Thuong Nho O Ai
- Ủa cô ba, cái cô hồi nãy mà cô đứng cãi là ai vậy?- Bạn cô hai bây chứ ai. Tao với bả như oan gia vậy. Không ưa mà gặp miết. - Vậy con tưởng là người cô ba thương đó đa. - âm thanh Đỗ Hà nhỏ dầnThanh Thủy chỉ xoa đầu người kia mà không nói gì. Cô đâu có mù đâu mà không biết Đỗ Hà thương mình. Chỉ có điều cô xem Đỗ Hà giống như em gái mình hơn. - Chắc cô út bây đang bị ông cằn nhằn rồi. Nhỏ này cũng lỳ thiệt. - Cô với cô hai khuyên cô út đi. Chứ con thấy Linh nó buồn lung lắm. Cô út cứ hứa hẹn hoài mà không cưới nó. Nó nay cũng 22 rồi, nếu không chờ cô út thì nó lấy chồng mấy đời rồi đa.- Tao cũng bất lực với cô út bây. Nói hoài mà không nghe. Mốt Linh nó đi lấy chồng thì đừng có ăn vạ với tao.- Cô nghĩ ai dám lấy nó. Đợt đó ông Thắng xóm trên tán tỉnh nó đó. Cô út đập cho chút nữa là chết luôn rồi. - Thôi bây ăn lẹ rồi về. Chắc giờ này cũng xong tiệc ở nhà rồi. - Con thèm bánh ú, cô ba mua con nha. - chắc có lẽ chỉ có gia nhân nhà ông cai tổng mới dám xin như vầy, chứ gặp nhà khác là nhừ xương- Mua về cho cả nhà ăn. Mà giờ này tan chợ rồi. Còn ai bán không mới quan trọng. - Tụi bây làm gì lỳ quá vậy? Tao nói là không đưa tiền bảo kê thì đừng mong bán ở đây mà. - bất giác có tiếng ồn làm cả hai chú ý- Ai cho tụi bây thu tiền ở đây. - Thanh Thủy nhanh chóng chạy đến- Ông hội đồng cho thu đó. Mày là cái thá gì mà lên tiếng"Đùng" - không nói không rằng Thanh Thủy đã nã súng vào tên thu tiền bảo kê làm hắn ngã ngồi ra đất. Đám đàn em đi sau đã quỳ xuống xin tha mạng. - Tao là con gái ông cai tổng. Đất mày đang đứng là đất của nhà tao. Mày chạy về nhà kêu đám gia nhân tới đây. Nói tụi nó cầm cây theo. - Thanh Thủy quay qua nói với Đỗ Hà - Dạ tụi con lạy cô, ông hội đồng nói sao tụi con mần như vậy. Xin cô tha mạng cho tụi con. - Vậy đó hen, tụi bây đập tụi nó một trận rồi quăng trước cửa nhà ông hội đồng. Tao muốn thử xem ổng dám mần gì tụi bây. Dân làng làm y như lời Thanh Thủy nói. Ông hội đồng Kiệt giận tái mặt nhưng cũng không dám làm gì. Vì thế lực nhà ông cai tổng mạnh hơn ông rất nhiều. Ông không dám làm phật ý nhà bên kia.- Bây coi đi phát bánh cho tụi nó rồi đi mần việc nhà đi. Út Hằng ra đây chị ba biểu. - có ai đời mà cô ba nhà cai tổng bưng nguyên thúng bánh cho con hầu đi tay không như nhà này bao giờ- Dạ em nghe. - Ngọc Hằng lon ton đi theo Thanh Thủy - Em định chừng nào cưới bé Linh. Chứ người ta đợi em 8 năm rồi đó. - Thanh Thủy thật hết cách với hai đứa này- Em mới nghe cha cằn nhằn xong tới chị hai nói rồi giờ tới chị nữa. Mọi người hông thương em.- Thương mới la bây, bây hông cưới thì để bé Linh đi lấy chồng đi. - Mai Phương đi ra chỗ hai đứa em mình- Thôi hai ơi, đợt đó ông Thắng tán tỉnh bé Linh mà nó đánh mém chết rồi. Bé Linh đi lấy chồng thiệt chắc nó đốt nhà người ta quá. - Cô út ơi, Linh nó bị con ông bá hộ bắt rồi. - một gia nhân đi ra ngoài thấy cảnh đó liền chạy đi kiếm Ngọc Hằng - Bà cha nó, tụi bây cầm cây theo tao. - nghe người thương bị bắt thì Ngọc Hằng đã nổi điên lên- Ể đi đâu cho đi với. - Ngọc Thảo ham vui liền kéo Thùy Tiên theo mình- Bây phá cửa cho tao. Xông vô bắt hết tụi nó lại. Thằng nào chống cự thì đập thẳng tay.Ngọc Hằng chạy kiếm một hồi thì thấy Thùy Linh bị trói vào 1 góc của nhà kho. Cô út sau khi cởi trói cho người thương liền quay lại để xử nhà bá hộ.- Xin cô út tha cho, cậu hai ra lệnh cho tụi con bắt. Chớ cho vàng tụi con cũng không dám bắt nữa. - đám gia nhân quỳ xin tha mạng vì cái nư của ba cô tiểu thư nhà ông cai tổng ai cũng sợ vì độ điên của ba cô- Lôi thằng Hạo ra thì tao tha mạng. Không thì hôm nay tao giết hết nguyên nhà. - Ai cho mấy người dám vô nhà tui. - một giọng nói dẹo chảy nhớt làm cả đám rùng mình- Ủa chị Thủy, sao chị qua nhà em mần chi vậy? - Thanh Thủy trốn sau lưng Mai Phương sau khi nghe thấy có người đến gần mình- Anh mày bắt Thùy Linh. Tính sao đây? - Ngọc Hằng đã vô cùng chướng mắt anh em nhà này- Nó chỉ là dân đen thôi. Mắc gì chị bênh nó dữ vậy. - Giao người. - Mai Phương do đã buồn ngủ nên chỉa thẳng súng vào thái dương người đang dẹo nãy giờCô ta xanh mặt mà chỉ vào buồng trong. Thanh Thủy nhanh chóng chạy vào kéo hung thủ ra ngoài.- Chà nay cậu hai Hạo cũng gan dữ đa. Mợ út nhà ông cai tổng mà cậu cũng dám bắt. - Ngọc Hằng do được Thùy Linh giữ lại nên không đánh được tên công tử kia- Gô cổ lên quan đi. Để chị lo chuyện này cho. Em dẫn bé Linh về đi. Khóc nãy giờ sưng mắt rồi kìa. - Thùy Tiên khá chướng mắt với cậu ấm cô chiêu khinh người nên ra tay giải quyết - Lý do bây không chịu cưới là gì? - ông cai tổng sau khi nghe hết chuyện liền tìm đứa út để tính chuyện trước- Do cha đó.- Mắc gì?- Cha qua nói chuyện mà mang 300 cây vàng theo làm thầy Tư tưởng cha muốn thầy bán con gái nên không chịu gả. - Chèn ơi, hồi đó lấy má bây. Cha mang hơn cả ngàn cây với 200 mẫu đất mà ông ngoại bây còn chưa chịu gả nữa.- Thôi để mai má đi nói chuyện cho. Giao ông có tý chuyện cũng không xong nữa. End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com