TruyenHHH.com

[Thủy-Thảo] Ngọc Thảo, Cô Yêu Em Nhé?

16. Bạn gái Thanh Thủy

30th08

Thanh Thủy mệt mỏi ngồi vào chỗ của mình, vì không uống thuốc đều đặn nên bệnh của Thanh Thủy vẫn chưa khỏi hẳn, hôm nay cô sẽ thi văn và địa. Mặc dù tâm trạng đang rất tệ nhưng Thanh Thủy vẫn cố gắng tập trung làm bài, cô không muốn vì chuyện tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến điểm số khiến bố mẹ cô buồn lòng. Riêng môn văn, Thanh Thủy có muốn tập trung cũng không tài nào tập trung được, cứ đặt bút xuống là trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt Ngọc Thảo, hiện ra buổi tối đêm giáng sinh Ngọc Thảo từ chối cô, tay Thanh Thủy run rẫy, cô thật sự muốn chạy ra khỏi phòng thi.

Người giống như ác mộng, ác mộng mà tôi yêu.

Các môn sau đó diễn ra rất thuận lợi, sau kì thi trường của Thanh Thủy được nghỉ hai tuần để giáo viên tập trung chấm bài thi. Ngọc Thảo cũng chấm bài sau đó còn phải nhập điểm, bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ đến Thanh Thủy. Mãi đến một tuần sau mới được rảnh tay, việc đầu tiên nàng làm là vào bảng điểm của Thanh Thủy xem thử cô làm bài thế nào. Ngọc Thảo giật mình dụi mắt nhìn kĩ vào màn hình máy tính một lần nữa để xác nhận mình không nhìn nhầm, Thanh Thủy 4 điểm môn ngữ văn??? Rõ ràng nàng đã ôn cho cô rất kĩ, khả năng làm văn của Thanh Thủy cũng tiến bộ rất nhiều mà? Môn văn mà nhỏ điểm thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuối kì của Thanh Thủy, kì thi này nàng không có chấm bài thi của 12a2, có muốn nâng điểm cho cô cũng không thể được. Thanh Thủy rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Ngọc Thảo tức giận bắt xe đến nhà tìm Thanh Thủy để hỏi rõ, nhưng đến nơi nàng bấm chuông mỏi tay cũng không có ai mở cửa, tòa nhà của Thanh Thủy cũng tối đen. Ngọc Thảo lấy điện thoại gọi nhưng Thanh Thủy không nghe máy, Ngọc Thảo chuyển qua gọi hỏi xem Tiểu Vy có biết cô đang ở đâu không, kết quả nghe được Tiểu Vy nói "Cậu ấy đã về Úc ngay sau khi kì thi kết thúc, không có nói khi nào sẽ trở lại, cũng không biết có trở lại hay không"

Gì đây? Thanh Thủy là đang tránh mặt nàng sao? Ngọc Thảo tức giận dậm chân, không nói lời nào đã bỏ đi, họ Huỳnh đáng ghét.

Thật ra Thanh Thủy chỉ về Úc chơi với gia đình, kết thúc kì nghỉ hai tuần sẽ quay trở lại. Dự định ban đầu của Thanh Thủy chỉ có một tuần, một tuần còn lại sẽ dành thời gian cho Ngọc Thảo, nhưng giờ thì hay rồi, cô dành thời gian cho nàng kiểu gì đây, cô trò?

...


Ngọc Thảo hậm hực trở về nhà, tắm rửa rồi chui vào trong chăn. Nàng còn chưa tính sổ chuyện Thanh Thủy 4 điểm, Thanh Thủy đã trốn, đứa nhỏ này muốn chọc cho nàng tức chết có đúng không? Ngọc Thảo nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng lăn lộn mãi cũng không thể ngủ được, nàng nhắm mắt lại gương mặt của Thanh Thủy liền xuất hiện, gương mặt Thanh Thủy khi cười với nàng, gương mặt Thanh Thủy khi làm nũng ,gương mặt Thanh Thủy tỏ vẻ đáng thương mỗi khi bị nàng mắng, tất cả đều là Thanh Thủy chết tiệt kia. Được rồi, mấy ngày không gặp, nàng thừa nhận mình nhớ cô, rất rất nhớ Thanh Thủy.

Trong một căn phòng nào đó trên đất Úc xa hoa, Thanh Thủy ngồi ở một góc phòng tay cầm điện xem lại những tấm ảnh của cô và Ngọc Thảo đêm giáng sinh, đêm mà Ngọc Thảo đã làm tan nát trái tim cô. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Thanh Thủy, cô nhớ Ngọc Thảo, nhớ Ngọc Thảo muốn phát điên lên, cô muốn quay trở lại Việt Nam để nhìn thấy Ngọc Thảo, nhưng cô cũng không biết phải đối diện thế nào với nàng. Nghĩ đến Ngọc Thảo, trái tim Thanh Thủy tràn ngập yêu thương. Nhắc đến Ngọc Thảo, trái tim Thanh Thủy cũng tràn ngập đau khổ khi nhớ đến buổi tối đau lòng đó. Thanh Thủy muốn gặp Ngọc Thảo, cũng rất sợ hãi phải gặp lại nàng,

Thanh Thủy điên rồi.

2 con người, 2 căn phòng, 2 đất nước và 1 nỗi nhớ.



...




Thanh Thủy rốt cuộc chịu không nổi book vé bay về Việt Nam sớm hơn dự định 5 ngày, ngồi trên máy bay cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không thể yêu nhau, ít nhất Ngọc Thảo cũng không nhẫn tâm đến mức tướt đi tình bạn của hai người đâu nhỉ?

Sau mười mấy tiếng đồ hồ ngồi trên máy bay, Thanh Thủy kéo vali bắt taxi trở về nhà, cô định ngày mai sẽ đi gặp Ngọc Thảo để giải quyết mọi chuyện. Trên đường trở về, Thanh Thủy nhận được điện thoại của Gia Hân, nàng muốn gặp cô có chút chuyện, Thanh Thủy nói với tài xế lái xe đến công viên rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đến công viên, Gia Hân ngồi đúng ở băng ghế đá ngày đó Thanh Thủy từ chối nàng.

"Thủy, tớ muốn làm bạn gái cậu"

"Được"

Đôi tình nhân mới yêu nắm tay nhau đi dạo một vòng ở công viên sau đó cùng nhau lên taxi, có lẽ là về nhà.

Thanh Thủy? Em ấy về nước từ khi nào? Còn có Gia Hân, hai người họ vừa rồi mới nắm tay nhau sao? Ha, được lắm Thanh Thủy, uổng công tôi ngày đêm mong em quay trở lại đây, bây giờ em thực sự quay trở lại rồi, nhưng bên cạnh em còn có thêm một cô bạn gái mới. Ngọc Thảo bực dọc lôi điện ra gọi cho Bảo Ngọc. "Ngọc, chị đến Black đường A ,em có chuyện muốn nói" Nói xong không đợi Bảo Ngọc trả lời liền cúp máy.

Lúc Bảo Ngọc đến Black, Ngọc Thảo đã uống cạn 4 chai rượu soju, võ chai nằm lăn lóc dưới đất. Quán nhậu nhỏ Black ở bên lề đường, Ngọc Thảo không thích đến club, ở đó vừa ồn ào vừa ngột ngạt.

"Này, em làm sao lại uống nhiều như vậy?" Bảo Ngọc ngồi xuống đối diện Ngọc Thảo, giật lấy chai rượu trong tay nàng đặt lên bàn khi thấy nàng có ý định uống tiếp.

"Ha, chị đến rồi sao? Nào, uống với em vài chai" Ngọc Thảo hai má đỏ ửng vì rượu, đẩy một chai rượu chưa khui cho Bảo Ngọc.

"Uống cái gì mà uống, em rốt cuộc bị cái gì mà tìm đến rượu?" Thân thiết nhau cũng được vài tháng, Bảo Ngọc chưa từng nhìn thấy Ngọc Thảo say xỉn.

"Haha, Thanh Thủy có bạn gái rồi" Ngọc Thảo nói xong cầm chai rượu lên uống cạn một hơi, cảm giác cay nóng trong cổ họng làm nàng nhăn mặt, mắt mũi cay xè,

vì rượu, hay vì đau lòng?

"Thanh Thủy sao? Có bạn gái rồi?" Ngọc Thảo hay nói với Bảo Ngọc về Thanh Thủy nên chị cũng biết cô. Chị cũng biết chuyện Thanh Thủy tỏ tình với Ngọc Thảo, lần đó thấy Ngọc Thảo cả ngày mặt mày ủ rủ nên Bảo Ngọc đã ép nàng phải nói ra mọi chuyện để dễ chịu hơn.

"Đúng vậy, mới nửa tháng trước còn luôn miệng nói thích em, vậy mà bây giờ đã có bạn gái mới, chị thấy Thanh Thủy có khốn nạn không? Haha" Ngọc Thảo cười nhưng khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước. Thanh Thủy chết tiệt, em thật sự đã có bạn gái?

"Thanh Thủy nói thích em, vậy còn em? Em có thích em ấy không?" Bảo Ngọc gương mặt thản nhiên, hỏi vào trọng tâm.

Ngọc Thảo bị hỏi bất ngờ nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

"Em không thích? Vậy Thanh Thủy có bạn gái thì liên quan gì đến em đâu?" Không để Ngọc Thảo có thời gian suy nghĩ, Bảo Ngọc tiếp tục tấn công.

"Em có, em yêu Thanh Thủy, em yêu em ấy" Ngọc Thảo nghe thấy Thanh Thủy có bạn gái trái tim liền nhói đau, nhìn thẳng vào mắt Bảo Ngọc kiên quyết nói.

"Em yêu Thủy, vậy tại sao còn từ chối lời tỏ tình của em ấy?" Bảo Ngọc nhếch mép, Ngọc Thảo đã cắn câu.

"Em..." Ngọc Thảo bị hỏi đến cứng họng.

"Em sợ xã hội kì thị? Sợ Thanh Thủy bị bạn bè soi mói? Hay là sợ bố mẹ của em ấy không chấp nhận?" Bảo Ngọc trực tiếp đánh vào những nỗi sợ trong lòng Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo bị nói trúng tim đen cúi mặt không nói gì, người chị này thật sự quá lợi hại, có thể nhìn thấu được tâm tư của nàng.

"Thảo ơi là Thảo, em sống ở thế kỉ nào rồi còn sợ mấy chuyện như vậy chứ? Cuộc đời của em, tình yêu của em, họ có quyền gì mà cấm cản? Nếu như em sợ bố mẹ của Thủy không chấp nhận em, vậy hai đứa phải cùng nhau chứng minh để họ thấy được tình yêu của hai đứa là thứ cao cả như thế nào, tốt đẹp ra sao, không có gì có thể ngăn cản, chứ không phải hèn nhát lừa dối cảm xúc chân thật nhất của mình, có hiểu chưa?" Bảo Ngọc mỉm cười nhìn Ngọc Thảo, những gì cần nói đã nói hết, chị hi vọng nàng sẽ thông suốt, dũng cảm giành lại tình yêu của mình.

Ngọc Thảo cúi đầu suy nghĩ những gì Bảo Ngọc nói, nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao yêu mà không dám đối mặt chứ? "Em hiểu rồi, cảm ơn chị rất nhiều, Ngọc"

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì cũng chia tay nhau, Ngọc Thảo hơi loạng choạng bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com