TruyenHHH.com

Thuyen 3 My Hearteu

"DỪNG LẠI!! JUNGKOOK!!!"

HoSeok buông đôi tay mỏi nhừ của mình thả lên giường, cơ thể chẳng lấy chút sức để lăn lộn, nhịp thở vốn đã không ổn định ban nãy còn dùng hết sức lực còn lại quát, hiện giờ trông anh như một con búp bê bị hỏng vứt ở bãi phế liệu. Thằng nhóc đang quỳ đè trên người anh không dám cử động, tất cả động tác làm dang dở cũng ngừng hoạt động ngay sau tiếng quát đó.

"Em mần cả đêm rồi, giờ mặt trời cũng ló dạng rồi, em muốn mần anh tới chết hả?" HoSeok mắng nhỏ, thực chất là anh chẳng còn sức để mắng thằng bé như bình thường chứ nói gì đến đùng đùng tức giận.

"..."

"Anh biết em còn muốn nữa, nhưng anh mệt rồi, cứ mần nữa anh sẽ chết đó, anh chết rồi thì em lấy đâu ra người thứ hai như anh mần tiếp? Nghe anh, để anh nghỉ một chút đã, rồi em muốn làm gì thì làm" HoSeok đan tay mình vào tay JungKook, nắm chặt như đó là lời hứa.

"Anh hứa nha"

"Ừ. Anh hứa với em"

JungKook mềm lòng, cảm giác có lỗi dấy lên, cậu rút cái của mình ra khỏi anh, hôn anh một lúc mới chịu đi tắm. HoSeok thở dài, với tay cầm điện thoại nhắn cho SeokJin một tin, để anh lên giúp việc rửa sạch cơ thể. Sự việc cuối cùng HoSeok biết trước khi rơi vào giấc ngủ say là SeokJin rất tức giận, lửa bùng cháy xung quanh anh nói rằng sẽ giết chết kẻ nào dám lại gần dù chỉ một bước chân.
.
.
.
Trong bữa trưa, SeokJin liếc liếc JungKook, thấy thằng bé cúi đầu tội lỗi nên cũng không thèm nhắc tới nữa, chú tâm vào việc chăm sóc HoSeok.

"JungKook, anh hiểu cảm giác chờ đợi cả tuần để tới lượt mình của em, nhưng em cũng đừng có phấn khích như vậy, Hope không chịu nỗi" NamJoon nâng gọng kính, gõ gõ chiếc đũa răn dạy JungKook.

"Còn có lần nữa là anh không cho em ngủ với Hobi nữa đó" YoonGi cũng lên tiếng trách cứ.

"Còn có lần sau à? Dẹp hết! Từ nay không có gì nghiêm trọng không được động tới HoSeok! Anh đây nửa lần chạm mông em ấy còn chưa dám, mấy đứa không có lương tâm à, hành hạ em ấy lên bờ xuống ruộng! Dẹp! Đứa nào động vào HoSeok dọn nhà vệ sinh suốt phần đời còn lại!!"

SeokJin mất hết kiên nhẫn, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt từng người một mắng. Anh chịu hết nỗi rồi, HoSeok của anh mỏng manh thế này, anh sợ em ấy bị đau mới không động chạm cho tới giờ, mà xem đi, bọn sói nhẫn tâm các người bạo hành em ấy đến nông nỗi này, còn tính chuyện lần sau?.

HoSeok ôm cổ SeokJin, xúc động rơi nước mắt vùi mặt lên vai anh không nói gì. Bọn họ quá đáng lắm, một tuần chẳng cho nghỉ ngày nào, bọn họ đúng là ác quỷ mà.

"Huyng. Em nhờ anh nhé"

SeokJin nghe HoSeok sụt sịt mũi gọi anh, liền dịu dàng vuốt tóc, ôm người yêu bé nhỏ lên phòng nghỉ ngơi. Ở phía sau một trận mây đen mịt mù, không khí ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com