TruyenHHH.com

Thuyen Truong Cua Em Phan 1

Trong cơn mê man, Hope dần tỉnh lại. Em nheo nheo mắt, thân nhiệt quá cao khiến Hope có cảm giác như đang bị vây trong lửa đỏ, đến thở cũng cảm giác thở ra được hơi nóng.

"Hope tỉnh rồi này."

Usopp kêu lên, Luffy liền phóng qua. Cậu nắm lấy tay Hope, giọng lo lắng vội vàng hỏi. "Em sao rồi? Có còn sống không?"

"Khụ khụ, em thấy hơi đau đầu". Hope đáp. "Chị Nami sao rồi ạ? Trước khi ngất, em nghe chị Vivi nói rằng chị Nami đã sốt cao bất tỉnh."

"Lo cho em trước đi". Usopp nói. "Em sốt còn cao hơn cô ấy nữa đấy."

"Khụ khụ". Hope lại ho thêm hai tiếng, phổi cũng đau như bị hút sạch nước.

"Được rồi đừng nói chuyện nữa". Vivi liền để em nằm xuống. "Để chị đo lại thân nhiệt cho em."

Hope ho hai tiếng, cả người bị trùm kín khiến toàn thân em đổ đầy mồ hôi, động tác ngậm nhiệt kế cũng trở nên khó khăn. Chờ Vivi đo xong, em mới thở ra một hơi nóng hổi.

"Tận 43°C á?". Tóc xanh trợn mắt. "Ôi trời ạ, em sốt còn cao hơn Nami nữa."

"Em ổn ạ, khụ khụ". Hope thở dốc. "Từ nhỏ tới lớn em chưa từng bị bệnh luôn, chắc là sẽ sớm khỏe lại thôi."

"Không đâu". Vivi nói. "Thân nhiệt của em đã tăng thêm rồi đấy. Với lại em có biết mình đã hôn mê một ngày một đêm rồi không?"

"Ể?". Hope giật mình. "Sao có thể chứ? Thể lực em tốt lắm đấy, khụ khụ."

"Nên vì thế mà em vẫn còn sống đấy". Vivi nhíu mày. "Người bình thường sốt tới 43 độ là đã sớm thăng rồi."

"Khụ khụ". Hope lại ho hai tiếng. "Chị Nami sao rồi ạ?"

"Cô ấy đang ngủ". Luffy đáp. "Em muốn ăn gì không? Sanji đang nấu súp đấy, anh bảo cậu ấy thêm thịt cho em nha? Chỉ cần được ăn ngon thì mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi."

"Em không muốn ăn lắm". Hope ho thêm vài tiếng. "Tàu chúng ta tới đâu rồi ạ?"

"Chúng ta đang trên đường tới Alabasta". Luffy đáp. "Nhưng giờ Nami và em đều sốt cao quá rồi nên không thể đi tiếp được, trước hết chúng ta phải ghé một đảo nào đó tìm bác sĩ cái đã."

"Khụ khụ". Hope ho lên, lần này còn sặc ra cả máu tươi.

"Trời ơi Hope!!!"

Chàng thuyền trưởng gào lên, động tác hoảng loạn ôm đứa trẻ nhà mình vào lòng.

"Thở nào thở nào". Luffy vỗ vai em. "Em ho ra máu rồi, phải thở đều đấy có biết không?"

Mặt Hope đỏ như gấc, cơn sốt cao khiến tinh thần em không còn ổn định nữa. Cô gái nhỏ tựa vào người Luffy, thân nhiệt quá cao khiến chàng mũ rơm cũng như thấy mình bị bỏng, pheromone theo bản năng mà phóng ra.

Quanh chóp mũi lại truyền đến hương pheromone mát mẻ quen thuộc, Hope bỗng cảm thấy mình dễ thở hơn một chút. Em tham lam hít lấy mùi hương của Luffy, trong chốc lát đã lại rơi vào hôn mê.

"Này Luffy". Usopp lo lắng. "Con bé lại ngủ rồi kìa."

"Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi". Luffy nhíu mày đặt Hope xuống giường. "Con bé còn ho ra máu đấy, ngủ tiếp thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà chúng ta phải mau chóng tìm bác sĩ mới được, nếu còn tốn thời gian hơn thì hai người họ sẽ chết thật mất."

Cậu không muốn bất kỳ người nào của mình phải chết cả. Họ là đồng đội của cậu, là những người bạn cậu yêu quý nhất, cho nên cậu không thể để bất kỳ ai phải ra đi khi mà chuyến hành trình của họ vừa chỉ mới bắt đầu.

"Con bé sốt cao quá rồi". Vivi nhíu mày nhìn chiếc nhiệt kế. "Nami cũng chỉ có 40°C thôi mà đã mê man rồi. Còn con bé đến tận 43°C, nếu còn để thân nhiệt của Hope tăng lên thì sẽ chết thật đấy."

Hiện tại họ đã đi vào vùng có khí hậu mùa đông nên bên ngoài trời đã rơi đầy tuyết, cả con thuyền Going Merry cũng bắt đầu nhuộm màu trắng xóa. Chàng đầu bếp cũng phải mặc áo ấm, cả người mang theo hơi lạnh từ bên ngoài tiến vào.

"Tiểu thư Nami và bé cưng Hope sao rồi?". Sanji lo lắng. "Tôi có làm ít súp nóng cho họ, nhưng xem ra là họ đều không thể tỉnh lại để ăn rồi."

"Ừ, họ vẫn còn đang hôn mê". Vivi gật đầu. "Ban nãy Hope có tỉnh lại, nhưng con bé lại ho ra cả máu, thân nhiệt cũng lên tới 43°C nữa."

"Trời ơi!!!". Tóc vàng hốt hoảng chạy đến bên giường của Hope. "Em mau khỏe lại đi, anh có làm cả pudding dâu cho em đấy, mau khỏe lại đi cục cưng à."

"Pudding dâu?". Hope mơ mơ màng màng mở mắt. "Ở đâu có pudding dâu ạ?"

"Em tỉnh rồi". Sanji mừng rỡ. "Nào ăn súp nóng đi, ăn xong rồi thì anh sẽ làm pudding vị thảo dược cho em nhé."

"Ăn này Hope". Luffy đỡ em ngồi dậy. "Là súp bào ngư đồ sang đó em, ăn đi cho nóng."

Hope che miệng ho khan hai tiếng dài, một vài giọt máu theo đó mà rơi lên lòng bàn tay của em. Đã bị sốt cao còn ho ra máu, xem ra chuyến này em đúng là bệnh nặng thật rồi.

"Này Hope". Sanji như get được trọng điểm, lập tức hỏi. "Em đã từng phân hóa chưa thế?"

"Phân hóa?". Vivi ngạc nhiên. "Con bé là Alpha sao?"

"Hope là Omega". Usopp nói. "Ừ đúng rồi nhỉ, sao tôi không nghĩ đến chuyện đó ta?"

"Phân hóa?". Luffy nhướng mày.

"Cậu không biết à?". Sanji nhướng mày. "Nghe đây, bất kỳ Alpha và Omega nào rồi cũng sẽ phải trải qua kỳ phân hóa, nó giống như là dậy thì vậy. Thường thì nó sẽ diễn ra trước kỳ động dục hoặc phát tình khoảng hai năm, nhưng thường thì ở tuổi 12-13 sẽ phải phân hóa rồi. Nhưng giờ Hope đã 16, sao lại phân hóa được chứ?"

"Em từng là nô lệ thí nghiệm của một hòn đảo nọ". Hope ho hai tiếng rồi giải thích. "Bởi vì phải tiếp nhận quá nhiều hóa chất và thuốc thí nghiệm nên cơ thể em đã bị hủy hoại, vậy nên em chưa từng phân hóa, tuyến pheromone cũng không có luôn."

Sanji nghe vậy liền nhíu chặt mày, tay không khỏi siết chặt vì câu chuyện cũ của Hope.

Đám độc ác nào mà lại đi bắt một đứa nhỏ như con bé trở thành như vậy chứ, đúng là lũ khốn nạn mà!!!

"Đáng lý ra thì em sẽ không phân hóa, khụ khụ". Hope nói. "Em cũng không nghĩ chuyện này sẽ phiền phức như vậy, xin lỗi mọi người nhé."

"Đừng ngốc thế". Luffy gõ đầu em. "Mau ăn rồi nghỉ đi, nào há miệng ra."

Hope ngoan ngoãn há mồm, cái họng bị sốt làm cho mất nước vô cùng đau rát mà sưng đỏ. Ở khoảng cách gần như thế này, Luffy thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi nóng mà em phả ra.

Luffy đút cho Hope một thìa súp nóng, hương vị thanh đạm nhưng lại mang đủ chất dinh dưỡng khiếnHope dù nhạt miệng cách mấy cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hương vị của nó.

"Ngon không?". Cậu mỉm cười.

"Ừ". Hope gật đầu. "Nhưng em vẫn muốn ăn pudding thảo dược..."

"Được được cho em hết". Luffy cười nói. "Nào há miệng, ăn thêm miếng nữa đi."

"A~"

Usopp khinh thường nhìn hai người, rõ ràng đã bệnh nặng như thế mà vẫn còn thời gian thả thính được.

Sanji cũng liếc thằng thuyền trưởng nhà mình, xong vẫn quay lại chủ đề chính mà nói. "Nếu là sốt phân hóa thì nguy hiểm rồi đây."

"Sao vậy Sanji?". Vivi hỏi lại, bởi vì cô là Beta nên chưa từng trải qua kỳ phân hóa.

"Sốt phân hóa mà không có bác sĩ kê đúng thuốc thì sẽ vô cùng nguy hiểm". Sanji nói. "Tôi từng nghe nói nếu Omega mà sốt phân hóa, nhiệt độ cơ thể có thể lên tới hơn 70°C lận."

"Cái gì cao vậy má?". Usopp trợn mắt. "Cậu đang nói điêu có phải không?"

"Ai rảnh điêu với cậu?". Sanji lườm. "Nhưng tôi nói thật đấy, nếu sốt phân hóa mà không có bác sĩ kê đúng thuốc thì cơ thể sẽ ngày càng sốt cao, cơ thể sẽ bị sức nóng rút sạch nước dẫn đến chết khô. Alpha thì không cần bởi vì thể lực của bọn tôi rất tốt, có thể tự chịu đựng rồi bình phục. Nhưng Omega là nhóm dân số có thể lực kém nhất, vậy nên bắt buộc phải có bác sĩ kê thuốc hỗ trợ phục hồi. Đó cũng là lý do mà bọn họ chỉ chiếm 5% dân số đấy, một kỳ sốt phân hóa còn có thể giết chết họ thì đừng nói chi là thế giới khắc nghiệt này."

"Vậy thì nguy hiểm quá". Vivi đầy lo lắng nói. "Chừng nào thì mới tìm được bác sĩ đây? Nếu còn tiếp tục thì cả Hope lẫn Nami đều sẽ chết thật đấy."

"Em không sao, khụ khụ". Hope nói, lần này đã ho ra nhiều máu hơn.

"Được rồi đừng bướng bỉnh nữa". Luffy cho Hope ăn súp xong thì liền để em nằm xuống giường. "Ngoan ngủ đi, khi nào pudding làm xong anh sẽ mang vào cho em."

"Hứa đấy nhé". Hope mơ màng nói. "Phải là pudding thảo dược, em chưa từng ăn pudding thảo dược đa..."

Thấy em đã lại rơi vào hôn mê, Luffy chỉ có thể nhíu mày rồi kéo chăn lên cao hơn. Hope đã bắt đầu sốt cao hơn, bên dưới mái tóc trắng đó, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của em đã đỏ hết cả rồi.

Liên tục 3 ngày 3 đêm tiếp theo, Hope cứ mơ mơ màng màng hết tỉnh rồi lại ngủ như thế. Lần nào tỉnh dậy em cũng ho khan, lúc trước thì thỉnh thoảng ho ra máu mà giờ thì cứ ho là sặc ra máu bầm, thân nhiệt cũng không giảm mà liên tục tăng cao. Cho đến sáng ngày thứ 4, Hope đã chẳng còn tỉnh dậy để ăn súp nóng mà Sanji nấu cho.

Vậy nên khi tàu bọn họ bị tấn công bởi một tên hải tặc quái dị, rồi cập bến trên một hòn đảo phủ đầy tuyết, tất cả những chuyện đó Hope đều không biết gì.

Mãi đến khi Luffy gọi em dậy trong một căn nhà ấm áp, Hope mới mệt mỏi mở mắt ra.

"Em dậy rồi". Cậu cười hiền. "Chúng ta đã đến một hòn đảo có tuyết rơi đẹp lắm, khi nào khỏe thì hãy lại nặn thịt tuyết cho anh nha."

"Anh Luffy?". Hope không tỉnh táo đáp lại một tiếng. "Pudding thảo dược..."

"Ừ, Sanji bảo sẽ làm cái đó cho em sau khi em khỏe lại". Cậu nói. "Nhưng giờ chúng ta đang có chuyện gấp hơn, em có biết em đã sốt đến 58°C rồi không?"

Hope mơ màng nhìn cậu, khuôn mặt đỏ như nhuộm máu.

"Với em như vậy thì chúng ta không thể chờ nổi bà bác sĩ phù thủy xuống núi nữa". Luffy nói. "Vậy nên anh sẽ cõng em lên núi, nhưng bão tuyết rất dày, núi lại rất cao, ngã xuống là ngã gãy cổ và chết thê thảm vô cùng luôn. Cho nên em có muốn đi với anh không?"

Hope thở dốc, rồi cười gật đầu.

Em vươn tay nắm lấy tay Luffy, dịu dàng đáp. "Vậy mình đi thôi anh Luffy."

Chỉ cần là cùng với anh, muốn em đi đâu cũng được hết.

"Ngoan lắm". Luffy mỉm cười. "Ngồi dậy mặc ấm nào, anh sẽ đưa em đi."

Hope hiển nhiên không có sức ngồi dậy, vậy nên Vivi liền giúp em và Nami mặc áo ấm. Nami hiện tại cũng đã sốt đến 42°C, cho nên Sanji cũng sẽ cõng cô lên núi cùng với hai người.

"Đứng yên đi Luffy". Vivi nhắc nhở Luffy. "Để tôi cột chặt Hope vào, nếu sơ suất thì con bé sẽ ngã xuống trong lúc di chuyển đấy."

"Hai người nhớ phải giữ chặt Hope và Nami đấy". Usopp nghiêm túc dặn dò. "Nếu mà rớt xuống là hai người họ sẽ chết trước khi gặp được bác sĩ cho coi."

"Cái miệng ăn mắm ăn muối". Sanji đang cõng Nami liền xù lông. "Bọn tôi mà có chuyện gì là sẽ về ám cậu cho coi."

"Meo"

"Mày ở lại đây cùng với Vivi và Usopp đi Salem". Luffy xoa đầu con mèo béo ú đã sắp to bằng một con nai con, nói. "Đường đi sẽ vất vả lắm, nếu Hope tỉnh lại mà thấy mày bị lạc thì sẽ giận tao mất."

"Meo". Vậy cậu phải chăm sóc cho chủ nhân đó nha.

Usopp liền ôm nó lên, vẫn không an tâm lắm mà dặn lại. "Nhất định phải cẩn thận đấy, các cậu không được chết đâu."

"Yên tâm đi". Luffy mỉm cười. "Chờ tôi về, tôi sẽ bảo Hope xây cho cậu nguyên cái vườn tuyết luôn shishishi."

"Được rồi đi thôi Luffy". Sanji nói. "Đừng có để lạc đấy."

"Khoan đã". Dalton vội nói. "Nếu mấy cậu muốn lên núi thì hãy đi bằng sườn núi đối diện, đường phía trước này là nơi sinh sống của lũ thỏ Lapahn rất hung hăn, nếu chạm trán với cả bầy thì các cậu sẽ chết thật đấy."

"Thỏ á?". Luffy khó hiểu. "Nhưng giờ tôi đang vội lắm, chắc là không có sao đâu."

"Ừ". Sanji cũng gật đầu. "Tôi sẽ đá bay chúng cho xem."

"Đá sao được mà đá?". Dalton nhíu mày. "Sẽ chết người thật đấy."

"Không sao đâu". Luffy nói. "Được rồi Sanji, chúng ta phải đi thôi, kẻo Hope và Nami chết thật đấy."

"Cái tên này". Sanji lườm cậu rồi vội đuổi theo. "Đừng có nói mấy điều xúi quẩy như thế chứ."

Nơi này tuyết rơi đặc biệt dày, nhiệt độ rơi xuống dưới âm khiến cho thân nhiệt của hai con bệnh là Hope và Nami càng thêm tăng cao. Luffy cùng Sanji dù đang đi trong bão tuyết, xong vẫn vác hai người chạy đều đều, một chút cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.

Thấy Hope sắt tuột xuống, Luffy liền xốc em lên. Cậu nhìn khuôn mặt bị chỗ tóc dày che kín đang thở dốc, cả đời hiếm được một lần ôn nhu dịu dàng mà dỗ dành.

"Ngoan nhé, chúng ta sắp gặp được bác sĩ rồi."

"Em thấy mệt, khụ khụ". Hope ho khan. "Đầu em cứ như đang xoay mòng mòng vậy."

"Vậy em ngủ chút đi". Luffy nói. "Chờ em tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nghịch tuyết nhé."

Dù trời bên ngoài rất lạnh, trước mặt họ thì lại là sườn núi chông chênh, xong tấm lưng gầy của Luffy thật sự rất ấm áp. Pheromone của cậu lại vô cùng dễ chịu, khiến cho Hope cũng cảm thấy an tâm vô cùng.

"Ừm". Hope đáp một tiếng, qua một lát đã thật sự đi vào giấc ngủ.

Luffy cảm nhận hơi thở đều đều của em thổi nhẹ qua tai mình, không kiềm được lòng mà phải hít sâu một tiếng rồi tiếp tục tăng tốc tiến lên.

Cậu phải nhanh lên, thân nhiệt của Hope lại tăng lên nữa rồi.





(Hằng: đừng hỏi vì sao Hope là Omega mà có thể chịu được cơn sốt gần 60 độ, chung quy vạn vật đều có lý do riêng của nó thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com