TruyenHHH.com

Thuong Otp Moi

Thanh Thủy vui vẻ cầm trên tay ly nước chanh mát lạnh, đi về phía phòng chờ nơi có người nàng thương.

- Ôi nắng quá, chắc Thỏ của tui nóng xĩu rồi - Nàng tự lẩm bẩm nói một mình, nàng thương Ngọc Thảo lắm, nàng tin tưởng cô một cách tuyệt đối ... thế mà:

- NÀY, HAI NGƯỜI LÀM GÌ THẾ? - Ôi trời ơi, Thanh Thủy muốn xĩu ngay tại chỗ, ly nước chanh trên tay cũng rớt xuống đất từ đời nào.

- THỦY, KH-KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÂU - Ngọc Thảo sửng người, vội đẩy Phương Anh ra thật mạnh, sao Thanh Thủy lại nhìn thấy cảnh này chứ

- Ngọc Thảo chuẩn bị lần cuối rồi ra show diễn này - Trúc Nguyên bất ngờ đi vào, thấy tình cảnh này cũng có chút ngạc nhiên, sao lại ngột ngạt thế? - Có.. có chuyện gì xảy ra hả? Sao 3 bà ...

- Chị đi đi, một lát về khách sạn em với chị nói chuyện - Thanh Thủy gạt nước mắt, cố nói hết câu với Ngọc Thảo

- Thủy .. chị

- Thôi có chuyện gì tính sau. Đi thôi Thảo - Trúc Nguyên nôn nóng thúc giục, có giận hờn gì từ từ rồi tính giờ Ngọc Thảo phải lấy lại tinh thần lên sàn cái đã

....

Trong phòng hiện giờ cũng chỉ còn có nàng và Phương Anh. Thanh Thủy nhìn người trước mặt rồi lại nhớ đến chuyện khi nãy mà bất giác rơi nước mắt.

- Chị Phương Anh ... chuyện này là sao?

- Chị .. Thì em thấy rồi đó, chị muốn quay lại với Thảo, em chia tay với Thảo đi.

- Chị bị điên hả Phương Anh? - Đến mức này thì Thanh Thủy chịu hết nỗi rồi, người chị đáng kính của nàng có còn chút tự trọng nào không vậy? - Chị làm khổ Thỏ chưa đủ hay sao? Chị muốn Thỏ phải trầm cảm vì chị thì chị mới vừa lòng hay sao? HẢ?

- Không, chị không muốn làm khổ Thỏ, chỉ là do tình cảnh bây giờ ép buộc thôi. Em chính là người chen chân vào mối quan hệ của tụi chị. EM MỚI CHÍNH LÀ KẺ THỨ 3.

- Thỏ không phải là cái tên để chị gọi. Và chị nên im đi, em không phải là người thứ 3, em chỉ là người đến sau thôi. Chị là người bỏ rơi chị ấy, chị là người hèn nhát, vì sợ cái thứ gọi là định kiến xã hội mà đi lấy chồng. Anh ta mà biết con người thật của chị thì sao nhỉ?

- Em .. em tính làm gì? Em không được nói chuyện này cho người khác

- Hèn nhát. Chị chỉ biết cái danh dự của chị thôi chứ chị có biết cái gì là tình cảm đâu. Em xin chị luôn ấy, tha cho em với chị Thảo đi. Chị có chồng rồi mà sao cứ phải dành lại cái không thuộc về mình. Chồng chị có vấn đề gì à? Hay anh ấy không thỏa mãn được dục vọng của chị để chị phải ra ngoài phải cưỡng hiếp người yêu em, hả?

- Em .. em dám nói vậy

- Sao không? Sao tôi phải sợ chị, nãy giờ tôi xưng chị em với chị đã là nể mặt chị lắm rồi đấy.

#Cạch

- Phương Anh ơi, ăn xế này em, anh có mua đồ ăn cho em đấy - "Doanh nhân" đã đến

- Kìa, chồng chị tới rồi kìa. HẠNH PHÚC VỚI ANH TA NHA. - Thanh Thủy nghiến răng nói từng chữ vào tai Phương Anh rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt chuyên nghiệp dùng để "đối đãi với đối tác" quay người hướng về phía "doanh nhân" kia - Anh Đ mới tới ạ, anh với chị Phương Anh "nghỉ ngơi" ở đây vui vẻ nha, cẩn thận "mất sức"

- À à, chào em - "Doanh nhân" nhìn Thanh Thủy bước ra khỏi phòng mà trong lòng đầy nghi vấn - Em ấy nói gì thế? Sao khó hiểu vậy ta, mà thôi kệ, vợ ơi, đồ ăn của em này

- Ừm, em biết rồi - Phương Anh gượng cười, thầm nghĩ *Thanh Thủy, em hay lắm*

_______________________

- Trúc Nguyên, sắp hết giờ chưa? - Ngọc Thảo lòng đầy sốt ruột, sợ Thanh Thủy lại nghĩ chị ngoại tình thì chết mất thôi

- Từ bà, chưa gì hết mà, làm gì nôn vậy, muốn kiếm Thanh Thủy hay gì?

- Ừ, mày thấy Thủy đâu không?

- Nãy lúc bà lên sàn thấy nó ngắm bà say mê quá trời mà giờ đâu rồi không biết

- Ờ

- Giận nhau à?

- Không có, có chút hiểu lầm thôi

- Ê nó kìa, đang ôm Trịnh Linh kia kìa ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com