Thyanh Ngay Mua Co Nang
Lạnh lẽoĐáng sợThy Ngọc đi ngang qua cái xác chết nằm ngổn ngang dưới sàn. Mặt chẳng có chút gì gọi là hối tiếc. Chị bước tới cánh cửa khác. Tay cầm vặn cửa, không nói lời nào nhanh chóng mở ra. Tiếng cạch vang lên làm chân chị khựng lại. Đôi mắt xám nhạt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngồi ngạo nghễ trên cái ghế mạ vàng. Chị chẳng nói lời nào mà cứ đứng đó nhìn. Bà ta hồi lâu tức không chịu nổi, bèn lên tiếng
- Đến đây tìm Diệp Anh? Sao còn không vào trong
- Thưa mẹ vợ, con đến tìm Diệp Anh chứ chẳng phải đến để xem drama không hồi kết giữa mẹ và cô ta. Một lần nữa- chị đột ngột thay đổi cách xưng hô- tôi mong bà có thể hợp tác mà thả Diệp Anh ra và cả Ngọc Anh nữa.
Bà ta im lặng rồi đột nghiên điên tiết lên
- Mày thì biết gì về hằng trăm thứ tao đã trải ? Nó thì được lão già đó nuôi lớn. Còn tao ? Bị gán cho tội bỏ con, bỏ chồng, đánh đập. Mày thì biết cái gì, tao không ác, miệng đời mới ác, thối tha, mày cút, MÀY CÚT ĐI
Bà ta khốn khổ nói hết một hơi. Còn chị vẫn đứng đó im lặng. Ánh nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của bà ta. Chị đi lại gần
- Vâng, tôi hiểu tất thảy những điều xảy ra với bà, và cả Diệp Anh. Chỉ là lúc đó tôi không có cách nào để đến kịp chuyến xe đó
- MÀY CÂM
Bà ta đột ngột thét lên.
- Thưa bà..
- CON MẸ NÓ, TAO BẢO MÀY CÂM
Đột nhiên hai tên hậu vệ đem Diệp Anh ra. Bà ta kê họng súng vào thái dương em.
- TẠI MÀY HẾT, TẠI MÀY MÀ TAO MẤT HẾT TẤT CẢ, TIỀN, TÀI, MẤT HẾT. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY
Thy tưởng chừng như không thể kiểm soát nổi nhịp tim mình. Chị lao đến đẩy em ra. Miệng chỉ còn thét lên
- CHẠY ĐI, CHẠY ĐI EM, CHẠY VỀ NƠI CHƯA CÓ CHỊ, LÀM ƠN CỨU LẤY CON CHÚNG....
ĐoàngChị chẳng còn biết gì nữa, máu lên láng khắp phòng. Bà ta như chết đứng. Bàn tay cầm súng buông lỏng. Em đứng đó.... vội vàng chạy đến ôm thân thể bất động
- Làm ơn, ai đó..... cứu chị đi, Ngọc Triễn, Dã Tú, Hoàn Khang. Làm gì đi, cứu chị đi
Em la hét thất thanh, tiếng khóc vọng lại càng thêm bi thảm. Dĩ Ngọc Triễn đứng đó. Ánh mắt nhìn chị rồi đảo sang nơi khác. Anh lần đầu tiên trong đời biết sợ. Một giọt pha lê rơi xuống
- Cô đã làm rất tốt. Cô làm tốt lắm. Thưa cô chủ....
Rồi anh cởi áo khoác ngoài đắp cho chị...Sau đó, cảnh sát đến thu dọn hiện trường. Bà ta đã phải chị hình phạt thích đáng. Diệp Anh lặng lẽ một góc phòng. Mắt em cùng những giọt lệ đã khô. Bên cạnh là chị là bức ảnh lúc xưa cả hai chụp. Giờ chỉ còn tan thươngRào.....Trời mưa rồi, mưa có nắng-Em này, khi nào trời mưa có nắng, là lúc chị phải rời xa em....
- Khùng quá. Chị phải luôn bên cạnh em, biết chưa
- Dạ vâng thưa vợ.Em tin rồi... mưa có nắng thật
Chị ơi...
- Đến đây tìm Diệp Anh? Sao còn không vào trong
- Thưa mẹ vợ, con đến tìm Diệp Anh chứ chẳng phải đến để xem drama không hồi kết giữa mẹ và cô ta. Một lần nữa- chị đột ngột thay đổi cách xưng hô- tôi mong bà có thể hợp tác mà thả Diệp Anh ra và cả Ngọc Anh nữa.
Bà ta im lặng rồi đột nghiên điên tiết lên
- Mày thì biết gì về hằng trăm thứ tao đã trải ? Nó thì được lão già đó nuôi lớn. Còn tao ? Bị gán cho tội bỏ con, bỏ chồng, đánh đập. Mày thì biết cái gì, tao không ác, miệng đời mới ác, thối tha, mày cút, MÀY CÚT ĐI
Bà ta khốn khổ nói hết một hơi. Còn chị vẫn đứng đó im lặng. Ánh nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của bà ta. Chị đi lại gần
- Vâng, tôi hiểu tất thảy những điều xảy ra với bà, và cả Diệp Anh. Chỉ là lúc đó tôi không có cách nào để đến kịp chuyến xe đó
- MÀY CÂM
Bà ta đột ngột thét lên.
- Thưa bà..
- CON MẸ NÓ, TAO BẢO MÀY CÂM
Đột nhiên hai tên hậu vệ đem Diệp Anh ra. Bà ta kê họng súng vào thái dương em.
- TẠI MÀY HẾT, TẠI MÀY MÀ TAO MẤT HẾT TẤT CẢ, TIỀN, TÀI, MẤT HẾT. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY
Thy tưởng chừng như không thể kiểm soát nổi nhịp tim mình. Chị lao đến đẩy em ra. Miệng chỉ còn thét lên
- CHẠY ĐI, CHẠY ĐI EM, CHẠY VỀ NƠI CHƯA CÓ CHỊ, LÀM ƠN CỨU LẤY CON CHÚNG....
ĐoàngChị chẳng còn biết gì nữa, máu lên láng khắp phòng. Bà ta như chết đứng. Bàn tay cầm súng buông lỏng. Em đứng đó.... vội vàng chạy đến ôm thân thể bất động
- Làm ơn, ai đó..... cứu chị đi, Ngọc Triễn, Dã Tú, Hoàn Khang. Làm gì đi, cứu chị đi
Em la hét thất thanh, tiếng khóc vọng lại càng thêm bi thảm. Dĩ Ngọc Triễn đứng đó. Ánh mắt nhìn chị rồi đảo sang nơi khác. Anh lần đầu tiên trong đời biết sợ. Một giọt pha lê rơi xuống
- Cô đã làm rất tốt. Cô làm tốt lắm. Thưa cô chủ....
Rồi anh cởi áo khoác ngoài đắp cho chị...Sau đó, cảnh sát đến thu dọn hiện trường. Bà ta đã phải chị hình phạt thích đáng. Diệp Anh lặng lẽ một góc phòng. Mắt em cùng những giọt lệ đã khô. Bên cạnh là chị là bức ảnh lúc xưa cả hai chụp. Giờ chỉ còn tan thươngRào.....Trời mưa rồi, mưa có nắng-Em này, khi nào trời mưa có nắng, là lúc chị phải rời xa em....
- Khùng quá. Chị phải luôn bên cạnh em, biết chưa
- Dạ vâng thưa vợ.Em tin rồi... mưa có nắng thật
Chị ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com