TruyenHHH.com

Thương Nhau Lý Tơ Hồng - Thuần Việt (Jensoo)

Chương 1

bp_nie









Một buổi xế chiều nọ, tại một căn cứ của quân đội, có một tốp những cô gái đang mặc trang phục quân đội nghiêm trang đứng xếp hàng ngay ngắn như đang chờ lệnh từ người đàn ông đứng trước mặt.

"Trong đợt đi kháng chiến lần này có nhiều cam go rất nguy hiểm, nhất là có thể sẽ đảm đương, hỗ trợ luôn nhiệm vụ đi dò, gỡ bom mìn mở đường, các đồng chí đã suy nghĩ kĩ khi đăng ký vào đây chưa?"

Một giọng nói trầm trầm vang lên, người này Thiếu tướng Nguyễn Văn Nhân, tổng chỉ huy của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, ông là người có công dẫn dắt cả đội giải phóng, chinh chiến với quân xâm lược trông mấy thập kỷ qua, năm nay đã gần tuổi một đời người nhưng ông vẫn miệt mài với sứ mệnh của mình vì ông câm thù lũ giặc đã sát hại cha mẹ của ông hơn hẳn ai hết.

"Thưa đã kĩ!!"

Một cô gái trong trang phục xanh lục của quân đội, tầm khoảng ngưỡng tuổi đôi mươi đại diện trong số những nữ binh sĩ đang đứng tập họp bước lên nói. Nàng có khuôn mặt cực phẩm, nhưng lại mang vẻ nghiêm nghị có lẽ là do tính chất của công việc mang lại, làn da trắng nỏn, môi anh đào mọng nước, sống mũi cao, hai má bánh bao phúng phính ửng hồng, đôi con ngươi màu đen nháy mang đầy vẻ trong sáng, thuần khiết, không chút tạp nham cõi phàm nhưng lại xinh đẹp động lòng người.

"Tốt! Trung sĩ Kim Trân Ni, đồng chí sẽ là đội trưởng của trung đội 2, nhiệm vụ dẫn dắt cả đội hành quân đi vào Nghĩa Bình để hỗ trợ đội 1 trong nhiệm vụ mở đường công cho chúng ta, đồng thời tiến thẳng vào căn cứ Sài Gòn chờ lệnh, 3 hôm nữa xuất phát!"

"Đã rõ"

"Được rồi, cả đội giải tán"

"Rõ"

Sau khi kết thúc cuộc họp thì nàng đã cùng với những người đồng đội về căn cứ để chuẩn bị cho ba ngày sau khởi hành vào miền Nam, về tới căn lều của mình nàng liền nằm ịch xuống giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, người bạn cùng lều với nàng là Thái Anh năm nay vừa tròn tuổi mười bảy.

Em là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế, hồng nhan tuyệt sắc hơn người phàm. Vì là con lai, có bố là người Việt, mẹ là người Úc nên em sở hữu mái tóc vàng óng, dài đến ngang lưng uốn nhẹ nhàng, đôi mắt to, trong veo, hai cánh môi mỏng khẽ mấp máy, mi dài quyến rũ, sống mũi thẳng tắp, hai phiến má hơi ửng hồng, đẹp mĩ miều tựa tranh vẽ.

"Chị Ni, em có cái bành giò* hồi sáng em mua đầu chợ nè, chị ăn hong em cho một cái"

"Thôi, em ăn đi chị không đói"

"Vậy em ăn à"

"Ừm"

"Chu choa mợ ơi nó ngon kìa, à mà Chị Ni, chị có tính nói đợt đi vào Nam này với bố mẹ không?"

"Hmm.... Chắc là sẽ có, ngày mai chị tính về nhà một chuyến, còn em?"

"Em á hả? Chắc là khi nào xuống tới miền Nam rồi em mới viết thư gửi về cho bố mẹ quá, đã trốn đi tòng quân, xin vào quân tham gia kháng chiến rồi còn dìa nhà xin đi vào Nam nữa thì chắc bố em bẻ em làm hai khúc á, hơ hơ"

Vừa nói em vừa diễn tả lại khiến cho Trân Ni bật cười. Thái Anh lúc nào cũng vậy, luôn vô tư hồn nhiên và luôn bên cạnh nàng mọi lúc nên Trân Ni cũng thấy bớt đi được một phần nỗi lòng mà nàng đang mang.

"Vậy em có muốn về nhà chị không? Ở nơi này một mình có lẽ sẽ khá chán"

"Được sao ạ!!"

"Ừm"

"Dị để em đi lấy đồ đã"

"Lấy gì? Mình đâu có ở lâu đâu?"

"Chời ạ, hồi nhỏ em thấy mấy anh hàng xóm trước khi đi tòng quân á là được người nhà cho nhiều đồ với thức ăn lắm, nên giờ để em kiếm cái ba lô, có gì chú dì cho thì để đựng"

"Hay quá ha, cho tui chứ có phải cho cô đâu mà đem ba lô theo đựng"

"Chưa chắc nha, nhiều khi mẹ chị thương em hơn thương chị hong chừng"

"Xía, gòi làm gì làm đi xong rồi thì đi tắm rửa nghỉ ngơi ăn uống nữa. Chị đi tắm trước à"

"Em biết gòi"

Nói xong nàng liền đem theo bộ quần áo đi ra chỗ có những miếng ván, vài vách lá dựng tạm bợ để làm chổ tắm rửa cho mọi người. Tắm xong, Trân Ni liền đem bộ quần áo đó đi giặt, vừa giặt nàng vừa đâm chiêu một số chuyện sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

"Đội trưởng, mọi người đang chờ chị ăn cơm"

Một cô nhóc khác tầm 16 tuổi chạy ra bến sông nơi nàng đang giặt đồ mà kêu.

"Ừa, nói mọi người ăn trước đi, chị giặt xong thì chị vô liền"

Sau khi phơi mớ quần áo lên cho gọn gàng, nàng cũng đi vào lều để ăn cơm với những người đồng đội của mình. Tuy chiến tranh máu lạnh vô tình là vậy, nhưng lúc này được vây quần bên mọi người, cùng nhau nói chuyện sôi nổi, cùng nhau ăn những bữa cơm tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng lại mang đầu hơi ấm của gia đình.

Lúc này nàng mới nhìn quanh một lượt những người đồng đội của mình thầm suy nghĩ.

Nếu như không có chiến tranh, xung đột khát máu thì những cô bé này đang được sống thoải mái nô đùa, vô tư với đúng lứa tuổi của mình. Cái lứa tuổi 17, 18 tuổi khi cảm xúc biết yêu vừa mới le lối, chập chững từng bước vào đời. Cái lứa tuổi 15, 16 đáng lẽ phải được vui đùa cùng bạn cùng bè vậy mà bây giờ đây lại phải chiến đấu trên chiến trường khắc nghiệt để giết giặc. Lũ giặc ấy thật đáng để câm hận!



Sáng sớm Trân Ni với Thái Anh đã đứng trước cửa nhà của nàng, thấy Bà Kim đang đứng cầm chổi quét sân thì nàng liền xúc động gọi lớn.

"Bố ơi, mẹ ơi Ni về rồi"

"Ôi con tôi, lâu vậy mới về vậy con, nhìn con này ốm quá chừng, có ăn uống đầy đủ không con? Ông nó ơi, bé Ni nó về rồi nè"

Mẹ nàng chạy lại chổ Trân Ni đang đứng mừng rỡ ôm Trân Ni, đứa con gái bé bổng mà bà đã dành hết tình thương cho. Ông Kim, ba nàng đang tỉa cây ngoài vườn nghe vợ gọi lớn nên ông cũng lật đật chạy vô.

"Nini"

"Bố!!"

"Ừm! Mà đây là..?"

"À đây Thái Anh, bạn ở chung với con" vừa nói nàng vừa đẩy người Thái Anh nhích lên phía trước

"Dạ cháu chào hai bác ạ"

Em cảm thấy hơi giật mình khi đột nhiên bị nàng đẩy lên trước mặt hai vị phụ huynh, nhưng không sao nàng vẫn tự tin với khả năng giao tiếp của bản thân.

"Ừm, ngoan. Hai đứa mau vào nhà đi, đứng bên ngoài giờ này nắng lắm! "

"Dạ"

________________

Kim Trân Ni: 18 tuổi, nàng là con một của một gia đình khá giả tại Hà Thành, Trân Ni mang vẻ đẹp kiều diễm, trong trẻo, thanh thuần. Nàng dũng cảm lại hiền lành, thân thiện đôi lúc cũng nghiêm nghị nên được rất nhiều người tôn trọng và kính nể. Vốn có tình yêu mãnh liệt với đất nước cũng như Tổ quốc, nên nàng cùng với những người bạn đã chọn đi theo con đường kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phác Thái Anh: 17 tuổi, em là con lai Úc - Việt, là một trong những người bạn của Trân Ni cùng nhau tham gia kháng chiến, em có dáng người cao ráo và với vẻ ngoài trong sáng, luôn tràn đầy sức sống, em rất hoạt bát luôn bày đủ thứ trò để chọc ghẹo làm cho nàng cười. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng em lại rất nhanh nhẹn, linh hoạt trong mọi tình huống nên em là người rất đáng để tin cậy.

***
Bánh giò: chắc hẳn có nhiều người đã không còn xa lạ với món bánh giò quen thuộc, mang đậm nét văn hóa ẩm thực bình dị, dân dã của người dân Hà Nội. Bánh giò nóng hổi tỏa hương thơm phức hấp dẫn. Vỏ bánh mềm dẻo mà không bị nhão, ăn cùng phần nhân thịt béo ngon đậm vị, thêm quả trứng cút bùi bùi và nước mắm chua ngọt nữa thì vị ngon tăng gấp bội phần.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com