TruyenHHH.com

Thursday S Child Has Far To Go

Xe của đội di chuyển đến cảng Busan. Vì thời gian còn nhiều nên trong xe chỉ tranh thủ mệnh ai nấy đi ngủ. Soobin kĩ càng dặn dò Yeonjun.

"Anh cầm lấy số chip này nhé. Anh cứ thể hiện ra mình là một sao hạng A đang đi ghi hình chẳng hạn. Nếu anh thấy khả nghi liền lập tức gắn chip theo dõi. Bị phát hiện thì chạy thật nhanh về phía em được chứ?"

"Nghe thì đúng là diễn đó mà diễn gì đau đớn quá vậy nè. Anh còn chưa hết sốc sau scandal đâu."

"Beomgyu đi cùng anh, thằng bé sẽ ghi nhớ khuôn mặt những kẻ khả nghi rồi phác hoạ lại. Nhớ có gì phải gọi em liền, anh làm được mà."

"Anh sẽ cố."

"Giỏi lắm, anh đừng căng thẳng quá nhé. Coi như bản thân đang nhập vai cảnh sát đi."

Căng thẳng quá khiến em bị đau dạ dày, thói quen hay bỏ ăn nhanh chóng bị Soobin phát hiện nhưng không nỡ mắng em. Dù vậy hắn vẫn mạnh tay nhét cuộn kimbap vào miệng để ép Yeonjun ăn.

"Ăn mau, đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết nghe lời."

"Biết rồi!"

"Ăn xong thì cứ dựa vô người em mà ngủ, nghỉ ngơi lấy sức xíu còn làm nhiệm vụ."

Sau khi đánh một giấc đã đời, Yeonjun ưỡn vai bước xuống xe. Gió lớn ở cảng biển khiến em cảm thấy hơi lạnh. Cùng Beomgyu cầm chip đi làm nhiệm vụ trong khi Soobin, Kai và Taehyun trở về căn cứ tại cảng.

"Anh có đề xuất gì trong nhiệm vụ này không?"

"Beomgyu, em biết nói tiếng anh không?"

"Dét, ai nôu!" (yes, I know.)

"Tốt, vậy anh sẽ cải trang thành ngôi sao nước ngoài, và em là một vị khách bình thường."

"Sao không cho em làm quản lý đi? Bắt đóng cái vai quần chúng phèn thiệt sự."

"Tin anh."

"Ô kê, ai chớt du." (okey, I trust you.)

Và thế là cả hai tách nhau ra, Yeonjun trong lúc đi vòng quanh quan sát thì em để ý thấy một gã đánh cá khả nghi. Đeo chiếc mắt kính đen ngầu lòi, Yeonjun tự tin lại gần gã.

"Excuse me, can you show me the way to port number 19? I think I'm lost." (xin lỗi, bạn có thể chỉ tôi đường đến cảng số 19 được không? tôi nghĩ mình lạc rồi.)

"Bà mẹ thằng dẫm nước ngoài, chỗ người ta làm việc cứ lảng vảng. Biến mẹ ra chỗ khác coi."

Và chỉ thế, chỉ cần nhìn cách ăn nói và cách gã ta vội vàng cũng đủ để nhận ra sự mờ ám. Gắn chip định vị vào người gã đánh cá, đã xong đối tượng tình nghi đầu tiên.

"What's a nice weather! Hey, excuse me. Would you mind taking me a picture please?" (thời tiết đẹp quá! này, xin lỗi. Bạn có phiền nếu chụp giúp cho tôi một bức ảnh không?)

"Ờm...dét!" (oh, có phiền.)

"Sorry? Do you understand what I say?" (xin lỗi, bạn có hiểu tôi nói gì không?)

"Dét, ai cen." (vâng, hiểu mà)

Yeonjun nổi gân trên trán. Đúng là không thể tin nổi thằng Beomgyu ngay từ lúc nó mở miệng nói câu tiếng anh mà. Hiểu? Nó có hiểu cái đéo gì đâu trời.

"Picture! Take a picture like this." (chụp ảnh! chụp như này nè.)

Em đưa máy ảnh ra đưa cho Beomgyu rồi đứng ngay cảng để chụp ảnh, cậu cuối cùng cũng hiểu ý em mà vui vẻ chụp ảnh. Yeonjun thở dài trong lòng.

"Ô kê ô kê, tếch ờ phít chờ!" (không có nhu cầu dịch ra nữa!)

Vậy là Yeonjun thành công check in tại cảng Busan, đứng giữa những chiếc thuyền lớn mà đủ màu sắc. Sau khi thành công gắn chip ở những kẻ khả nghi thì cả hai quay trở về căn cứ. Beomgyu hí hửng khen tới tấp.

"Yeonjun hyung diễn hay lắm đó nha."

"Soobin, đừng bảo giờ bảo anh làm nhiệm vụ với Choi Beomgyu nữa. Chưa thấy ai teamwork dở tệ như nó."

"Ơ kìa, em nói tiếng anh giỏi vãi ra."

"Yeonjun hyung đang không muốn nói thẳng là anh dốt tiếng anh vl luôn đó Beomgyu hyung."

"Taehyun thông minh ghê."

Beomgyu ôm cục tức chửi Taehyun. Kai đang ôm máy dò ngủ thì đột nhiên máy kêu lên. Là chip đã phát hiện được ma tuý. Cậu hét toáng lên vui mừng khi máy mình chế tạo có tác dụng. Cả nhóm đều mừng rỡ ra mặt. Soobin còn ôm hẳn Yeonjun vào lòng.

"Giỏi lắm! Anh làm tốt lắm!"

"Đây cũng tốt nè, ôm đi."

"Mày khỏi, tránh xa anh mày 5 mét."

Taehyun nhanh chóng dò tìm chip. Định vị vừa gửi tới cả đội đã nhanh chóng di chuyển. Soobin gọi điện báo cáo cho người ở trụ sở đến viện trợ. Trong khoang tàu, gã đàn ông ngồi một góc vội dấu bịch ma tuý vô miếng gỗ. Cách cửa bị mở toang ra, Yeonjun điềm đạm bước vô.

"Hello friend."

"Thằng nước ngoài? Đi lộn tàu rồi, ra chỗ khác đi."

"Không lộn được đâu."

"Mày biết tiếng hàn?"

Không để gã chạy, Yeonjun nhanh chóng vật ngã gã ra đất. Em đưa giấy tờ của mình lên trước mặt gã, diễn biến quá nhanh khiến gã không tin nổi vào mắt mình.

"Tôi là Choi Yeonjun, thuộc đội cảnh sát đặc nhiệm điều tra TXT. Anh vui lòng hợp tác với chúng tôi."

"Tôi...tôi không biết gì hết. Làm ơn tha cho tôi, tôi chỉ chuẩn bị lái thuyền rời đi thôi."

"Đây là thuyền của anh à?"

Soobin đứng sau lưng Yeonjun lên tiếng, hắn đưa mắt chậm rãi kiểm tra khoang tàu. Gã đàn ông bị khống chế ngày càng hoảng sợ. Vùng khỏi tay Yeonjun hắn đẩy em ngã về phía hàng, Soobin vội né qua để kịp đỡ lấy em. Gã bỏ chạy đến cửa tàu thì bị một lực mạnh đạp khiến gã văng ngược về sau. Huening Kai mỉm cười bước vô ngó quanh khoang tàu.

"Chà, tàu đẹp thế? Định đi đâu vậy ông chú?"

"Có vẻ như chúng ta cần lấy lời khai rồi. Bức phác hoạ Beomgyu vẽ được cũng chính là gã này đây."

"Kiểm sát hàng hoá trong đây đi."

Beomgyu và Taehyun cùng bước vô với nụ cười toả nắng, gã đàn ông bị Kai đè chặt dưới nền đau đớn không thể chống cự được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com