Thuong Thi Thuong
Không khí giáng sinh nhộp nhịp lan đến tận mái nhà rồi, tuyết rơi ngoài trời trông cứ thích mắt lắm. Seokmin ở trong nhà nghe thấy nhạc của hàng xóm mở cũng thấy vui lây nữa, tâm trạng là vô cùng phấn khởi a. _Mingoo a ~_Anh đây, bạn trang trí xong cây thông rồi hả ?_Chưa, em nhớ có ngôi sao mà nó bay đâu mất rồi nè_Bạn làm như sao băng ấy mà bay được, chắc nó lăn vào góc đâu gần đó ấy mà _Còn không phải do bạn đổ mạnh quá hay sao Chuyện là mới sáng ra thì đồ trang trí cây thông đến nên cậu với bạn bồ hớn hở mở ra trang trí luôn. Nhưng nào ngờ Mingyu cầm ngược cái hộp, thảo nào cả hai đứng mãi cũng không tìm ra chỗ mở nên lắc lắc cái hộp thử. Mà nắp hộp không dán băng keo thế là lắc một hai cái đồ trong hợp rớt lợp đợp ra luôn. Hai đứa chỉ biết đứng nhìn nhau chứ làm sao bây giờ. Cậu cũng cố gắng gom đồ trang trí lại làm mà bây giờ xong xuôi hết thiếu mỗi cái sao vàng trên ngọn cây mới đau. _Em tìm không có thấy, nó văng đâu mất tiêu rồi _Nãy mình làm đổ ở đó thì nó ở đó thôi chứ ở đâu được, không lẽ bay lên trời _Em tìm không thấy thật mà, ngon thì bạn ra đây tìm đi _Uishhh bạn dạt ra, có ngôi sao nhỏ xíu cũng tìm không đượcAnh đi nhanh từ bếp ra ngó nghiêng tìm ngôi sao để gắn lên cây. Cậu cũng đang cọc nhưng vẫn ngon ngoãn đi ra một bên để anh tìm, bình thường là cục moe đây không thèm nhịn đâu nhé. Đã làm đổ hộp đồ trang trí còn quát người ta cơ. Nhưng anh tìm một hồi cũng không ra, lạ thật. Ngôi sao đó cũng là dạng có nhiều cạnh chứ đâu phải mấy cục tròn đâu mà lăn xa được. Nếu rớt thì cũng ở gần đây thôi chứ nhỉ. Seokmin đứng chờ cọc càng thêm cọc._Sao không thấy thế nhỉ_Đấy, bạn cũng tìm không được thôi _Thì ra chỗ xa hơn tìm, chỉ biết đứng đó nói anh_Bạn kì cục vừa thôi chứ không phải tại bạn làm đổ cái hộp ra thì ngôi sao đâu có mất _Thế bây giờ bạn có chịu tìm không hay cứ đứng đó nói _Tui tự đi tìm được không cần bạn giúp, hứ Cậu cũng mặc kệ anh mà tự tìm mò xung quanh nhà, Mingyu cũng thở dài đi vào trong nấu đồ ăn chứ không lại gây nhau với bạn bồ nữa. Trưa đó cậu không thèm ăn cơm với anh mà ra ngoài ăn luôn, bạn người yêu họ Lee dỗi thật rồi a. Chiều tà cũng chưa thấy bạn bồ về, anh cũng lo lắng gọi thử cho bạn bè của cậu. May mắn biết được cục moe đang ở bên nhà bạn Myungho để ở nhờ nên cũng an tâm. Không quên nhờ cậu bạn nói vài lời khuyên nhủ cho em bé về. Quát thì quát mạnh miệng thế thôi chứ giáng sinh này không bạn là như cây thông không sao luôn, trống vắng dữ lắm. Cơ mà tối tối bảy giờ thì cậu cũng về nhưng có cái không thèm nhìn đến anh đâu. Thay đồ xong thì ngồi một cục ở sofa xem tivi mặc anh làm gì thì làm. Lát sau đột nhiên Mingyu đi đến ngồi cạnh cậu, Seokmin giả vờ xích xa ra hờn dỗi nhưng thật ra trong lòng chỉ mong anh dỗ cái là hết ngay thôi. _Minnie _Sao ?_Quà anh tặng bạn nèMingyu chìa ra một hộp sao giấy nhỏ trông dễ thương mà còn có xíu kim tuyến lấp lánh nhìn xinh xắn lắm cơ. Tất nhiên là cậu rất thích nhưng nhớ là mình phải dỗi bạn người yêu kia nên vẫn giả vờ không quan tâm. _Tặng sao làm gì ?_Thì bạn nói cây thông thiếu mất ngôi sao mà, hay mình gắn sao này lên đỡ đi _Không, ai rảnh _Đi màaa ~~ Minniee ~~~ Bé đừng giận anh nữa anh biết lỗi rồi Anh vừa nói vừa lay lay tay cậu, thấy người kia chỉ có động thái phân vân thì bay lại ôm năn nỉ cho hiệu quả hơn. Cậu thì bị bạn cún ôm dính chặt như keo năm lẻ hai như thế cũng đâu nỡ dỗi nữa đâu nên quay qua ôm anh luôn. Hộp ngôi sao đó tổng cộng đúng là một trăm chín mươi chín ngôi sao do anh tự loay hoay xếp mấy ngày nay đó. Tuy muốn làm đến một ngàn cơ mà nghị lực nói với anh một trăm chín mươi chín là giới hạn rồi.Sau đó hai người ăn tối xong nắm tay đi dạo một tí trải nghiệm không khí giáng sinh trên phố nhộn nhịp tươi tắn cho thư giãn một tí. Về nhà thì đôi trẻ lo trang trí mấy ngôi sao nhỏ lên cây thông noel thay ngôi sao vàng trung tâm. Nhìn không có được như ngôi sao cũ nhưng cũng xinh lắm. Lúc này cậu mới lấy đôi tất xinh xinh mình mua tặng cho cậu. Thói quen ít ai biết là bạn người yêu của mình hay làm mất đôi tất lắm cơ, mà mệt nhất là có khi còn mất mỗi một chiếc nên là cậu tặng đôi tất luôn. Mà còn dặn dò anh sẵn là để ở giỏ đồ trong phòng cho dễ tìm.Xong rồi thì Mingyu bảo cậu vào phòng ngủ trước còn mình đi lo cho bốn bé cún ngủ ngon lành mới vào ngủ chung luôn. Một buổi giáng sinh an lành hạnh phúc và ấm áp luôn a.Vậy tính ra ngôi sao mất tích luôn rồi, không biết là văng ra cửa sổ hay ngoài sau nhà nữa. Nhưng không đâu, hai người đã tìm khắp nhà rồi ngoài vườn cũng đâu có, sao gì mà bay xa thế nhỉ. Nhưng mấy ai biết được, nhân vật từ đầu đến giờ mới xuất hiện là mấy bé cún đó. Và cũng không ai biết trong lúc cậu mới bắt đầu nhặt lại đồ trang trí bé Wooju đã đưa bé ngôi sao vàng sáng sáng xinh xinh ở góc nhà về chỗ ngủ của mình chơi rồi. Tại giữa rừng đồ trang trí đèn đóm thì chỉ có ngôi sao đó là đặc biệt nhất thôi. Và trong thời gian đêm tối phủ khắp thành phố với không khí giáng sinh còn nhộp nhịp, papa và appa của mấy bé đã say giấc thì ngôi sao ấy cũng yên vị trong chỗ ngủ của mấy bé mất tiêu. Biết rồi thì đừng nói cho hai anh chủ đẹp trai biết, bí mật đó nha._____________________________________to @gustaryril ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com