TruyenHHH.com

Thuyet Am Muu

Bước chân càng đến gần hậu càng giấu mình đi trong tàn lá.. bước chân càng gần hơn và dừng lại ở trước mặt nó..

Nó nhắm chặt lại dường như có thể nghe tiếng chó săn đang bị kiềm dây cương không thể phóng lên loạn nhạo từng tàn lá..

Lần này là chết chắc rồi đúng không.. nó.. không thể bị bắt được..

Thanh kiếm nâng tàn lá lên hậu nhắm chặt mắt mình lại chỉ có thể cắn lưỡi tự vẫn..

Tiến linh vội vã ngồi xuống đưa cả hai ngón tay vào giữ đẩy chiếc lưỡi của nó lệch sang bên, hàm răng bén cắn sứt thịt cũng không kêu lên tiếng nào..

Thanh hậu mở mắt ra nhìn người đối diện.. có chút quen cũng có chút lạ hạ mi lại ngã xuống..

Bị bắt rồi vậy thì chỉ có thể là chết thôi..

...

Khác những gì trong suy nghĩ của hậu, nó tỉnh lại nhìn căn phòng mùi hương đàn có những ngọn trúc phất phơ..

'ngươi tỉnh rồi.. vậy thì chịu khó một chút ..

Tiếng tiến linh làm hậu giật mình quay sang nhìn hắn, còn chưa hiểu chuyện gì gia nhân ở bên ngoài đã đem vào vài chiếc khay nhỏ ..

Là phục trang và vài thứ lọ hương..

'ngươi có cần họ giúp..

'không cần..

Thanh hậu nói như muốn hét, tiến minh khuấy bên tai mình, hắn không phải là điếc cũng không muốn nhìn một cục bùi nhùi đen thỏm trong căn phòng của mình..

Cho ngươi một khắc..

Hắn tự quyết thời gian bước ra bên ngoài, thanh hậu đợi mãi khi không còn tiếng bước chân mới bước xuống lại gần khay phục trang cởi bỏ lớp bao bố bên ngoài cơ thể của mình..

Hằn sâu những vết trói, làn da không có màu trắng chỉ có màu ngâm vàng lộ rõ những đường máu..

Như này cũng chỉ làm lộ vết máu..

Hậu nghe tiếng bước chân lại gần lại nhắm mắt nhắm mũi mặc đại bộ trang phục rộng kia lấy mảnh dây to cột lại một bên góc..

Bây giờ sắc trời đã tối dần một mảng, tiến linh cũng không tiếp tục những việc vặt nữa mà trực tiếp về phòng nhìn hậu đã thay xong đồ lén lút đứng sang một bên góc..

Hắn bước lên chiếc ghế bố nằm xoãi người ra với tay lấy một trùm nho nhìn về thanh hậu..

'lần trước ta đã gặp ngươi..

'hả..

Tiến linh ném quả nho vào miệng nhìn lấy hậu đang nép một bên cửa.. hắn là ăn thịt chắc..

'lột vỏ đi..

'hả..?

'...

'vâng..

'anh trai ngươi đâu..?

'anh..

Thanh hậu cố vận dụng trí nhớ còn sót lại cẩn thận lột vỏ đưa cho tiến linh..

Hắn lại ăn vạ đưa hai ngón tay có dấu răng của nó lên làm hậu tối sầm mặt..

Lúc đó ta cứ tưởng bị bắt lại cho nên tự sát cho mau.. người mà ngươi hỏi cũng là bị lạc lúc đó..

Giọng hậu trùng xuống hiểu được người mà tiến linh hỏi là tuấn anh.. chỉ là lần này nó lạc cũng không biết anh ấy đi hướng nào..

Thanh hậu còn ngơ ngơ tiến linh đã đẩy ngược quả nho vào miệng của nó..

Nó giật mình thì chả biết từ lúc nào hắn đã cúi sát đưa tay kéo nó về cắn lên môi của nó..

Cái tên này.. không được..

Tiến linh bị kẻ mình nhặt về tát mạnh giật lùi ra sau lại tự thân vô thức mà quỳ xuống..

Ta xin lỗi nhưng mà..

Ngươi báo ân người cứu ngươi như vậy sao..?

Ta..

Không phải một lần mà là hai lần..

Tiến linh nhặt một quả nho khác bỏ vào miệng..

Ta có thể lột nho cho ngươi.. ta ta xin lỗi..

Thanh hậu chạy lại cướp lấy quả nho khác đưa từng ngón tay lột đi tựa hồ như sợ tiến linh sẽ nói hoặc hành động gì đó..

Nhưng mà tiến linh bây giờ lại như con sói hoang dã cứ thế nhìn thanh hậu ngoan ngoãn lột sạch hết vỏ cho hắn..

Không ăn nữa.. ta buồn ngủ.. ngươi ngồi quạt..

'....

Đã nghèo còn muốn mắc cái eo mà.. biết là ngươi cứu mạng ta đấy nhưng mà chỉ cần ngươi nói một cái giá.. ta có thể mua lại mạng của mình không..?

Thanh hậu ngáp dài ngủ bên chân giường..

Gió nửa đêm tiến linh ngồi dậy nhìn hậu gục tay còn nhịp nhịp cánh quạt kia..

Ta bảo em quạt em quạt cả đêm à..

Tiến linh phì cười muốn búng vào mũi hậu đưa tay lấy cây quạt ném sang bên bế nó lên giường..

Xem chừng ngày mai phải cho người khám lại một chút.. những vết thương này vẫn còn rỉ máu như này..

Ngày đó cho hai anh em em đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..?

Thanh hậu hơi khó chịu nheo mắt lại nhưng chỉ một chút thả lỏng mi tâm ngủ một giấc tới sáng..

Vẻ như đã lâu rồi nó không ngủ ngon như này..

Nhưng mà cách dậy thì có hơi ồn ào một chút huy động cả cấm vệ cả gia hầu bước đến ngoài cửa một hàng dài..

Đại nhân.. có việc gì sao ạ..

Tiếng ai đó từ bên ngoài tiến linh nheo mày nhìn hậu như thể hắn đã ăn hiếp nó lắm..

Ta đói bụng rồi chuẩn bị cơm sáng đi..

Thật sự là không có chuyện gì chứ ạ.. Hạ nhân nghe thấy..

Ta cần phải nói lại lần hai sao..?

À vâng..

Tiếng ồn tan biến dần thanh hậu bị bịt miệng ai oán nhìn nửa thân trên bình thường của tên kia nhưng mà nửa thân dưới..

Nó nhắm chặt mắt không muốn tưởng tượng..

'sau này em ngủ cùng ta chuyện này cũng sẽ quen có gì mà xấu hổ..?

'...hả..

'.... em ngoài chữ hả còn biết nói từ gì nữa không..

'em.. à không phải.. ta..

'hửm..

Tiến linh lườm mà hậu phải nuốt lại từ vừa rồi hạ thần xưng em..

Chỉ là sao lại là nó cơ chứ..

Vì hắn cứu sống nó hai lần sao.. à không chỉ một lần lần trước là nó cầu xin tiến linh cứu anh tuấn anh..

Chuyện này chỉ có nó và tiến linh, ngay cả tuấn anh cũng không biết được..

Tiến linh kéo hậu lại gần, nhìn cả lớp áo ngoài cũng là của hắn, hắn đã cứu tận hai mạng cho dù mua bằng tiền thì cũng chắc không mua nổi.. vậy thì lấy thân báo đáp thuận tiện hơn chút..

Mất nửa ngày trời hậu mới nghĩ thông mà gật đầu đồng ý với tiến linh.. chỉ là anh trai ta vẫn còn bị lạc trong rừng người có thể..

Vậy phải xem biểu hiện của em như nào..

Tiến linh đưa tay vuốt sống mũi thì hạ nhân đem chiếc bàn nhỏ vào còn có người ở phía sau đem theo bộ y phục mới..

Rõ ràng hậu mới chỉ đến đây ngày hôm qua mà chủ nhân của bọn họ lại không kiên kị gì cho ngồi lên giường của mình rồi..

Rốt cuộc người mới là người như nào..

Người bê đồ ăn đặt đó rồi ra ngoài đi còn người cầm y phục đứng đợi đó..

À.. tiện thể quay lưng lại..

Hả..

Thanh hậu nhìn tiến linh không hiểu.. em chỉ biết mỗi chữ hả thôi sao..?

Em.. mà khoan.. nó quen miệng luôn rồi sao..

Vì hạ nhân đứng xoay lưng lại nên không thể thấy một màn tự tay chủ nhân mình tay đang cởi lớp áo ngày hôm qua miệng thì thuận thế nếm một chút..

Còn luyến tiếc sao..

Thanh hậu mở mắt ra là tiến linh đã thay xong áo còn ném cho nó một lọ thuốc nhỏ..

Chịu khó mà bôi vào.. bằng không đêm nay em không chịu nổi đâu..

'...

Thật ra là có thêm một chữ hả nữa phát ra chỉ là thanh hậu nhanh chóng nuốt lại vào bụng tiêu hóa cho bằng hết..

Tiến linh đứng dậy ném chiếc áo bẩn cho hạ nhân lúc này hậu mới để ý tà áo dài phủ hết bóng lưng lớn xuống đùi của linh..

Thoáng chốc tim nó đập mạnh đỏ mặt quay đi..

Sáng sớm cứ thế còn một mảng yên lặng.. tiến linh sau khi ăn sáng xong rất nhanh rời ra ngoài..

Hậu cũng còn đau và lười không muốn rời khỏi giường nhắm mắt dưỡng thần một chút..

Ngươi xem.. lần này chủ nhân tìm được người rồi.. lại còn ngay đêm đầu tiên đem con người ta ăn sạch sẽ cơ..

Hửm..

Hậu giật mí vài cái nghe tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào.. tiến linh đã có lệnh người bên ngoài không gọi vào thì không vào trong..

Vậy thì tiếng bàn này chỉ có thể là do những hạ nhân kia lén lút bàn luận bên ngoài thôi..

Không phải chứ.. còn chưa biết là địch hay ta.. chủ nhân từ khi nào dễ dãi vậy..

Chắc là chủ nhân cấm dục quá lâu nên đêm qua tiện mình bốc hỏa thôi.. cô còn là chưa thấy áo trắng dính đầy máu .. nếu không phải vận động mạnh thì không ra nhiều máu như thế đâu..

Vậy chúng ta phải gọi người trong đó là chủ nhân sao..?

Thanh hậu đanh đá muốn ra chửi lên, làm gì mà quan hệ rõ ràng còn là chưa có gì..

Nhưng mà khi nó ra bên ngoài thì vẻ như người chức vụ cao hơn một chút đã đuổi hai hạ nhân này đi..

Không gian trở lại yên tĩnh.. tiến linh vẫn đang giải quyết một vài việc lẻ tẻ thì vệ binh bước vào còn đưa theo một người lạ mang chút gió giật sương mai..

Vệ binh của hắn thật sự làm việc hiệu quả chưa hết một ngày có thể tìm được người cần tìm rồi..

Lại gặp nhau rồi..

Nguyễn tuấn anh vẫn mang nét lãng tử đứng trước tầm mắt tiến linh..

Xem ra ngươi là người có chút chức tước ta muốn nhờ ngươi tìm..

Không cần tìm nữa..

Sao..?

Người mà ngươi tìm đang ở bên kia..

Tuấn anh mang chút ngạc nhiên nhìn theo hướng tay tiến linh chỉ, nó bước vào không để ý nhưng bây giờ thì thấy một cái cán nhỏ.. trên đó có một người..

Khi ta đến thú dữ đã cắn nửa xác cho nên..

Tuấn anh hoàn toàn thẩn thờ giở mành khăn trắng.. cơn nôn làm nó không chịu nỗi chạy ra một bụi gai gần đó.. nước mắt cũng theo đó mà tuôn xuống không kiềm được..

Ta sẽ chuẩn bị xe cho ngươi đến nơi cần đến.. còn cái xác.. hỏa thiêu cho hương hồn mau siêu thoát ngươi thấy như thế nào..

Rất lâu tuấn anh mới tiêu hóa được những lời tiến linh nói gật đầu.. nơi này không còn thanh hậu nó nên trở về rồi..

Chỉ là một chuyến đi dài đến cuối cùng chỉ còn mình nó trở về..

Ngươi cần ta chuẩn bị phòng cho ngươi nghỉ đêm nay không..

Không cần.. cám ơn sự giúp đỡ của người.. nếu một ngày nào đó có thể .. ta trả lại cho ngươi mối ân tình này..

Tiến linh không từ chối sai người đưa xe ngựa đến cho tuấn anh.. chỉ cần thiêu xác xong có thể lên đường..

Hắn cẩn trọng hơn cho người quan sát kỹ đến khi tuấn anh ra khỏi thành.. hắn mới tạm dừng hết công việc quay về góc riêng của hắn..

Bận rộn một ngày, tiến linh quay trở về nhìn thanh hậu ngây ngốc ngồi trên lan can đưa mắt nhìn xa xăm..

Phát hiện ra hắn vội chạy lại.. ngươi là tìm được anh trai của ta chưa.. anh ấy như thế nào.. anh ấy có bị đám người kia bắt đi..

Với những câu hỏi dồn dập tiến linh hận chỉ không thể nuốt luôn hậu vào bụng bế thốc nó lên điên cuồng mà ngấu nghiến..

Ngươi..

Gọi là tiến linh..

Ừ nhưng mà..

Vẫn không có câu trả lời, tiến linh đặt hậu lại giường đưa tay luồng vào trong áo..

Ngươi.. tiến linh.. ta..

Em quên ta dạy em gọi ta như nào rồi phải không..

Chưa tìm thấy tuấn anh sao.. tuy rằng nó lạc nhưng mà lạc không xa lắm .. có lẽ nào lại bị bắt lại..

Không được..

Tiến linh không cho hậu đặt bất kỳ câu hỏi nào mạnh mẽ xé bỏ y phục trên người nó..

Hắn có phần chần chừ nhìn vết thương còn chưa lành hẳn nhưng tâm dục át đi cả lý trí của hắn lúc này..

Nguyễn thanh hậu.. bắt đầu từ bây giờ em quên quá khứ được rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com