Thuyet Am Muu
Vạt áo rơi xuống một nửa dưới ánh đèn yếu ớt làm cơ thể phượng càng tỏa ra mị dược quyến rũVăn thanh nghiễm nhiên thích thú mị dược này động tác mạnh mẽ hơn cho đến khi bên dưới phượng hoàn toàn tê liệt mà chứa đầy cả bên trong lẫn bên ngoài chất dịch quen thuộc ..Hết giờ rồi..Phượng ngồi dậy muốn đẩy văn thanh ra khỏi người của mình nhắc nhở hắn cứ điên cuồng làm bậy đi.. Nó đương nhiên ngoan ngoãn cúi xuống hôn lấy phượng một bên tay còn nấn ná vùi vào trong vạt áo nắn bóp phía trên kia..Chốc em lại quay lại, đừng đóng cửa..Tiếng nói nho nhỏ văn thanh dễ dàng nhận thấy vẻ không vừa ý của phượng riêng chỉ tối hôm nay đã tới bốn lần mi còn muốn nữa..Mi tính làm thì làm luôn một lần đi cứ hiệp phụ mãi thế này sức đâu mà bố ngủ..Nhưng mà càm ràm be bé của phượng chả được văn thanh để tâm, hắn đã mặc quần đi ra bên ngoài cửa sổ rồi nghĩ gì đó chạy vào hôn phượng thêm một cái rõ kêu mới đi lên chiếc xuồng nhỏ rời khỏi cư nhiên cập bến bên kia mà nhập bữa tiệc còn dang dở..Cái thằng oắt này đi vệ sinh hơi lâu đấy nhé..Tiếng ai đó vang lên chỉ vừa thấy văn thanh đã quắp lấy cổ nó lôi vào.. bàn tiệc đã đến vại thứ tám rồi nói xem mi bị thận yếu hay là tào tháo rượt mà đi ngoài nhiều như thế..?Thanh cười hề hề ánh mắt lộ liễu nhìn cả xuân trường cả đức huy tự phạt rót cho mình bát thật đầy nâng rượu..Gia trang này được xuân trường chọn mua bên cạnh có dòng chướng thùy như này không phong lưu thì thật phí cảnh xuân..Dù thời tiết bây giờ còn có chút hơi lạnh làm một kẻ sỏi đá như thanh cũng phải rùng mình.. Hắn dự tính hết cái lạnh đầu xuân này sẽ sang tỏ ý với trường đưa luôn phượng về chung một phòng, khi đó nó chả cần lội tới lội lui mà mò bơi sang phòng phượng nữa..Ít nhất ra là không phải tránh ánh mắt dòm ngó của lũ sói hoang nhìn thấy phượng là nhìn thấy thịt này..Ngẫm là thế, từ chỗ đám tiệc văn thanh quay người đón nhận ánh mắt của công phượng vắt vẻo một góc tường nhìn về phía bọn hắn..Dáng vẻ mị dược này hắn đã dự tiệc bao lâu rồi đám người này đã mở vại rượu mới chưa.. đôi chân chậm nhịp lùi lại phía sau..Hắn cần đi vệ sinh lại cần đi vệ sinh rồi..Chạy đi đâu đó giải quyết đi, trên bờ cũng có chỗ mà mày cứ thích đi thuyền là đi thế nào..Còn không thì đợi thằng huy quay lại đã.. Ớ lão huy sao lại lấy thuyền của em làm gì.. sao không hỏi ý kiến của em.. Mượn xí mày làm gì căng thế..Mịa nhà ổng chứ mượn ổng đi bao lâu rồi Hay là ông già đó phát hiện ra .. mà không đúng lão chỉ là khách mời có phát hiện thì cũng làm gì được nó cả..Nhưng mà bây giờ đã quá số giờ hắn dự rồi lão đó còn chưa quay lại lỡ như phượng dỗi đêm nay cấm cửa nó..Không được .. Vì chả chuẩn bị gì ngoài chiếc thuyền đó văn thanh chỉ còn nước lếch bộ đi về dãy.. Đường đi chỗ này xa hơn so với sử dụng thuyền thanh từ từ quan sát rồi chạy vào căn phòng quen thuộc..Phượng iu của em ơi..Ánh đèn vẫn mờ ảo như thế văn thanh nhanh tay chốt cửa phòng lại nhìn không thấy phượng trên giường vội vã tìm sang ánh đèn kế bên..Tiếng nước chảy làm thanh nhộn thêm một nhịp.. rõ hôm nay chúng ta chưa xong đâu hay anh muốn làm trong nhà tắm cho thêm kích thích.. Ý anh là trời em chiều tất..Người còn chưa đi ra văn thanh đã nuốt nước bọt cánh cửa vừa mở thanh vội tắt đèn giờ phút này đích thị là con sói đói lao chầm đến..Ai..Tiếng la nghẹt bất ngờ bị vồ lấy chiếc khăn phủ rơi xuống lộ ra cơ thể gầy văn đức còn không có miệng để đánh tiếng nữa..Nó chỉ có thể hỗn nhịp dán chặt hai tay vào tường thở dốc..Phượng thích chứ.. rõ ràng em làm là thích phải không..Anh yên tâm.. lần này em làm lần cuối chứ lão trường lão huy say quá rồi không nhậu tiếp được đâu.. Em còn phải giả vờ giúp đỡ dọn dẹp ngày mai em lại bơi thuyền sang anh..Cũng tại lão huy tự dưng lấy thuyền làm em không sang nhanh được, bù lại em làm anh thêm một khắc nhé..Mà ngày mai anh đi tắm đừng có khóa cửa cho em tắm chung với..Văn thanh nói liên tiếp mặc kệ đối phương có nghe hay không đến khi cả người rũ vào người nó mới giữ luôn tư thế đó bế về giường..Dừng lại...Đức nói nghẹt nghẹt văn thanh chả động dục nữa cúi xuống hôn lên môi nó giữ chặt rất lâu nếu không có tiếng đập cửa khó chịu từ bên ngoài..Phượng không vào được phòng tức khí nộ cả lên, nó chỉ bước ra ngoài hóng gió một chút về đã là không mở được cửa..Ai ở trong phòng cút ra ngay cho ta..Xong xong chết mịa, phượng ở bên ngoài phòng thì trong phòng ở dưới thân hắn là ai..Văn thanh vội vã nhảy dựng đứng lên ánh đèn mở vội hoảng hốt nhìn văn đức vì bị làm mà cả cơ thể trần trụi trước mặt hắn ..Tiêu đời mịa nó rồi nhầm người.. Thằng đức sao lại ở đây .. bố mịa mày sao không nói cơ chứ.. đm đm Bị tấn công bất ngờ như thế bố nói được chắc, đã thế bố còn bị viêm họng mệt nên ghé sang phòng anh phượng tắm rồi ngủ nhờ.. Còn chưa kịp mặc đồ thì đã.. Giờ không có thời gian để giải thích nữa, văn thanh lúi húi dọn dẹp chiến trường của mình khác với phượng hắn nấn ná lại chứ đức thì..Nó là khách mời dự tiệc tân gia đấy.. Thanh ôm cửa sổ tính nhảy xuống sông trốn nhưng bị đức giữ lại, mày làm bố ra thành cái gì rồi còn tính chạy.. chuyện này chạy là chạy được sao.. Ông tổ của tôi ơi là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi đợi sáng mai tao qua dập đầu với mày có được không không để anh phượng biết được.. tao yêu anh ấy lắm mày xem xem đi bồi thường bao nhiêu bố bồi thường cho mày..Đức..Thanh tưởng chừng cánh cửa sắp bị mở ra đến nơi hắn còn nghe được tiếng của xuân trường.. đm đời nó đen như chó thế chứ Cánh cửa bị phá bật mở ra văn thanh vội nhảy luôn vào nước sông lạnh toát đức không giữ được hắn vội vàng kéo chiếc chăn lên che phủ cả người..Đức.. Anh trường.. em..Văn đức mếu muốn kêu oan, mà cái giọng viêm của nó thành ra chả nghe được gì rõ ràng, phượng nhìn cả chiếc giường hỗn độn lại nhìn về cánh cửa sổ mở toanh kia..Vũ văn thanh..Hắn có chạy kiểu nào phượng cũng đã đoán định được đêm xuân mây mưa đổi gió văn đức thật sự bị văn thanh chiếm rồi..Cớ sự này cũng có phần do nó quên đi sự vô sỉ ham muốn nhiều của vũ văn thanh.. Phượng .. Trường..Cả một sáng vũ văn thanh đã nghiêm túc quỳ trước mặt đủ cả mọi người còn thêm vài người bên khách .. Chuyện đã rồi.. vậy để cho vũ văn thanh và phan văn đức kết hôn đi..Tuấn anh mở lời cởi nút thắt này ánh mắt lại nhìn sang phượng.. văn thanh là người phản đối đầu tiên.. Em sai mấy anh đánh đòn em thế nào cũng được bắt em nô dịch hay dập đầu cũng được đừng bắt em cưới thằng đức có được không.. Mày không muốn sao còn làm, mày tính nói với bên xứ nghệ như thế nào.. Thảo nào mày cứ hay lấy thuyền đi giải quyết như vậy là để làm chuyện này thôi đúng không..? Em làm với phự..Công phượng liếc mắt nhìn thanh chột dạ nuốt nước bọt vào trong.. nếu là cưới thì có thể đổi người không..?Gả thằng thanh đi luôn đi.. tao làm chủ hôn..Công phượng lên tiếng rõ ràng là muốn cắt đức quan hệ hoàn toàn với hắn..Anh phượng.. anh nỡ rũ bỏ em sao.. em thật sự chỉ muốn a.. nhĐức em có ý kiến khác không..?Xuân trường lúc này mới hỏi văn đức nó ngồi im ức ử nãy giờ.. nó là người bị hại mà.. nhìn đâu cũng không biết cách nào khác..Nó là người của thanh rồi gả cho thanh vậy.. nó gật đầu cắn lấy môi mình.. nó nhận thư mời đi dự tiệc đến đây là để gần xuân trường một chút bây giờ thì nó không thể gần nữa rồi..Em chấp nhận.. Vũ văn thanh đứng dậy hét lớn, chuyện hôn sự nó là nó tự quyết nếu ép nó cưới đức nó sẽ cưới nhưng mà nó còn muốn điều kiện.. cho nó cưới luôn cả phượng bằng không có chết nó cũng không gả đi nghệ..Hàm hồ, mày hại đời người ta còn đặt điều, phượng là để gả cho loại người như mày sao..Người như em sao không gả được chứ em và anh ấy qua lại nửa năm nay rồi do mấy anh không biết thôi, tối nào em cũng ngủ cạnh anh ấy nếu nói đúng ra người thanh chịu trách nhiệm công phượng là đầu tiên..Lời nói vừa dứt cả căn phòng lại đổ mắt nhìn nhau như biết thêm một điều mới, văn thanh kiên định một là cùng gả cả hai hai là không có lễ cưới nào cả.. hắn chấp nhận cả cái chết chỉ để ép cục diện..Anh phượng anh có dỗi có ghét em thì em cũng phải cưới được anh, cả đời này anh đừng có nghĩ trốn thoát khỏi được em..Em cộc em làm cùng thì chịu..Phượng đức nhìn nhau đến cả xuân trường cũng rối điên cả não.. Vũ văn thanh chú mày được lắm đã không lên tiếng thì thôi lên tiếng thì cưới luôn cả hai người xứ nghệ.. Mày giỏi mày là nhất rồi, xuân trường đứng dậy khoác tay bước ra ngoài mọi người cũng tản hết chỉ còn lại ba người trong cuộc nhìn lấy nhau..Đức nhìn văn thanh vội vàng chạy lại dỗ phượng, lúc đó trời không tỏ em thật sự đã lầm anh với đức mà..Lầm ai lầm cả cuộc đời, phượng cầm lấy tay đức kéo về đặt vào tay văn thanh không nói lời nào bước đi ra khỏi..Thật sự không cho nghệ lời giải thích không được, xuân trường buộc phải gả văn thanh cùng lúc cho hai người..Đêm đỏ đèn hoa, vũ văn thanh vì được lộc lớn cười không dứt, đến cả người chúc mừng cũng nói thêm vài câu đẩy hắn về trước hành lang hẹp..Là hai phòng tân hôn hai bên, vũ văn thanh chọn đi một phòng đi..Hắn nhìn cả hai căn phòng mà bây giờ không thể đắc tội bên nào vội vàng đi về một hướng còn chưa tháo khăn hỷ đã bế luôn tân nương qua phòng bên cạnh..Đã gả là gả cho hắn hợp phòng cũng phải hợp phòng đôi.. làm cả hai người cùng lúc đi..Đến cả giờ phút này phượng đức nhìn thấy nhau lại nhìn văn thanh thật sự vô sỉ vồ vào hết cả hai như một con sói đói .. Trời lại chẳng chiều lòng người còn chưa cởi hỷ phục đức đã đẩy hắn ra.. tướng công muốn làm thì làm anh phượng đi nó chỉ ngủ thôi chỗ này nó có bảo bảo rồi không làm được..Không phải chứ, công phượng nhìn sang đức ai oán dẫm lên chân văn thanh.. Nó làm còn trước cả đức mới một lần là có.. còn nó là sao đến nửa năm cũng không có động tĩnh gì.. Mi nói yêu ta là như thế có phải không..Văn thanh oan uổng quá gãi đầu chuyện này sao nó có thể biết được cơ chứ lại không biết làm thế nào chỉ có thể đi mời tuấn anh ghé sang phòng của hắn..Động phòng còn chưa xong tuấn anh hơi nghi ngại nhìn hai tân nương kia chuẩn mạch cho đức rồi gật đầu.. văn đức thật sự có rồi văn thanh cậu sắp lên chức bố rồi đấy.. Nhận được lời xác nhận công phượng chẳng tiếc gì đuổi cả thanh cả đức ra khỏi phòng, hôm nay nó mệt muốn ngủ một mình ai có phòng thì về phòng hết đi..Giận dỗi gì chứ, cả hai cưới cũng lúc cũng là ngang hàng cơ mà.. Tuấn anh khuyên lấy phượng nó ngoa ngoắt quay sang có tức không sao được nó gì là gì cũng trước có mang bầu là không trước.. đợi con đức ra rồi không phải bản thân nó thấp hơn một bậc sao..Mẫu quý nhờ con đấy tuấn anh cậu còn chưa gả đi cậu không biết được đâu..Rồi rồi để nó tiện bắt mạch luôn cho có gì kê thuốc bổ sung chỉ cần trong năm mang thai là ổn hết đúng không.. Phượng lúc này mới dịu hơn một chút hừ hai người đứng ngoài cửa hé nhìn vào kia..Tuấn anh khám cho nó rất lâu cũng không nói năng đến mỏi phượng rút tay về..Làm sao.. đừng nói nó không sinh được con nha nó kiện ông trời luôn đấy..Không phải.. mà là.. Vũ văn thanh.. cậu lên chức bố lần hai rồi..Văn thanh nhìn sang phượng thở không đều ngu ngốc suy nghĩ đến khi nụ cười hé lên môi, hắn vui vẻ ôm cả phượng cả đức đưa tay lên thề..Hắn nhất định chăm sóc hai người thật tốt tuyệt nhiên không có người thứ ba.. Tuấn anh cũng không tiện ở lại nữa mà rời phòng lắc đầu vui vẻ.. tiếng la mừng của văn thanh còn đó..Song hỷ lâm môn gì chứ là tứ hỷ lâm môn luôn đấy.. văn thanh hắn là giỏi quá xá luôn đi mà..Kết cục đêm tân phòng viễn cảnh văn thanh tưởng tượng không xảy ra mà bên cạnh hắn là hai người vợ mới cùng ôm lấy hắn ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi chờ lấy những ngày sau phiền não hơn mà văn thanh cũng không ngờ được..Cả phượng và đức đều giành con mình làm anh cả.. đến cãi nhau một hồi thanh muốn bênh bên nào cũng khó, đến khi hai đứa trẻ khóc ré lên khó chịu lại ném sang cho văn thanh giữ, hai người đi uống trà chiều ăn bánh ngọtLà con hắn đấy hắn tự mà trông đi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com