TruyenHHH.com

Thylinh Hay Yeu Nhu Chung Ta Tung Yeu

"Lúc đó tao nói...."

"Linh ơiiiii!!!"

Cả ba người cùng đưa mắt nhìn nhau, với ba cảm xúc khác nhau. Trong khi Misthy hơi giật mình với sự xuất hiện đột ngột của Quang Cuốn, thì Linh Ngọc Đàm đang sôi sục vì bị tên trời đánh kia phá đám, cắt ngang lúc cô đang thổ lộ. Và đặc biệt Quang Cuốn không những bất ngờ vì Misthy đang có mặt ở đây và cậu còn khá sợ hãi trước vẻ mặt chuẩn bị nhào vô giết người của Linh Ngọc Đàm. Nhìn hoàn cảnh hiện tại, Quang nghĩ mình đã xuất hiện không đúng lúc rồi.

"Ơ Quang... đến đây uống cùng này!"

Misthy vui vẻ mời gọi, Quang Cuốn dĩ nhiên muốn góp vui, nhưng mà vẻ mặt của người bên cạnh cô, cậu nuốt nước bọt từ chối.

"À thôi... tao phải đi chơi rồi...! Tao qua kiếm Linh... hỏi có thấy cái áo trắng hôm trước... của tao!"

"Tao đem đốt rồi!"

Với câu trả lời không thể nào phũ hơn của Linh, Quang tự biết thân biết phận của mình mà cúi chào: "À thế để tao tìm..."

Cẩn thận đóng cửa lại, Quang Cuốn thở phào như vừa thoát chết. Cậu chỉ định vào tìm Linh Ngọc Đàm để rủ cô cùng đi chơi thôi, ai mà biết có Misthy ở đó chứ.

"Mình có nên bỏ đi vài ngày rồi về không nhở? Lỡ con Linh nó giết mình luôn thì sao? Hơ hơ, tốt nhất là như vậy!" Cậu méo mặt, nhanh chân rời khỏi nhà.

"Quang nó sao thế mạy?... A hú hồn Linh!!!"

Misthy hoảng hốt ôm tim mình khi phát hiện nét mặt đáng sợ của Linh Ngọc Đàm, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy đó.

"Gì mày?"

Linh cười cười, khôi phục lại nét mặt bình thường của mình, nhưng trong lòng lại như muốn điên lên. Bao nhiêu can đảm của cô gom góp mấy ngày qua, lại bị tên Quang Cuốn đáng ghét kia phá đám, giờ thì còn làm ăn gì nữa chứ.

"Ờ hông có gì..." Misthy méo mặt, lại nhớ đến chuyện hai người đang nói dở: "À lúc nãy mày nói đến đâu rồi, nói tiếp đi!"

"À... hả.." Linh đảo mắt, lại chẳng biết nên nói gì. Lúc nãy bị phá đám bao nhiêu lời muốn nói bay hết rồi: "Tao nói là...."

"Ừm hửm.." Misthy chờ đợi, đặt lon bia thứ ba đã rỗng sang một bên. Đầu óc đã bắt đầu không còn được tỉnh táo.

"Tao nói.... mày ngu như con heo vậy!"

Nói xong cô liền phóng lên giường chùm chăn kín người.

Misthy đơ người, tiếp thu dữ liệu vừa rồi, lon bia cô vừa khui vẫn còn đặt trên miệng, bia tiếp nối trôi tuột vào cổ họng, cảm giác đắng gắt khiến cô tỉnh ra. Cô phồng má, tức giận vì mình bị trêu, đặt mạnh lon bia xuống, cô nhào lên giường hướng tới con người đang trốn trong chăn kia.

"Con chó này, mày chết với tao rồi!!!"

"Á... Thy... tao xin lỗi!!! Dừng lại... nhột!!! Tao sai rồi, Thy!!!!"

Linh Ngọc Đàm ở trong chăn không ngừng vùng vẫy cầu xin khi con người ở trên người cô đang rất quyết liệt cù lét cô.

"Đừng mà... chết tao!!!"

"Ai bảo mày dám trêu tao hả?"

"Xin lỗi... dừng lại!!!"

Thấy người kia có vẻ đã hối lỗi, Misthy tạm thời bỏ qua, vả lại cô cũng mệt rồi, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Mệt mỏi mà ngã người nằm ra giường, thở hồng hộc.

Linh Ngọc Đàm thấy người kia đã buông tha cho mình liền tung chăn ra mà thở lấy thở để. Thật sự là cô vừa nhột còn vừa mệt vì phải ở trong chăn rồi bị con heo kia đè lên nữa, chưa tắt thở đã là may phước rồi.

Sau khi đỡ mệt hơn, Linh Ngọc Đàm xoay đầu nhìn người bên cạnh, hình như là đã say rồi, vẻ mặt cũng ngáo hơn bình thường.

Cô đưa tay tháo cặp kính của Misthy ra, bình thường cô ấy rất thích đeo kính, nhưng cô thấy khi Misthy không đeo kính thì trông ngầu hơn nhiều.

Xoay hẳn người để ngắm người kia, một tay chống đầu, Linh cười khẽ, vuốt lại mái tóc có chút rối của Misthy vì vừa đùa giỡn lúc nãy.

"Tao yêu mày!"

Misthy mở mắt ra, quay sang nhìn sâu vào mắt của Linh. Cô nhìn thấy trong ấy là chân thành, chân thành và chân thành. Sự kiên quyết là nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt vừa đáng yêu vừa lạnh lùng ấy. Misthy cười, một nụ cười ấm áp.

Linh Ngọc Đàm thừ người ra, đã lâu lắm rồi... rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy của Misthy. Nụ cười cùng với ánh mắt chỉ có yêu thương của cô ấy luôn dành cho cô lúc hai người yêu nhau. Sự ôn nhu và yêu thương ấy, chính là Lê Thy Ngọc mà cô luôn yêu.

"Tao cũng yêu Linh nhiều lắm á!! Hay là tụi mình comeback nha??"

Tuy nhiên khác với sự ấm áp ấy lại là một câu nói mang tính chất trêu đùa. Misthy khúc khích cười, nhào vào lòng Linh Ngọc Đàm nũng nịu.

Linh nở nụ cười cay đắng. Ừ thì chỉ là cô tự mình ảo tưởng thôi. Người ấy có còn yêu cô đâu.

"Nếu lúc trước tao nói yêu mày, thì giờ có phải mọi thứ sẽ khác phải không Thy?"

Misthy ngẩng đầu lên, lại thấy Linh Ngọc Đàm mơ hồ nhìn vào khoảng không.

"Nếu như tao nói.. lúc mày hỏi tao có thích mày không? Tao đã trả lời là có, thì chúng ta có phải sẽ được bên nhau đúng không?"

Misthy lờ đờ nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay, hiện tại cô đã không nhìn rõ được mọi thứ, cũng rất mơ hồ với những lời cô ấy nói, cô chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

"Tao chưa bao giờ ngừng yêu mày Thy à! Từ trước đến nay, người tao yêu thương nhất vẫn là mày, không ai có thể thay thế mày cả!"

"Ân hận nhất trong đời tao chính là đã bỏ lại mày! Giá như lúc đó tao có nhiều can đảm hơn, thì bây giờ tao chẳng phải nhìn mày vui vẻ bên người khác. Nhưng đáng tiếc, lúc đó... tao chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho mày cả!"

Linh cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt Misthy. Hai người chính là gần nhau như thế, nhưng cũng thật xa cách. Cái khoảng cách mà cô chẳng biết bằng cách nào có thể lấp đầy được.

Đưa tay chạm vào gương mặt mà cô luôn nhung nhớ, nâng niu nó như một món báu vật, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ga giường. Giá mà thời gian... có thể quay lại.

"Xin lỗi Thy... nhưng em yêu chị!"

Dứt lời, Linh Ngọc Đàm rất nhanh cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Misthy. Cô biết việc này là sai trái, nhưng hãy cho cô một lần sống ích kỷ đi. Cô thật sự không muốn một lần nữa vụt mất người cô yêu.

Misthy chớp chớp đôi mắt nhìn gương mặt phóng to của Linh Ngọc Đàm. Cô không còn đủ nhận thức để biết người kia đang làm gì, chỉ cảm nhận ở môi một cảm giác vừa quen lại vừa lạ. Cái cảm giác đã rất lâu rồi mới có lại.

Đôi mắt bất giác khép lại, bàn tay không chủ đích đưa lên, đặt phía sau gáy người kia, kéo gần khoảng cách của hai người hơn.

Misthy lật người, để Linh Ngọc Đàm nằm phía dưới mình, cô ngẩng đầu muốn nhìn người kia rõ hơn.

"Đừng nói xin lỗi nữa. Đối với chị, Đàm Ngọc Linh chưa làm gì có lỗi cả!"

Misthy khẽ thì thầm, nâng niu từng đường nét trên gương mặt của Linh.

"Hiện tại chúng ta đã là sai rồi!"

"Suỵt!" Misthy đưa tay đặt lên môi Linh, ngăn lại những lời cô đang nói: "Chúng ta sai, sai vì đã bỏ lỡ nhau! Đừng nói gì cả, nếu đã là sai.. thì cứ sai đi!"

Hai đôi môi tìm đến nhau, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu hoài niệm đều theo đó mà ùa về. Những khao khát, chìm đắm khiến hai người không thể nào dứt ra được.

Yêu thương, mong nhớ, tội lỗi,... tất cả đều hóa thành một đêm dài đầy mê luyến.

--------------------------------

Linh Ngọc Đàm thức giấc đã là trưa ngày hôm sau, cô vươn người tỉnh dậy liền thấy có chút nhức người. Phải rồi, đêm qua cô và Misthy....

Bỏ qua cơn đau nhức khắp người, cô bước vào nhà vệ sinh. Tự ngắm mình trong gương một lúc lâu, nhìn những dấu tích của đêm qua, những cảm xúc lẫn lộn bắt đầu xuất hiện.

Khi cô tỉnh dậy Misthy đã rời đi rồi, liệu cô ấy có thể chấp nhận và đối mặt với chuyện này? Hay rồi lại trốn tránh, tệ hơn nữa chính là hai người không còn làm bạn với nhau nữa?

Ngâm mình trong bồn tắm, cô bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Sau đêm qua, cả hai chẳng thể là bạn thân như lúc trước rồi. Có bạn thân nào mà ngủ với nhau, trong khi người kia đã có người yêu cơ chứ? Nhưng là người yêu thì càng không thể nào? Vậy, liệu cô có phải là tiểu tam hay không? Kẻ khốn nạn đã cướp người yêu của người chị em thân thiết của mình?

Nhưng rồi liệu Misthy có còn nhìn mặt cô hay không? Có còn dành cho cô tình cảm đặc biệt mà chỉ Linh Ngọc Đàm cô nhận được?

Mà thôi đi, mọi thứ cũng đã xảy ra rồi. Cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai. Như Misthy đã nói, nếu đã sai thì cứ sai đi. Dù có thế nào, cô cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.

Bởi vì... cô nợ Lê Thy Ngọc.

.

.

.

Misthy về đến nhà thì một cảm giác cô độc chiếm lấy mọi cô. Không gian yên ắng và trống vắng như chưa từng có ai sống trong ngôi nhà này.

Cô đi lòng vòng trong nhà kiểm tra cũng không thấy Diệp Anh ở đâu. Chỉ nhận được một dòng tin nhắn duy nhất từ em ấy "Em về Hà Nội vài ngày! Đừng tìm." Được ghi vào tờ note đặt ở phòng khách. Ngay lúc ấy cô đã nhanh tìm lấy điện thoại của mình gọi cho em ấy trong vô vọng, và Diệp Anh hoàn toàn không có ý định bắt máy của cô, em ấy tắt hẳn điện thoại.

Cô ngồi bó gối ở trên giường, nhìn chăm chăm vào tờ note, trong đầu hình ảnh của Linh Ngọc Đàm cùng Diệp Anh cứ thay phiên nhau xâm chiếm tâm trí của cô.

Đêm qua quả thật cô đã không có đủ ý thức để làm chủ mình, đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã vỡ lỡ rồi. Cô sai, Linh sai, cả hai đã cùng sai. Một lần nữa cô lại phản bội người yêu mình. Một lần nữa lại không làm chủ được tình cảm của mình, phản bội người yêu, lại cùng bạn thân làm những chuyện sai trái.

Nhưng mà những lời Linh Ngọc Đàm đã nói đêm qua cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cô biết lúc ấy mình đã thật sự rung động, những hành động lúc ấy đều là bản năng, cô chỉ là làm theo mọi cảm xúc trong lòng mình.

Lúc ấy, cô nhận thấy rõ rằng mình vẫn yêu cô gái nhỏ ấy. Chỉ vì cái tình yêu ấy qua thời gian lâu trở thành thói quen, rồi cô cho rằng đó là tình cảm mà cô dành cho người bạn thân, người tri kỷ của mình.

Hơn nữa chuyện đêm qua đã xảy ra, cô cũng cần phải có trách nhiệm với nó. Nhưng mà... Diệp Anh phải làm sao?

Diệp Anh yêu cô, cô cũng có tình cảm với em ấy. Linh Ngọc Đàm yêu cô, và cô cũng yêu cô ấy.

"Aaaaaaa"

Misthy rối trí vò nát mái tóc của mình. Cô là một kẻ đốn mạt, một kẻ tồi tệ. Làm sao một trái tim có thể dành cho hai người cơ chứ? Cô không xứng đáng với tình yêu của họ. Không xứng đáng trở thành người họ yêu thương.

Rồi cô ngẩng đầu nhìn tờ note, ngẩn người một lúc lâu, rồi lại đưa ra quyết định:

"Thôi thì để thời gian trả lời vậy."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com