TruyenHHH.com

Thương thầm ánh trăng

Chương 3 : Câu chuyện đổi chỗ

_dphuonganh_

" Không, tao biết gì đâu"

Awesome, tuyệt vời lắm, chú báo ạ. Nhờ Thuỷ, giờ đây tôi trở thành mục tiêu cho lũ bạn tha hồ tra khảo.

Đúng là tình bạn ấm áp như nồi nước sôi.

Trong khi chưa biết giải thích bắt đầu từ đâu, từ phía sân tập, thằng Khôi chạy về phía tôi, trên tay là cái áo, nói:

" Nguyệt Anh cầm áo cho thằng Minh này"

" Sao lại đưa tao" tôi khó hiểu hỏi lại thằng con trai trước mắt

" Ai biết, thằng Minh bảo tao thế mà"

Rồi hay lắm, Khôi ạ giờ thì tôi có n cái mồm cũng chẳng thể giải thích nổi.

Thằng Khôi vẫn dúi vào tay tôi cái áo thằng Minh sau đó chạy mất tiêu, mặc tôi vẫn đang ngỡ ngàng đứng đấy cùng một lũ quỷ đang cười toe toét phía sau

Đúng lúc trong tình cảnh ngàn cân treo sợi bún, thì tiếng trống vang lên cứu tôi cả một kiếp nạn. Nhưng hết kiếp nạn 82 thì đến kiếp nạn 83, tôi phải đi tra áo cho thằng thủ khoa kia, phiền chết ạ.

Bước ra khỏi nhà thể chất, đã thấy tên thủ khoa kia đứng bên ngoài, cùng một lũ con gái đứng đó. Với kinh nghiệm 7749 lần đứng hóng biến với dramma ở trường thì tôi tin chắc nếu tôi bước ra đó đưa áo cho Minh thì đảm bảo ngày mai tôi sẽ được bế lên confessions của trường cùng dòng cap " Bạn gái tin đồn của thủ khoa"

Oh, hình như mình suy nghĩ hơi xa thì phải.

Tôi phản nán lại một lúc lâu, chờ mấy đứa con gái kia đi hết mới dám chạy lại chỗ Minh đưa áo cho cậu ta:

" Minh"

Minh quay lại nhìn tôi, khuôn miệng cong lên, đôi mắt mang ý cười nói:

" Nguyệt Anh gọi tớ hả"

" Không, ma gọi đấy"

" Được một bạn ma dễ thương như này gọi, đến cả tớ cũng không nỡ chạy"

Tôi thấy Minh cười, dưới ánh nắng như này, nhìn cậu ấy chẳng khác nào một mặt trời phát sáng cả. Trong ánh mắt người con trai trước mặt tôi chắc phải chứa cả dải ngân hà trong đấy. Chứ sao nó lấp lánh đến vậy được

Trông cái bản mặt kia dù nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn không đủ để che lấp đi vẻ đẹp trai trên khuôn mặt nó.

Mặt tôi lại bất giác nóng lên, thề cái tên này sao thính mượt thế nhờ. Tôi ngay lập tức đổi chủ đề, đưa cái áo về cậu ấy, nói:

" Áo của cậu này"

" Cảm ơn Nguyệt Anh nha"

" Này, sao có nhiều người có thể cầm áo hộ cậu. Sao nhất thiết phải đưa cho tớ". Tôi dở giọng điệu trách nó.

" Nguyệt Anh thấy tớ phiền hả". Cậu trai trước mắt lôi cặp mắt cún con long lanh ra nhìn tôi, trông mặt rõ tội, như kiểu bị trách móc ý. Trong khi rõ ràng là tôi chưa kịp trách nó mà.

Sao tự nhiên thấy mình giống tội đồ quá vậy ta.

" Không phải, ý tớ không vậy, tại sao lớp rõ đông người mà cậu lại bảo Khôi đưa áo cậu cho tớ"

" Thì tớ chỉ muốn đưa áo cho người yêu tương lại giữ hộ thôi mà"

" Tớ thành người yêu cậu từ bao giờ vậy"

" Là cậu tự nhận ấy nhớ"

Ass, chết tiệt cái tên này. Tôi biết mình đã mắc bẫy, ngay lập tức dúi cái áo vào tay cậu ta. Sau đó co chân chạy thẳng lên trên lớp. Cái tên này chả biết có chơi ngải không. Sao mà nó nói chuyện cuốn vậy được.

Tiết học tiếp theo của lớp tôi là tiết Toán, và là tiết của cô giáo chủ nhiệm - mẹ Oanh.

Chúng tôi học hết bài trong vòng chưa đầy một tiết.
Thông thường trong một tiết học, sau khi học hết phần lý thuyết thì sẽ làm bài tập nhưng mẹ Oanh của lớp tôi không như thế.

" Đáng ra là cô tính làm việc này từ đầu năm cơ, nhưng do mấy tuần trước cô bận và lớp mình cũng có học sinh mới nên hôm nay nhân một ngày lớp đông đủ và cô đang rảnh thì.... LỚP MÌNH ĐỔI CHỖ"

Well, well, well tiết mục đáng mong chờ nhất của năm đây rồi. Đấy là những người khác sẽ nói thế chứ với tôi, nó chả khác gì trò chơi mạo hiểm và nhân phẩm cả. Và với một đứa vận may thường về âm như tôi thì nó chính là địa ngục.

"Nào, giờ cô đổi này"

Cô nhìn lớp, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó chỉ vào cái Phương nói:

" Bạn Phương đi ra, bạn Hương vào ngồi với Thành cho cô"

" Haha.." một lũ cười rõ to, tôi không quá hiểu vấn đề cho đến khi Nhi ngồi cạnh tôi thì thầm vào tai:

" Hương với Thành là người yêu cũ hồi cấp hai"

"..."

Nghe xong, tôi cũng suýt phụt cười. Tôi không biết mẹ Oanh có biết về vụ này không nhưng nếu mẹ biết mà vẫn xếp thì chắc mẹ tôi cũng thâm lắm chứ đùa.

Không chỉ dừng lại ở cặp duyên phận Thành - Hương mà còn vô vàn cặp khác nhau như: Đôi bạn Linh - Uyên cùng thích chung một người. Hai thằng Tiến - Dũng vừa đánh nhau tuần trước,..

Tôi thấy mẹ Oanh mình có ít cũng có ác. Nhưng không sao, quan điểm của tôi là "người tàn ác thường được sống thảnh thơi" cho tới khi:

" Cái Trang ra, Minh ngồi hẳn vào trong và.... Nguyệt Anh ra ngồi cạnh Minh cho cô"

" Ơ kìa cô.."

Lớp cười rõ to, cả đám vỗ tay đôm đốp cho mẹ Oanh. Chắc có mỗi tôi là người đau khổ trong cuộc chơi này:

" Thôi cô ơi, em không chuyển đâu"

" Chuyển nhanh không cho hạnh kiểm tháng xuống đạt bây giờ"

Và thế là sau màn dọa dẫm chặt bay tháng hạnh kiểm thì tôi đành bất lực chuyển chỗ. Chào đón tôi là màn vỗ tay nhiệt liệt của thằng Vũ và cái Ngọc:

" Tao chưa thấy ai ngồi với thủ khoa mà mặt nhăn như đít khỉ như mày vậy, Nanh ạ"

" Mày muốn đổi chỗ với tao không?"

" Không, Nanh không được chuyển đi đâu"

Cả bàn tôi quay ra nhìn Minh,  hai đứa kia thì tủm tỉm cười, còn tôi cũng cười, cười ra nước mắt.

" Mày yên tâm, không ai bế Nguyệt Anh của mày đi đâu"

Lớp tôi gồm 40 đứa, chia làm 2 dãy bàn, mỗi dãy 5 bàn, mỗi bàn ngồi 4 đứa. Tôi ngồi dãy đối diện bàn giáo viên bàn thứ 4 ngay sau lưng tôi là những nhân tố của hội bàn cuối gồm Khánh Huỳnh, Đăng Chìa, Hương Giang và cái Huyền.

" Viết đoạn văn từ 5 - 7 câu nêu cảm xúc của em lần đầu ngồi cạnh thủ khoa đi bạn". Thằng Đăng Chìa nói với tôi với giọng rõ châm biếm

" Mày ngậm mồm không nói tức là chúa đang ban phước cho bọn tao đấy, Đăng ạ"

" Tiết sau học gì đấy chúng mày"

" Vật lý"

" Chả biết ông nào xếp quả thời khoá biểu Vật Lý tiết cuối, tao thề tao mà biết mai nhà ông đấy sáng nhất Hà Nội"

" Khiếp, bạn thì kinh rồi"

Đến giờ tôi vẫn chả thể hiểu được, nhà trường lại xếp quả môn ác ôn nhất nhì ở cái tiết cuối, cái tiết vừa đói vừa buồn ngủ nữa chứ. Đúng là hủy diệt

" Học bài cũ chưa chúng mày, lát lên không trả lời được, cô lại tế cả lũ vào sổ đầu bài thì cười cả đám"

" Tất nhiên là chưa rồi, hỏi thừa"

Cô Huệ dạy lý vừa bước vào, sau tiết mục chào hỏi quá nỗi quen thuộc, cô ngồi xuống ghế, dở sổ ra, nhìn lướt một vòng. Tôi thề là ngay giây phút ấy, tôi cảm giác sắp có một cuộc thanh trừng diễn càn quét lớp tôi đến nơi.

Người ta bảo " trước giông tố, trời thường rất trong xanh" quả không sai mà.

" Số 21 - Nghiêm Vũ Thiên Minh lên bảng"

_____________

Hello mọi người, lại là Phanh lười đây, mấy hôm nay đi học dealine dí khiếp quá trời.
Giới thiệu một chút thì nhân vật cô Oanh được lấy ý tưởng từ giáo viên chủ nhiệm đang dạy mình luôn và cô cũng tên Oanh. Cô trò lớp mình lâu lâu hay xưng hô là mẹ - con ( cho nó tình cảm). Mình thấy cái này cũng khá hay nên đem vào truyện. Mong mọi người sẽ thích chi tiết này.
Phanh vẫn rất mong chờ góp ý của mọi người nên đừng ngại chia sẻ nha. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com