Thytien Tinh
trước khi bắt đầu, tui xin nhắc lại một lần nữa. tất cả các sự kiện mà các nhân vật trải qua trong truyện không hề tồn tại. nó nằm trong trí tưởng tượng của tác giả.----nói rồi chị ra ngoài tìm đồng ánh quỳnh để nhờ cô nàng tìm bác sĩ giúp sau đó liền quay vào với em. chị nhìn thấy đứa nhỏ tàn tạ trước mặt, tự nhiên muốn mắng cho nó một trận. nhưng chị cũng xót nó nữa, đứa nhỏ đó chả biết lại đọc được những điều gì rồi lại hành hạ bản thân như thế."quỳnh, mày gọi bác sĩ đến đây""dạ thy nó tỉnh rồi ạ?"chị gật đầu rồi quay trở lại phòng nơi có đứa nhỏ chị thương nằm đó"chị tiên...""đừng nói, đợi bác sĩ khám đã nhé!""dạ chị"thời gian đợi bác sĩ khám dài như 10 năm vậy, theo thy ngọc trải nghiệm là vậy. sau khi kiểm tra lại gì đó, bác sĩ gọi đồng ánh quỳnh đi theo hoặc do chị kêu bạn em đi cùng bác sĩ để lấy gì đó. cara cũng không xuất hiện trong phòng, chỉ có em, chị và đóng máy móc trong căn phòng này. chị bước đến ngồi gần nó, ôm chặt nó vào lòng. thy ngọc bất ngờ, chị tiên hôm nay làm sao vậy?đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu chưa dừng lại thì cảm nhận trên vai mình đã thấm vài giọt nước mắt. thy ngọc muốn tách chị ra khỏi mình để nhìn chị, để lau khô đi từng giọt nước mắt trên mặt chị nhưng tóc tiên không cho phép. chị ôm chặt nó trong lòng, nức nở từng tiếng."tiên, nào rời ra một chút để em ngắm chị""không...chị không muốn""tiên nghe em một lần được không? em muốn ngắm chị, nào ngoan đừng khóc."vừa nói thy ngọc vừa xoa đầu chị. phải làm sao đây, thy ngọc muốn nâng niu chị nhưng chị làm gì cho phép nó làm điều đó nhỉ!thy ngọc chợt nở một nụ cười buồn, trong đầu nó chạy vài dòng suy nghĩ"chị tiên không yêu mày""tóc tiên xứng đáng với những điều tốt hơn""mày chỉ là kẻ thất bại""mày không có tài, mày không xứng với tóc tiên""yêu mày tóc tiên chỉ có khổ thôi"ừ nhỉ, yêu nó tóc tiên chỉ khổ thôi, nó không làm được gì cả, sao nó không chết đi nhỉ? sao lúc đó nó được cứu sống nhỉ? sao những con người đó không giết quắc nó đi cho rồi? nó nên làm gì đây?thy ngọc vừa muốn an ủi chị nhưng trái tim của nó cũng nát vụng, nó không biết phải làm sao nữa. hay nó bỏ trốn đi nhỉ? rời xa nơi này, tìm đến một nơi yên tĩnh hơn, nó muốn trốn chạy trần thế bi ai này chạy đi thật xa, càng xa càng tốt hoặc biến mất luôn thì hay biết mấy nhỉ?---tóc tiên thấy thy ngọc im lặng lâu như vậy, cũng rời khỏi cái ôm mà ngắm nhìn em. đôi mắt đăm chiêu nhìn vô định vào hướng nào đó, gương mặt bình tĩnh à không phải là vô cảm mới đúng. chị chẳng thể đọc được những suy nghĩ của nó ngay bây giờ"thy liệu chị có đang làm đúng không em?"tóc tiên lẩm bẩm trong lòng. chị sợ nếu chị với em tiến xa hơn nữa sẽ chẳng còn cơ hội nào cho mối quan hệ chị em này và chị sẽ đánh mất nó. thôi thì như vậy thôi, chị sẽ giữ thứ tình chị em này đến suốt đời vậy. không thể vuột mất nó được."thy sao lại ra thế này?"-tóc tiên kéo em về với thực tại
"dạ chắc vì chạy show nhiều quá trả job nhiều nên vậy thôi ạ."
"sao bỏ ăn? sao uống rượu? sao làm mình bị thương?"-tóc tiên nghiêm mặt hỏi.
"dạ vì như vậy em mới thấy ổn chị ạ"- giọng em nhẹ tênh, như thể đây là chuyện em thường xuyên thực hiện vậy.
tóc tiên bàng hoàng, là ai đã lấy mất đứa trẻ hồn nhiên tươi sáng của chị? trả lại lê thy ngọc vui vẻ, tích cực đây. tại sao lê thy ngọc của chị lại trở nên như vậy. thy ngọc của chị bây giờ sao lại coi thường mạng sống của mình đến thế?
"em...em ăn uống cho đàng quàng vào. chị về trước nghỉ ngơi đi"- tóc tiên toang đứng dậy rời đi thì nhận thấy cổ tay mình có gì đó níu lại.
"chị, chị nói quỳnh với cara cũng về nghỉ ngơi giúp em nhé! em cảm ơn, em muốn ngủ một lát."
"ừ, em ngủ đi"
nói rồi tóc tiên rời đi, nghe thấy tiếng xì xào ngoài cửa kết thúc, em mới từ từ ngồi dậy, nắm lấy bàn tay khi nãy đã nắm chặc cổ tay chị, thy ngọc bật khóc. không biết vì điều gì nữa, là tổn thương? là sự mệt mỏi? hay là vì nó buồn?
cả đầu đau nhức, người như cạn kiệt sinh lực nhưng lê thy ngọc không muốn ở lại viện, nó quyết định về nhà. dọn hết đồ đạc rồi trở về nhốt mình ở ngôi nhà thân yêu của nó. mà thật ra là vì nó muốn trốn chị và cả hai người bạn kia của nó.
---
sáng hôm sau, đồng ánh quỳnh trở lại viện thì nghe tin lê thy ngọc xuất viện. cô nàng chửi thầm rồi gọi điện cho cara
"nó rời viện rồi"
"gì?"-cara hốt hoảng hỏi
"con thy, xuất viện rồi"
"nó vừa tỉnh ngày hôm qua mà. sao xuất viện được?"
"tao không biết vừa vào là nghe tin rồi. thay đồ đi tao rước mày rồi đi qua nhà nó."
"đi lẹ đi, không nó chết bên nhà nó"
đồng ánh quỳnh chạy đến nhà cara rồi vội vã qua nhà thy ngọc. cả hai đập cửa mãi nhưng chẳng thấy hồi đáp, căn nhà vẫn im lặng như thể chẳng có ai ở trong đấy cả. cara sốt sắng
"quỳnh, lấy thẻ, lấy thẻ mở cửa đi đừng đập nữa. nhanh lên"
đồng ánh quỳnh chợt nhớ ra cái thẻ nhà mà thy ngọc đã đưa cho cô nàng. lê thy ngọc sợ sẽ có ngày nó quên hay để lạc mất thẻ nên đã làm dư 1-2 cái để đưa cho đồng ánh quỳnh giữ giùm, trùng hợp sau hôm nay có thể dùng đến. mở được cửa nhà, cả đồng ánh quỳnh và cara đều thấy cả căn nhà tối om, chẳng biết phải tìm kiếm đứa nhỏ kia ở đâu cả. cứ đi như thế đến khi cả hai dừng tại phòng nhạc, tiếng nhạc vẫn vang lên trong phòng.
"bài mới à? nhỏ này bệnh mà cũng làm nhạc nữa hả?"-đồng ánh quỳnh quay sang cara thắc mắc
"sao tao biết mở cửa phòng đi"
---
mở vội cửa phòng, đồng ánh quỳnh thấy thy ngọc nằm dài trên bàn, mẫu thuốc lá vẫn còn lửa nằm bên cạnh, cánh tay lại xuất hiện những dấu đỏ hồng mới.
"lại nữa rồi"-cara thở dài
tiếng lại gần, tắt đi bản nhạc đang chạy, đồng ánh quỳnh thấy ly rượu vẫn đang được uống dở, tức tối sốc người thy ngọc tỉnh dậy
"thy mày điên rồi đúng không?"
"quỳnh...quỳnh tay con thy"-cara hốt hoảng
"tay con thy sao?"
"mày nhìn...tay nó, tay nó chảy máu. quỳnh ơi mày chở nó vô viện lẹ lên. tao gọi chị tiên, nó mất máu nó chết quỳnh ơi"
lại một lần nữa, lê thy ngọc bất tỉnh
nếu,
nếu đồng ánh quỳnh và cara không tìm nó,
chắc nó đã đến được nơi nó cầu mong rồi đấy nhỉ?!
---
tới đây thôi các mom chiều mai tiếp nhaaaaa
đọc vui vẻ hoan hỉ ngày cuối năm, thêm 1 chap ngược nữa rồi mình vui vẻ lại nha❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com