anh để mắt từ lúc bước vào đây đến bây giờ chỉ có duy nhất một mình cô gái nhỏ đang toả sáng giữa một đám đông, tuy cô chỉ đứng yên mỉm cười nhìn về anh nhưng trong đôi mắt thỏ con ở thời điểm này, Eun Ji tựa một vì tinh tú đang ngự trị nơi dãy thiên hà rộng lớn

- Hôn nay em thật đẹp

- Hơ ! Anh nhìn xem có biết bao người vì anh mà sắp lăn ra xĩu rồi kia kìa

Eun Ji hờn dỗi nói nhỏ vào tai khiến JungKook bật cười thành tiếng, ngoảnh đầu lại nói với các cô gái

- Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Eun Ji một chút, mọi người có thể...

- Được được được, chỉ cần là anh muốn, chúng em đều sẵn sàng

Cô gái đã giúp Eun Ji chỉnh lại vương miện khi nãy vừa gấp gáp vừa hứng khởi lên tiếng, rồi rất nhanh sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người

JungKook thừa cơ hội vòng tay qua eo cô kéo sát vào lòng, sát đến mức Eun Ji có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim và hơi thở của anh đang đều đều phát ra

- Sao hôm nay lại ăn diện vậy ? Không phải thường ngày anh nói chỉ đi tiệc, ăn xong rồi về nên không nhất thiết phải phô trương sao ?

- Bởi vì hôm nay, tiệc có em là nhân vật chính, bạn trai như anh không thể xuề xoà

Câu nói vừa đến chữ cuối cùng, anh cúi thấp người chạm vào đôi môi nhỏ được tô màu đỏ nhạt của Eun Ji, nhưng ngay lập tức lại bị chặn bởi bàn tay ngào ngạt mùi hương của cô

- Không được ! Hôn rồi em phải đánh lại son

- Em sợ phiền ?

- Kh.. không phải, chỉ là sợ anh sẽ bị em làm dính son tùm lum, rất khó bôi ra

JungKook nhoẻn miệng cười, đưa ngón tay lên chạm vào môi mình miết một đường nhẹ xong lại nói với cô bằng chất giọng rất khác

- Môi anh đang bị khô, anh lại không mang theo son, nhờ em vậy

Lần này anh chẳng để bất kì một vật thể nào ngăn cản được, kéo cô vào nụ hôn sâu đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động đỏ mặt thẹn thùng

Nụ hôn sẽ còn kéo dài rất lâu nếu như không có sự xuất hiện của người mẹ mà Eun Ji đã từng rất ngưỡng mộ thuở nhỏ, lúc gia đình vẫn còn quây quần bên mâm cơm chỉ có vỏn vẹn vài ba món đơn sơ dễ nấu, dễ tìm

- Buông ra ngay !!!

Lúc cả hai giật mình tách nhau ra cũng là lúc thấy được Nam Joon, Jang Mi và những người anh em khác chạy theo phía sau, gấp đến thở không ra hơi

*Chát

Còn chưa kịp định hình rốt cuộc đây là loại tình huống gì thì một bên má của Eun Ji đã in hằn năm ngón tay rõ rệt, cô ôm lấy má, mở to đôi mắt nhìn người mẹ "vĩ đại" của mình tay vẫn còn đang run lên vì cái tát vừa rồi

Đây là lần đầu tiên, Lim Min Hwa xuống tay đánh con gái

- Con đang làm cái gì vậy hả ?!

- Mẹ.. đánh con ?

- Lại đây, cúi đầu xin lỗi, mau !!!

Min Hwa nắm chặt cổ tay Eun Ji lôi đến trước một người con trai cô chưa từng gặp mặt, hắn thoạt nhìn thì sắc đẹp thua JungKook năm phần, dáng người cũng thua JungKook bảy phần, còn phải nói đến, vẻ hống hách khó nhìn kia thua rất xa một Jeon JungKook luôn dùng dịu dàng để đối đãi với cô, thua âm một nghìn phần

Trong lòng Eun Ji ngập tràn ghét bỏ, đây chắc hẳn là người mà mẹ nói muốn cô đi xem mắt để có thể duy trì dự án lâu dài cho những năm tiếp theo, mới đầu nghe được hôn nhân của mình chỉ để làm giàu cho dượng bản thân cô không ngừng suy nghĩ đây chẳng khác nào là bán con ? Lại còn bán cho một gã không đứng đắn đàng hoàng, ăn chơi thác loạn đến ô uế cả thanh danh, thà là cô chết chứ tuyệt đối không mang trên người danh xưng liên quan đến gã tồi tệ kia

Lim Min Hwa từ lâu đã không còn là mẹ của cô nữa, từ lâu cô đã đi tuyên bố cho cả thế giới biết rằng cô mồ côi cha lẫn mẹ, chỉ còn chị hai là người thân duy nhất trên trần đời đầy rẫy hố sâu, vực thẳm này thôi

- Tại sao con phải xin lỗi hắn ?

- Con hôn người lạ trước mặt vị hôn phu của mình còn dám nói không có lỗi ?

- JungKook không phải người lạ, anh ấy là người yêu của con !! Mẹ không có quyền xen vào

Đây là lần đầu tiên cô dám to tiếng với mẹ, nhiều năm qua dù có bị đoạ đày, có bị chửi mắng thì đến một câu biện minh hay lời giải thích cô vẫn không thốt ra nửa lời. Vậy mà lần này Eun Ji vì một người, ở trước mặt đám đông quát vào mặt mẹ

Lửa giận trong lòng Min Hwa đã lấp đầy cả cơ thể, bà dùng lực siết tay thành một nắm đấm chắc chắn rồi lại nhắm thẳng vào bên má còn lại của Eun Ji hòng xả xuống

- Bà không được đánh em ấy thêm một lần nào nữa, rõ chưa ?!

Vốn dĩ đã đinh ninh rằng mình sẽ bị cú đấm kia làm cho đứng không vững, vốn dĩ đã nhắm mắt đợi chờ nó lao vào thật nhanh để kết thúc câu chuyện ồn ào này nhưng có điều Eun Ji không ngờ trước đó là JungKook một thân một mình đối đầu với Min Hwa, anh nắm lấy cổ tay khi bà đang tính làm cô bị đau thêm lần nữa

Bất ngờ có, vui mừng có nhưng cảm xúc lấn át toàn bộ tâm can cô lúc này nhiều nhất vẫn là lo sợ, đối đầu với phu nhân tứ của một bá quan nắm trọn quyền hành trong tay thì kết cục nhận lại sẽ không hoan hỉ chút nào, nói thẳng ra là bi thảm đến đường cùng không lối thoát, không phải một hai lần mà cái danh xưng "phu nhân tứ" của bà ấy được nổi danh khắp cả nước, bà nổi tiếng với cụm từ "kẻ máu lạnh hàng đầu", dù đã trải qua sáu năm nhưng cho đến thời điểm hiện tại sức nóng của nó trên các trang mạng và truyền thông vẫn còn rất mãnh liệt

Jungkook là người đầu tiên ra lệnh cho bà với một ngọn lửa cháy hừng hực như thế, là người đầu tiên dám nói với bà hai chữ "rõ chưa" ấy. Sau này, Eun Ji không dám đảm bảo, anh sẽ an toàn dù cho là tinh thần hay tính mạng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com