Thuyen Nho Giua Bien Lon
Zz khẽ giãy giụa hờn dỗi:
- La La nói rằng phải biết cách làm mới nếu không anh sẽ nhanh chán.
Yu nghe thấy trong đầu mình tiếng nổ đùng đùng, lượng tế bào thần kinh thông minh khủng lồ trời ban cho cậu một buổi tối này đã bị những chiêu trò làm mới của Zz đập tan tành hết cả rồi, cậu thực hết cách với con người này, vung tay đôi bàn tay với những ngón thon dài tuyệt đẹp lên giáng cho cặp mông săn chắc đầy đặn kia một phát thật mạnh:
- Nhanh chán này, ai nói tôi nhanh chán?
Zz bị đánh bất ngờ, lại rất mạnh nhưng mà không phải cái cách mà cậu đang van nài Yu ra tay, không khí tà mị cậu cất công xây dựng đã bị Yu phá tan, giờ lại còn đánh cậu như một đứa trẻ hư vậy. Zz bực mình, lật người xoay lại phải làm cho ra lẽ. Nhưng nào có được, tay Yu đặt trên lưng cậu, ghì chặt xuống tuy không đau nhưng nhúc nhích cũng khó đừng nói gì lật người ngồi dậy. Lưng cậu như bị cố định vào đùi Yu, có giãy giụa cũng chỉ có thể quay qua quay lại tựa như kim la bàn đang dò hướng vậy. Còn đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm thì Zz lại cảm thấy mông mình tê rát, Yu lại tiếp tục xuống tay:
- Thích đánh này, hôm nay tôi sẽ cho cậu toại nguyện, đánh đến nát cái mông này ra thì thôi
- Dừng tay.Dừng tay cho tôi
Yu vốn đang bị mấy lời nhảm nhí của Zz làm cho tức giận nhưng khi tay vừa chạm vào cặp mông săn chắc kia, cảm thấy độ đàn hồi kì diệu của nó, lập tức nảy lại tay cậu như một trái bóng căng hơi, Yu liền bị làm cho buồn cười, thích thú mà đánh thêm một cái lại tiếp một cái. Cho đến khi Zz thôi không còn giãy giục nữa, cậu ta cảm thấy bị ánh mắt sắc lẹm long lanh của Zz nhìn đến tóc gáy có phần dựng ngược lên rồi mới giật mình mà dừng tay lại. Thong thả xoa xoa mấy cái vỗ về, giọng nhăn nhở:
- Sao hả? Đã đủ thỏa mãn thú tính của cậu chưa? Hay để tôi gia tăng lực đạo thêm một chút?
Thấy cậu ta nằm im không thèm đáp lời, Yu dịu dàng đỡ Zz ngồi dậy quay mặt về phía mình, vòng tay bao bọc Zz trong lòng, nâng đôi tay cậu ta bị trói lên mân mê tháo dây thừng. Làn da trắng sứ in hằn từng vằn tím đỏ, những sợi lông đen rậm rạp cũng bị đè ép ngả nghiêng bết vào vết trói.
Zz giằng tay ra khỏi tay Du, đánh cũng đánh rồi giờ còn làm bộ quan tâm cái khỉ gì nữa, ông đây ko thèm. Cậu thúc khuỷu tay vào ngực Yu, quay ra ngoài hờn dỗi. Chợt thấy cằm bị hai ngón tay ai kia giữ lấy quay về đối diện với anh ta rồi lại dùng ngón tay trỏ thon dài kiểu cách mà vuốt cho cái nhăn trán của cậu dãn ra. Zz ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn si mê của ai đó đang đặt lên mình, cười dịu dàng đẹp như một vị thần Hy Lạp. Zz nghe rõ trái tim mình nổ bang bang rồi đập thình thịch thình thịch như bị ma đuổi, cậu bị hớp hồn rồi, mắt to tròn lông mi dài đẹp cũng quên không nỡ chớp. Giây phút cuối cùng cậu biết mình tự bán đứng chính mình khi thấy tên gian ác kia chuyển ý cười dịu dàng thành một tia gian ác, lông mày nhấp nháy khiêu khích cậu. Thẹn quá hóa giận Zz vùng lên định bỏ chạy nhưng phần vì lỡ mất một nhịp phần vì cả chân và tay đều đang bị trói mà nhanh chóng bị Yu giữ lại. Cậu ta mạnh mẽ áp đầu Zz vào bả vai mình, xoa xoa mái tóc cứng ngắc của cậu lấy lòng.
- Thôi được rồi, nói tôi nghe, sao đang yên đang lành lại bày trò nữa?
Tựa vào hõm vai bình yên của riêng mình, Zz ngoan ngoãn nằm im, mũi cọ cọ qua lại mép áo Yu khụt khịt :
- Ai bảo đang yên đang lành?
- Đọc kịch bản chưa?
- Chưa - Zz chợt nghĩ ra- Sao anh biết?
- Vậy là lên mạng hóng tin trước? Yu bực mình giằng lấy dây thừng cởi trói. Zz ấm ức, rõ ràng người sai là phía cậu ta, tin tức tràn lan ủy khuất cậu mà còn tỏ ý tức giận với cậu, cậu còn chưa thèm nói một câu. Nghĩ vậy liền giật tay lại không thèm cởi trói gì hết. Yu hiểu lầm Zz vẫn muốn chơi trò SM kia thì cả giận, vơ lấy tấm chăn bọc cả người cậu ta lại xốc lên vai bế ra khỏi nhà.
Zz bị dốc ngược lên như vậy bế đi, khó thở chỉ còn biết ra sức giãy giụa. Cho đến khi bị ném vào trong xe cậu cũng vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì.
- Anh muốn làm gì?
Yu không đếm xỉa, vươn tay kéo dây an toàn cài cho cậu rồi tập trung lái xe. Zz loay hoay co chân lên tự mình tháo dây cởi trói cho mình, quay sang nhìn Yu nhắc lại :
- Anh muốn đưa tôi đi đâu?
- Không phải cậu chơi SM đến nghiện rồi sao
- Vậy anh mang tôi đi bỏ à?
- Không chữa được sẽ bỏ
Zz hơi sợ, ngồi im cho đến tận khi xe Yu dừng lại tại một công viên rộng lớn nhìn ra biển.
Đỗ xe xong cậu quay sang Zz định tháo dây an toàn bế ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt phòng vệ, Zz cố gắng né tránh không cho Yu động vào mình:
- Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì hả?
Yu mặt không biểu tình, tiếp tục quấn chăn kín người Zz ôm cậu ta bế ra ngoài, Zz cố sức giãy giụa trong vô vọng, cậu bị quấn chặt như bó giò, trong đầu là những suy nghĩ cuống quýt tuyệt vọng, không phải chứ, chỉ vì biểu hiện trên giường không như ý mà muốn ném mình xuống biển hay sao? Cho mình chết tại nơi mình yêu thích bằng cái chết xấu xí nhất lạnh lẽo nhất, thân thể mình sẽ trôi dạt về một nơi mà không ai có thể nhận ra mình, mẹ Hứa ơi, người con trai mẹ yêu thương đang muốn giết người con trai mẹ đứt ruột đẻ ra đây, mẹ có biết không? Càng nghĩ càng sợ càng nghĩ càng ủy khuất, Zz lại càng ra sức vùng vẫy, nước mắt từ lúc nào đã tuôn như mưa chảy ngược cả vào mũi miệng làm cậu phát ho sặc sụa.
Yu đặt Zz đứng lên trên bờ tường ngăn cách bãi cát chạy ra biển với vỉa hè đi bộ, nhìn cả khuôn mặt Zz ửng đỏ nước mắt nước mũi tèm lem thì chợt hoảng hốt, ôm cậu ta vào lòng, khẽ gắt:
- Cậu khóc cái gì?
Zz vẫn đang nức nở chưa dừng lại được, cả thân hình nhỏ bé run rẩy trong gió sụt sùi. Yu lắc đầu khó hiểu, vừa quay người ra xe thì bị một sức nặng đè lên vai, là Zz nhảy chồm lên ôm chặt lấy cổ cậu:
- Anh định bỏ tôi lại đây thật đấy à? Đồ độc ác! Tôi muốn chơi trò đó thì cũng có sao, đâu phải phóng hỏa giết người gì mà anh kết cho tôi tội chết, lại còn chết xấu xí chết lạnh lẽo ở nơi xa lạ này? Anh là đồ lòng lang dạ sói, anh không có trái tim hả?
- Bỏ tay ra đã, cậu chưa chạm chân xuống nước mà sắp siết tôi chết ngạt đó.
- Vậy anh còn muốn bỏ tôi lại nữa hay không?
- Tôi khi nào nói bỏ cậu lại? Yu phải giở mấy chiêu nhu thuật đỉnh cao mới lộn được Zz xuống, nằm gọn trong ngực cậu, bế thẳng vào xe đặt trên ghế rồi lấy nước rửa mặt cho cậu ta: - là muốn rửa cái mặt mèo khóc nhè này của cậu thôi.
Zz tránh né cái nhìn trêu chọc của Yu, để yên cho cậu ta dịu dàng rửa mặt cho mình. Mặt mũi sạch sẽ, thân lại thoát án tử, hít hà không khí thoáng đãng từ biển thổi vào căng tràn lồng ngực, Zz tươi tỉnh ngọ nguậy như một chú mèo nhỏ giục Yu bế mình ra ngoài.
- Không sợ tôi ném cậu xuống biển nữa hả?
Zz vênh mặt giương giương tự đắc: - Tôi mà xuống biển á, chả biết sẽ có người nào ngày đêm than khóc huhu vì nhớ thương đâu?
- Tự tin vậy sao? Chứ không phải vừa có một con mèo gào khóc với tôi xin tha mạng sao?
Zz thẹn quá hóa giận, ở trên bờ tường cao đấm đá Yu túi bụi, Yu vừa chịu đánh vừa phải giữ thăng bằng cho kẻ côn đồ đang mặc sức đánh mình, khổ không sao tả xiết.
- Tôi có một trò chơi này rất, cậu dám chơi không?
Zz dừng tay quay sang giương đôi mắt to tròn nhìn cậu lắng nghe.
- trên bờ kè này ở giữa có rải sỏi nhấp nhô như vậy, đi trên đó cảm giác rất khá, cậu vừa đi vừa nhắm mắt, nghĩ về những điều khiến cậu cảm thấy phấn khích.Thử xem cậu có thể đi được bao lâu. Muốn chơi không?
Zz như một đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên được đến công viên trò chơi, vô cùng háo hức, vô cùng mới lạ, vui vẻ nhận lời:
- Có gì mà tôi lại không dám chứ? Nhưng anh phải đi cạnh tôi
- Được, cho cậu nắm lấy tay tôi.
Zz bắt đầu nhắm mắt, bước những bước đi đầu tiên. Yu quan sát rất kĩ biểu hiện của tên nhóc này. Bàn chân trần giữa gió lạnh về đêm lại bước trên đá cũng lạnh, nhấp nhô thô ráp bắt đầu ửng đỏ lên, nhưng từng bước đi rất kiên định. Khuôn mặt đẹp lúc đầu lông mày nhíu rất chặt, là chịu đựng khó khăn, tay nắm chặt tay cậu. Nhưng rồi khuôn mặt dần dần chìm đắm, những nếp chau mày dần dần dãn ra, môi dần dần cong lên một vòng cung. Tay cậu ta lúc này cũng dần lấy lại được hơi ấm, khẽ mân mê lòng bàn tay cậu, xoa rất chậm theo nhịp bước chân. Đến cuối cùng tự dừng lại, mở mắt ra, mỉm cười với cậu.
Yu đỡ lấy Zz, ôm chặt vào lòng khen ngợi:
- Cậu đã đi được rất xa đấy
- Anh không phải cũng nên khen em thêm một chút sao?
Yu bế cậu ta trong tay thong thả quay về:
- Zz giỏi lắm, lúc bước đi đã nghĩ đến điều gì mà say mê như vậy?
- Không nói cho anh biết - Zz đỏ mặt nép vào áo Yu cọ cọ
Yu lại càng gặng hỏi - Kibo vậy sao, tiết lộ chút xem nào?
- Không được nói nữa. - Zz với tay bịt miệng Yu lại, quẫy đạp đến tận lúc vào xe.
Ngồi trong lòng Yu, trong cốp xe, hướng ra biển, chẳng còn gì bình yên hơn nữa. Bên ngoài tối đen, biển và trời hòa vào làm một không còn phân định rõ đường chân trời. Nhưng đâu đó Zz vẫn thấy những đám mây ham chơi bị gió rượt đuổi từ một đám nhạt tan dần vào màn đêm đến khi chỉ còn là một chấm đen nhỏ tí rồi biến mất. Thấy lòng mình cũng nhẹ bẫng như mây vậy.
- Anh biết về sự đau đớn, sự chịu đựng và sự kích thích phải không?
Zz rụt rè nói ra điều mà mình tò mò.
- Em muốn biết điều gì?
- Anh hiểu điều em muốn nói mà, anh nói cho em nghe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com