TruyenHHH.com

[Thủy-Thảo] Ngọc Thảo, Cô Yêu Em Nhé?

4. Ăn Trưa

30th08

Giờ ra chơi hôm nay Thanh Thủy không ngồi trong lớp nghe nhạc như mọi khi, cô ra sân sau của trường, tựa đầu nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió nhẹ dưới bóng cây phượng lớn. Thanh Thủy ra đây không phải vì bị điểm 0, chỉ là thấy ngột ngạt nên ra hít thở, tiện thể suy nghĩ biện pháp để thân thiết hơn với Ngọc Thảo.

Đúng lúc Ngọc Thảo đi rửa tay ngang qua nhìn thấy, liền nhách môi đi tới gần.

"Buồn sao?" Ngọc Thảo quăng một câu cọc lóc.

Thanh Thủy đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì cảm nhận được mùi nước hoa Chanel diệu nhẹ, chưa kịp quay mặt lại đã nghe thấy giọng nói êm tai của ' ai đó '.

"Cô... cô Nguyễn" Ngọc Thảo chủ động bắt chuyện khiến Thanh Thủy lúng túng, mặt xuất hiện một tầng ửng hồng.

"Có muốn gỡ điểm không?" Ngọc Thảo giở giọng trêu trọc

"Sao ạ?" Đầu Thanh Thủy xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, lúc sáng thẳng tay cho cô điểm 0 , bây giờ lại chủ động muốn cho cô gỡ điểm, cô Nguyễn là đang muốn gì đây?

"Nếu muốn thì cùng tôi ăn trưa đi" Ngọc Thảo mặt không biến sắc ra điều kiện.

"Đi... đi ăn ạ? Nhưng... em không được ăn ở nhà ăn giáo viên" Tình huống gì đây, chỉ một bữa ăn sẽ được gỡ điểm, chỉ sợ không đơn giản như vậy.

"Hmm vậy thì em đi mang 2 phần cơm giáo viên lên đây, tôi đợi em ở đó" Ngọc Thảo nhét thẻ giáo viên của mình vào tay Thanh Thủy rồi chỉ tay về chiếc ghế đá ở gần đó.

"V.. vâng ạ" Thanh Thủy mang một bụng khó hiểu đi mua cơm cho cô chủ nhiệm.

Sau khi Thanh Thủy đi, Ngọc Thảo cũng thả chân nhẹ nhàng đến ngồi xuống ghế đá. Bởi vì Ngọc Thảo đặc biệt ấn tượng với đứa nhỏ tên Thanh Thủy kia nên mới bày trò cho người ta 0 điểm. Giáo viên nào mà chả bị học sinh xì xầm to nhỏ sau lưng, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Biết bao nhiêu học sinh nàng làm sao quản hết, cũng không rảnh quản chúng. Huống hồ, học văn buồn ngủ cũng là chuyện... bình thường.

Năm phút sau Thanh Thủy quay lại nhìn thấy Ngọc Thảo đang ngồi trên ghế đá. Gió thổi nhẹ làm mái tóc đen của nàng tung bay, đôi môi đỏ hồng, dáng người mảnh mai. Giây phút này trong ánh mắt Thanh Thủy, Ngọc Thảo đẹp như bức tranh mùa xuân, vẻ đẹp làm lu mờ cảnh vật xung quanh, không gì sánh bằng.

"Đứng ở đó làm gì?" Ngọc Thảo lên tiếng khi thấy Thanh Thủy ₫ứng ngây ngốc cách đó không xa.

Thanh Thủy bừng tỉnh nhanh chân bước lại băng ghế đá, đưa cho Ngọc Thảo một phần cơm. Bản thân cũng ngồi xuống ăn cơm cùng với crush.

"Tôi mới vào trường, ăn một mình buồn nên rủ em ăn cùng thôi, đừng nghĩ nhiều" Ngọc Thảo lên tiếng khi thấy Thanh Thủy cặm cụi ăn cơm không nói gì. Thật ra nàng thấy trêu chọc đủ rồi nên tìm đại một lí do để cho Thanh Thủy gỡ điểm, tiện thể tìm hiểu thêm về cô học trò này. "Tôi đã xem bảng điểm của em, ngoại trừ ngữ văn các môn còn lại điểm rất tốt, em gặp khó khăn với môn văn sao?"

"Dạ? Em... em không thích ngữ văn lắm" Thanh Thủy cúi đầu chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ từ cô chủ nhiệm.

Ngọc Thảo thấy biểu hiện của Thanh Thủy thì bật cười "Tôi không có ăn thịt em, đầu của em sắp chạm vào phần cơm rồi. Còn nữa, tôi đáng sợ lắm sao? Mỗi lần nói chuyện với tôi em cứ lắp ba lắp bắp"

"Em xin lỗi" Thanh Thủy ngẩng đầu nhìn Ngọc Thảo ngồi kế bên.

"Em xin lỗi gì chứ, đưa điện thoại của em cho tôi mượn"

Thanh Thủy không hiểu Ngọc Thảo muốn gì nhưng vẫn móc điện thoại ra đưa cho nàng.

Ngọc Thảo nhận lấy điện thoại rồi bấm một dãy số sau đó trả lại điện thoại cho Thanh Thủy. "Nếu gặp khó khăn với văn học, gọi vào số này, tôi sẽ giúp đỡ em. Tôi phải quay lại văn phòng rồi, bữa cơm của em rất ngon" Ngọc Thảo đứng lên vỗ vỗ vai Thanh Thủy, đưa lưng về phía cô hướng về văn phòng.

"Cô Nguyễn" Thanh Thủy đang đứng hình đột nhiên đứng dậy chạy lại chỗ Ngọc Thảo, nâng tay rụt rè đưa cho nàng một chai nước dâu "Em... mua cho cô" Thanh Thủy nói xong mặt lập tức đỏ phừng phừng.

"Cảm ơn em, tôi sẽ uống nó" Ngọc Thảo đưa tay nhận lấy chai nước, nở nụ cười khiến Thanh Thủy mơ màng rồi xoay người bước đi.

Đến khi bóng lưng của Ngọc Thảo đã biến mất sau bức tường Thanh Thủy vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ.

Ngọc Thảo chủ động cho cô số điện thoại.

Ngọc Thảo mỉm cười với cô.

Thanh Thủy ngẩn ngơ cười một mình, nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ cho rằng cô bị điên. Đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Thanh Thủy mới hoàng hồn chạy về lớp.

...

Ngọc Thảo vừa quay về văn phòng liền bị một người đàn ông chắn trước mặt.

"Cô Nguyễn, tôi tìm cô cùng nhau ăn trưa nhưng không thấy, cô đã đi đâu vậy?" Người đàn ông ăn mặc rất gọn gàng, lịch sự.

"Tôi chỉ đi xung quanh làm quen với môi trường mới thôi" Ngọc Thảo ngoài cười trong không cười trả lời.

"Sao cô không nói cho tôi biết, tôi dẫn cô đi tham quan"

"Tôi đi một mình là được, không thể làm phiền thầy Trần" Tên này thật là phiền phức mà!!!!

Người đàn ông này là Trần Thanh Duy, giáo viên môn lịch sử của 12a2, lớp của Thanh Thủy. Thân hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn nhưng không thể nói là xuất sắc. Nhưng hắn rất tự tin cho rằng mình là mỹ nam ưu tú, vô cùng kén cá chọn canh nên dù đã 32 tuổi vẫn chưa có vợ. Đến khi gặp được Ngọc Thảo, Thanh Duy liền cho rằng đã tìm được nữ nhân của đời mình, chỉ có Ngọc Thảo mới xứng với hắn.

"Phiền gì chứ, giúp đỡ cô Nguyễn là nghĩa vụ của tôi mà" Trần Thanh Duy cười nhìn Ngọc Thảo, ra vẻ mình là người đàn ông ga lăng với phụ nữ.

Nghĩa vụ cái đầu của anh, anh là chồng tôi chắc? Ngọc Thảo trong lòng chán ghét nhưng trên mặt chỉ cười nhẹ rồi lướt qua Thanh Duy.

...


Ngày hôm đó Thanh Thủy tâm trạng vui vẻ trở về nhà, cô mỗi lần nhớ đến lúc trưa Ngọc Thảo cười với mình liền đỏ mặt cười tủm tỉm.

"Bố mẹ, con về rồi" Thanh Thủy chưa vào tới nhà đã nghe tiếng nói.

"Về rồi đấy à, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm với bố mẹ" mẹ đang phụ cô giúp việc trong bếp nói vọng ra.

"La La ~"

Thanh Thủy trở về phòng vừa hát vừa thay quần áo, cô cởi áo khoác ngoài ném lên giường thì nhìn thấy một tấm thẻ từ trong túi áo rơi ra. Cầm lên xem thử mới giật mình nhận ra đây là thẻ giáo viên của Ngọc Thảo. Đúng rồi, lúc trưa sau khi đi lấy cơm cô đã nhét vào trong túi áo, định một lát sau trả lại cho Ngọc Thảo nhưng cô quên mất.

Nhưng mà, cô giữ thẻ giáo viên của Ngọc Thảo, chẳng phải sẽ có cớ hẹn gặp mặt để trả cho nàng sao? Nghĩ đến chuyện hẹn gặp Ngọc Thảo, Thanh Thủy tâm trạng càng thêm tốt, tung tăng chạy xuống nhà ăn cơm với hai vị phụ huynh.

Tối hôm đó, Thanh Thủy sau khi tắm rửa xong liền cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào dãy số mới được lưu trưa nay,  hít sâu một hơi rồi nhấn nút gọi.

Ngọc Thảo đang soạn gián án thì điện thoại bên cạnh đổ chuông, nàng nhìn thấy số lạ, chần chừ một lúc cũng nhấn nút nghe nhưng không lên tiếng.

"Cô Nguyễn, là em" Thanh Thủy hồi hộp lên tiếng trước.

"Em?" Em là ai làm sao tôi biết chứ.

"Em Thanh Thủy" Thanh Thủy nghe giọng nói êm diệu của Ngọc Thảo qua điện thoại, tim đập loạn nhịp.

"Là Thủy sao, em gặp khó khăn chỗ nào hả?" Ngọc Thảo bây giờ mới nhớ ra mình đã lưu số vào điện thoại của Thanh Thủy lúc trưa.

"Không có, em chỉ muốn hỏi ngày mai cô có thể ra băng ghế lúc trưa gặp em không?" Thanh Thủy hồi hộp siết chặt điện thoại chờ câu trả lời của Ngọc Thảo.

"Để làm gì?"

"Em muốn trả lại thẻ giáo viên cho cô, lúc trưa em quên mất" Thật ra là em muốn gặp cô.

"Thẻ giáo viên? " Bảo sao lúc Ngọc Thảo cởi đồ đi tắm cảm thấy thiếu thiếu nhưng không nghĩ được thiếu cái gì, ra là thẻ giáo viên. "Được rồi, nếu không còn gì tôi cúp nhé"

"La La ~" Ngọc Thảo nhận lời khiến Thanh Thủy vui vẻ nhún nhảy như điên. Sau khi Ngọc Thảo cúp máy, Thanh Thủy không thèm để ý tóc còn ướt trực tiếp nhảy lên giường cầm thẻ giáo viên của Ngọc Thảo ngắm nghía. Ngắm rồi hôn lên ảnh thẻ của Ngọc Thảo, hôn rồi lại ngắm, ngắm rồi lại tiếp tục hôn.

"Người gì mà tới ảnh thẻ cũng đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com