TruyenHHH.com

Thuy Diep Hao Diep Loi Thuy Ai Moi La Cuu Non End

Lại một lần nữa Thừa Lỗi chìm vào giấc ngủ sâu , kích thích giữa chừng mà Dương Thụy phải chịu cũng đành tạm dừng .

Cậu để Thừa Lỗi nằm ngay ngắn trên giường rồi chỉnh lại quần áo cho bản thân , xong cởi đồ bên ngoài của hắn ra , lấy khăn sạch cùng nước ấm lau người cho hắn , xong việc cậu kéo chăn đắp cho Thừa Lỗi còn mình thì nằm xuống cạnh bên, Dương Thụy đưa mắt ngắm nhìn thật lâu gương mặt Thừa Lỗi, hắn ta đẹp trai đến mức làm lòng cậu xao xuyến, cậu ước hắn sẽ là của cậu mãi mãi , không biết trải qua bao lâu Dương Thụy tỉnh dậy thì trời đã sáng , nhìn sang vị trí bên cạnh thì đã không nhìn thấy hắn đâu .

Cậu đi vào vscn rồi đi xuống lầu , quần áo trên người cậu đang mặc là của hắn , rất hay vừa vặn với cậu .

Dương Thụy thấy Thừa Lỗi đang ngồi dùng bữa sáng ở phòng bếp , cậu rụt rè đi lại đứng trước mặt hắn , Thừa Lỗi thấy cậu có vẻ sợ sệt nên đã ngỏ lời trước.

" mau tới đây "

Thừa Lỗi đưa tay kéo cái ghế bên cạnh mình ra , Dương Thụy hiểu ý cẩn thận đi lại ngồi xuống,  cậu không dám động đũa mà chỉ ngồi nhìn , đột nhiên bụng cậu kêu lên một tiếng rõ to .

_ ọt~~~_

Người hầu đứng xung quanh im lặng, Dương Thụy biết mình sai nên vội vã xin lỗi .

" xin lỗi..tôi..tại tối hôm qua tôi ăn rất ít..."

Thừa Lỗi khẽ cười nhưng rất nhanh đã không nhìn thấy nụ cười đó , rồi hắn lại tự tay gắp thức ăn cho cậu .

" cậu rất gầy , ăn nhiều vào "

" v-vâng "

Dương Thụy gật đầu cầm đũa lên bắt đầu ăn , khoảng nữa giờ đồng hồ sau Thừa Lỗi lại đưa cậu đến công ty.

Dương Thụy ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc cùng hắn , chờ hắn xử lý công việc, nhân viên cứ đi vào rồi lại ra , ai ai cũng nhìn cậu bằng đôi mắt tò mò .

Đến giờ ăn trưa thì hắn đích thân lái xe đưa cậu đi ăn , đến tối hết việc rồi lại lái xe cùng cậu trở về nhà riêng, trình tự cứ lập đi lập lại cho đến hơn một tuần sau , hắn cũng đã xin nghỉ học cho cậu nói là hắn sẽ nuôi cậu , Dương Thụy như bị hắn thôi miên mà ngoan ngoãn nghe lời nhưng cậu lại buồn bã vì hắn rất ít khi mở miệng nói chuyện với cậu , tối đến cũng chỉ cho cậu nằm bên cạnh rồi ngủ chứ không hề chạm vào cậu kể từ đêm hắn say đó , từ đầu đến cuối hắn chỉ cùng cậu ân ái duy nhất một lần .

Một tháng trôi qua thật nhanh sự chịu đựng của cậu đã đến giới hạn , cậu muốn rời khỏi đây trở về cuộc sống tự do của mình ngày trước .

" cậu muốn đi đâu ? "

Tôn Thần Thuân thấy Dương Thụy xách vali ra khỏi cửa thì liền cản lại.

" anh mau tránh ra ,  ông chủ của anh không cần tôi mặc gì phải giữ tôi ở đây "

Dương Thụy cố chống cự nhưng cậu đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để rời đi , Thừa Lỗi đã về , thấy cậu muốn rời khỏi mình Thừa Lỗi tức giận bước xuống xe tiến đến chổ cậu , hắn nắm rất chặt tay cậu rồi dùng chất giọng lạnh tanh hỏi cậu .

" muốn đi đâu ? "

" ngài đã không yêu tôi không cần tôi tại sao tôi lại không thể đi ? "

Dương Thụy ánh mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt Thừa Lỗi.

_ chụt _

" ưm..."

Tôn Thần Thuân hơi bất ngờ nên đã quay đi tránh, Dương Thụy khóc thành tiếng sau khi bị Thừa Lỗi đột ngột hôn môi.

" ức..hức...tôi chỉ là tân sinh viên, tôi còn có ước mơ..hức..tại sao chứ..? Nếu ngài đã không yêu tôi vì cớ sao lại dày vò tôi như thế chứ...tôi mắc nợ ngài sao...? ..hức..hu hu..."

Một lần nữa Dương Thụy làm Thừa Lỗi bất giác cười , đến cả điểm này cậu lại giống người kia như vậy .

Dương Thụy mặt mũi tèm lem làm Thừa Lỗi xót xa không thôi .

Thừa Lỗi hết cách nên đã bế Dương Thụy lên đi thẳng về phòng .

" ức..hức...tôi ghét ngài lắm..hu hu..."

Dương Thụy vì tủi thân chỉ biết úp mặt lên vai Thừa Lỗi mà khóc .

Khi lên đến phòng Thừa Lỗi một tay bế Dương Thụy một tay khóa trái cửa , hắn muốn yên tĩnh ở bên cậu .

Thừa Lỗi thay đổi tư thế , hắn ngồi xuống giường đặt Dương Thụy ngồi trên đùi mình .

" đừng khóc , tôi xin lỗi em "

Thừa Lỗi để Dương Thụy hai tay ôm cổ mình, hai tay hắn ôm chặt eo cậu .

_ chụt _

Hắn không biết xấu hổ tiếp tục hôn cằm cậu .

" tôi có thể gọi em là tiểu Thụy không ? "

Dưới ánh mắt chân thành của Thừa Lỗi Dương Thụy vừa khóc thút thít vừa gật đầu đồng ý .

" hức..ừm..."

_ chụt _

Thừa Lỗi được nước tiến tới tiếp tục hôn lên bờ má hồng hồng vì khóc của Dương Thụy .

" xin lỗi em , từ nay về sau tôi sẽ quan tâm em hơn "

" ừm..."

Dương Thụy cười hạnh phúc vùi mặt lên vai Thừa Lỗi tham lam hít lấy mùi hương nam tính trên cơ thể của hắn , Thừa Lỗi rơi vào trầm tư vuốt ve lưng cậu .

__ Bên phía Thụy Diệp __

Hầu Minh Hạo diện cớ rời đi , Lâm Tử Diệp nhân lúc chỉ có hai người muốn gạo nấu thành cơm với Điền Gia Thụy.

Em lén bỏ vào ly nước của Điền Gia Thụy một chất lỏng trong suốt , đợi khi Điền Gia Thụy dùng bữa tối xong em đã đưa ly nước đó cho Điền Gia Thụy ,  cậu không một chút nghi ngờ mà uống cạn ly nước, rất nhanh Điền Gia Thụy nói mình hơi buồn ngủ nên đã đi ngủ trước , Lâm Tử Diệp diện cớ , nói muốn ngồi trông coi Điền Gia Thụy nhưng thực chất là đợi thuốc phát huy tác dụng.

26/10/2023 .

Tui muốn xin ý kiến của mấy bà là tui có nên viết H Thụy Diệp không ?
Vì em nó mới 15 tuổi còn nhỏ quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com