TruyenHHH.com

Thuong Em Den Gia Hayakawa Aki X Reader

Y/n: Your name (Tên của bạn) - Reader là nữ. 

Cảnh báo:

- Đừng cmt kiểu như "Y/n nào chứ không phải tôi" ở fic này nhé ^^ Thế giới không chỉ xoay quanh mình bạn nên hãy vì mọi người. Nếu thấy Y/n không giống bạn, hãy im lặng và clickback để giữ giá trị bản thân. 

- Những cmt spoil trước nội dung fic cũng sẽ bị xóa để tránh gây mất hứng cho người đọc

- Fic không chèo bất kì một couple nào hết kể cả là được confirm, những comment đẩy thuyền couple/crackship sẽ bị xóa để tránh gây khó chịu cho các đọc giả khác.

- Truyện sẽ cố không quá OOC về tính cách.

Nói nhỏ là mình có viết h

- đọc vui vẻ -

.

.

.

.

.

.

"Chị Himeno nói là chị ấy yêu cô đó." 

- Hả? Tôi tưởng chị ấy thích tên đầu chỏm? - Y/n tròn xoe mắt ngó qua Denji.

- Ai mà biết, trước khi chết chị ấy nói với tôi là nhắn lại với cô, vì lúc đó cô còn chưa trở về cục bảo an. Khỏi cần đi hỏi tên Aki, hắn biết vụ này. - Denji khui lon soda thứ hai, thòng cánh tay mình ra ngoài ban công để bọt trong lon không vương vải ra sàn. 

- Nhưng nhìn Hime-san... Không giống người sẽ thích con gái. - Cô trầm tư đan hai tay lại với nhau, nhìn về phía những ánh đèn nhỏ đằng xa trong làn gió đêm lặng. Mặc cho nó thổi khô từng lọn tóc ướt vì mới tắm. 

- Đừng có bắt bẻ thằng này, đây cũng chẳng biết gì đâu. Ờ, nói mới nhớ! Himeno từng nói với tôi cô ta thích Aki vì ngoại hình, chắc là phần tình cách thì Himeno yêu cô nhiều hơn đó. 

Y/n ngã người dựa vào Denji. Ừ, nghĩ kỹ mới thấy rõ là tên đầu cọ dừa rất đẹp trai, NHƯNG.

Tính nết như buồi, đéo ai ưa.

Uổng cả công chị Himeno hết lòng tiến cử cô cho cục bảo an xã hội, nơi cô có thể kiếm được một mức lương khổng lồ để lo cho em trai mình đi học. Cha mẹ cô bị quỷ giết rồi. Ai ngờ tân binh Y/n lại được phân ngay cho Hayakawa Aki...

Tên Hải Phòng đó nếu chịu để Y/n yên một ngày, hẳn là hắn sẽ nuốt không trôi cơm. 

Từ ngày cô tới đây, cái bàn đã đủ 4 người, chỗ trống bên cạnh Aki đã là dành cho cô. Nhưng mà cô ứ chịu nổi tính cách quá mức kỷ luật và nghiêm khắc của hắn ta. Sao trên đời lại có người khó ưa đến vậy nhỉ?


[Flashback]

- Vì sao lại nương tay với nó? 

Y/n chỉ im lặng không trả lời Aki. Quỷ nhân đó, đã giết 20 người và đem xác về cho những đứa em hấp hối của nó. Cũng giống việc cô bán mạng mình để kiếm tiền cho em mình học cấp 2. Mà mỗi lần về nhà, toàn phải nói dối nó là mình làm việc văn phòng, không muốn thằng bé phải lo lắng:

- Cục bảo an xã hội không phải chổ dành cho người hay mềm lòng đâu. 

- Dù sao tôi cũng cần tiền, tôi diệt quỷ rồi họ trả tiền, nương tay hay không thì kệ tôi. - Y/n quay sang chổ khác. 

.

.

.

- Y/n, Aki đã nói rằng em giết quỷ của thợ săn tư nhân và trễ nại nhiệm vụ của cả đội. - Makima nhìn Y/n rồi hỏi. 

- Hả? Em không hề? - Y/n tròn mắt, một cảm giác ức chế sôi sục trong bụng

- Tôi cũng không rõ ngọn ngành, nhưng nếu là thật thì cũng là lần đầu em phạm lỗi. Lần sau hãy chú ý hơn nhé. Tốt nhất là không có lần sau. Em về đi. 

Cục tức này nuốt không nổi rồi. Oan uổng quá rồi!

Y/n lập tức chạy đến tìm Hayakawa Aki, lần này cô không sút tung bi hắn cô làm con chó (̶c̶ủ̶a̶ ̶M̶a̶k̶i̶m̶a̶):

- Hayakawa Aki! Đồ chơi bẩn, vì sao anh đổ oan cho tôi!? Tôi đã làm gì anh? Làm gì nên tội với anh?

- Y/n, lần này Makima-san không đuổi cô thì là lần sau thôi. - Anh ta dập đi điếu thuốc trên tay. 

- Anh muốn tôi bị đuổi việc? Mắc gì chứ? Anh muốn tôi chết đói sao? - Y/n cố kềm nắm đấm của mình lại. 

- Y/n, nói tôi biết lí do mà cô muốn vào cục bảo an xã hội đi? - Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Hai tay cho vào túi quần.

- Tiền, tôi cần tiền, rồi sao? 

- Cô tự nghỉ việc đi, trước khi tôi khiến cô bị đuổi việc. 

- Quá đáng đấy Hayakawa! Chỉ vì tôi đi làm và kiếm tiền hợp pháp, mà anh đổ oan để khiến tôi bị đuổi việc à? - Y/n bắt đầu thấy tay mình run lên. 

- Tôi chỉ đang cứu cô thôi Y/n, đây là sự tử tế dành cho cô đó. Bao nhiêu người làm nghề này vào sinh ra tử để bảo vệ gia đình vợ con, còn cô chỉ là vì tiền. Tôi không đánh phụ nữ như cách tôi làm với Denji, cô tự cút đi. Hoặc ngày mai tôi sẽ đuổi cô. - Aki nhổ một bãi nước bọt xuống dưới gót giày Y/n. 

Gia đình? Gia đình cô bị giết rồi, làm cái nghề này mới có thể bảo vệ được đứa em trai ở nhà, mới có tiền về để nó không phải bỏ học, mới không phải đem cái bụng đói đến dán mắt vào cửa kính tiệm bánh. 

Từng ký ức tồi tệ khi làm thợ săn quỷ dội về cộng thêm chịu nỗi sỉ nhục từ Aki khiến Y/n ấm ức đến rưng rưng, nhưng Aki không quan tâm. Anh ta quay lưng bỏ đi. 

...

Ngày hôm sau, Makima đưa hồ sơ về một vụ tấn công nữa của quỷ súng tại trường trung học xxx, toàn bộ học sinh lớp 9 đều thiệt mạng, trừ một người... 

- Này, cậu bé đó là em trai của em? - Y/n vốn dĩ muốn giấu, nhưng Himeno lại hỏi vì chị ấy quen biết cô từ trước. 

Khó xử quá, tất cả mọi người trong phòng lúc đó đều quay sang nhìn Y/n, kể cả Aki.

- ...Vâng. - Y/n cảm thấy người mình trĩu nặng. Còn đâu hơi sức mà nói dối. 

- Em trai em là người duy nhất còn sống sót trong đám nhỏ đấy. Nhưng viện phí... Làm sao đây? - Himeno lo lắng nhìn Y/n. 

- Chưa chắc lương của ba mẹ cô cộng thêm lương của cô đã đủ tiền trang trải cái chi phí khổng lồ đó. - Power rùng mình. 

- Power, bố mẹ Y/n... - Himeno nhìn qua Power rồi lắc đầu ra hiệu. 

- Hả? Vậy làm sao mà mình cô kham nổi học phí của trường xxx mà còn trả viện phí? - Denji há hốc mồm. 

Nãy giờ chỉ có mình Aki im lặng, một cảm giác khó chịu đấm thùm thụp vào lồng ngực cậu. Sao cô ta không nói cho Aki biết mà cứ để cậu sỉ vả cô hôm qua? Con bé Y/n cúi đầu xuống, mím môi lại, mắt thì đỏ hoe. Aki có thể nhìn thấy bờ vai bé nhỏ đó run lên dữ dội, còn những giọt nước mắt bất lực thì nhỏ xuống sàn tanh tách. 

- Chị Makima. - Y/n nhìn thẳng lên. - Toàn bộ tiền lương của em bao lâu thì đủ 7 triệu yên? 

- Với trình độ của em thì tôi nghĩ...Khoản 3 năm? 

- Xin chị hãy chuyển 6 triệu 900 nghìn yên đến bệnh viện trung ương Tokyo, 20 nghìn đến trung học xxx và 80 nghìn vào tài khoản ngân hàng của thằng bé... 

- Em muốn ứng trước? 

- Mong là em vẫn còn toàn thây khi chết. Hãy bán hết nội tạng của em... Nếu em chết trong lúc làm nhiệm vụ mà chưa trả hết tiền... Số tiền nội tạng còn dư sau khi trả nợ xin chị hãy gửi đến cho em trai của em học đại học. 

- Nếu vậy còn sinh hoạt phí của em? - Himeno có vẻ phản đối. - Làm sao mà em sống?

- Cục bảo an bao ăn ở mà chị, em chịu khổ chút cũng không sao. 

.

.

.

.

- Y/n, em không cần ứng tiền nữa đâu. Có người đã trả giùm em rồi. - Makima cười với Y/n.

- 7 triệu yên đấy!? Ai trả vậy chị? 

- Ừm... Người đó kêu chị giữ bí mật, nhưng em quen đó. 

"Có thể là ai chứ" - Y/n dốc óc suy nghĩ trên đường đến bệnh viện cùng với bó hoa. -"Ắt hẳn là Himeno rồi. Chị ấy thường nói thằng bé đẹp trai, lớn lên sẽ cưới làm chồng." 

7 triệu không phải là khoản tiền nhỏ, chỉ có lương của những thợ săn lâu năm mới đủ cho việc đó. Vậy là Himeno rồi, chết thật, với chị ấy thì đó là số tiền nhỏ nhưng với Y/n thì đó là cả gia tài... Phải làm sao đây?

Nhưng rồi cô lại phải kinh ngạc, người đứng bên cạnh giường bệnh em cô bây giờ là Hayakawa Aki:

- Anh đến đây làm gì? 

Aki không trả lời mà chỉ nhìn cô, trong đôi mắt anh ta mười phần đều là sự trống vắng. Y/n cũng ngờ ngợ hiểu ra:

- Anh... Có phải anh đã trả 7 triệu yên cho em tôi? - Y/n sửng sốt. 

Aki không đáp, mà chỉ nhìn xuống em trai Y/n:

- Tôi tưởng đó là chị Himeno...

- Chị ấy nói là hôm nay nhận lương, chị ấy sẽ trả. Nhưng tôi nhanh hơn. 

Aki mất đi gia đình. Bao nhiêu tiền để đó với gã cũng chỉ là vô dụng khi mà gã chẳng còn cơ hội chăm sóc em trai, không còn cơ hội dù chỉ là nhìn thấy thằng bé nằm trên giường bệnh:

- Cô rất may mắn.

- Em trai tôi thành ra thế này, còn gì là may mắn nữa. 

- Tôi thậm chí còn không còn em trai.

Y/n chết lặng, không khí chớm đông len lỏi trong phòng bệnh khô khan và làm người ta ngứa ngáy. Thật tĩnh lặng đến mức mà Y/n nghe rõ được tiếng bước chân Aki đi đến và đóng cửa sổ lại. Rồi cô cũng mạnh dạn lên tiếng: 

- Tôi...

- Tiền này là cho em trai của cô, vì thằng bé là ngừơi đầu tiên sống sót sau khi quỷ súng tấn công. Nó không phải số tiền lớn với tôi. Cô không cần trả lại, nhưng từ nay về sau hãy nhớ sống biết điều một chút, không được lười biếng. Cô vẫn sẽ được nhận lương, nhưng cô phải làm việc ở đây trên 3 năm, nghe lời tôi tuyệt đối. 


[Kết thúc hồi ức]

Giờ chị Himeno mất rồi, cô chỉ còn một mình. Chị ấy yêu cô, và rồi cũng đi mất.

Y/n dựa đầu vào Denji, đôi vai nhỏ lại run lên. Tàn khốc đến vậy sao? Sao thế giới này cứ liên tục lấy đi người Y/n thương vậy? 

- Denji, dù bất cứ giá nào thì cậu và Power làm ơn đừng chết... Hime-san đã đi rồi...

- Cô cũng thế. - Denji được gái dựa cũng vui đấy, mà cớ sao lại thấy nặng lòng. 

- Hai đứa kia, không ăn cơm à? - Tiếng gọi cục cằn quen thuộc vang lên trước khi Y/n kịp khóc

- Ăn chứ! - Denji nhỏm dậy

Đm, đang emo mà gọi gọi cái l...

- Hôm nay ăn gì!? - Denji bò vào trong.

- Omurice. - Aki lau bàn dọn dĩa mặc kệ Power đang lăn lộn dưới đất với con mèo. 

Y/n tiến đền bàn ăn để vuốt ve Nyako, để nó dựa vào ngực cô mà dụi thỏa thích:

- Power, sao lại đem mèo vào bàn, lỡ nó rụng lông thì sao? - Aki trừng mắt nhìn con mèo. 

Y/n không nói gì mà bế Nyako đứng dậy:

- Y/n, hôm nay chê Omurice à? Tôi xơi đấy nhé? - Denji thò tay đến dĩa cơm của Y/n.

- Y/n, món cô thích nhất. Lần nào vào nhà hàng cô cũng gọi món này mà? - Aki đánh vào tay Denji. 

- Tôi uống soda bị đầy bụng. - Nói rồi cô vào phòng đóng chặt cửa. 

- Vậy chắc là chê tay nghề của ngươi rồi. - Power cười khì. - Mà ngươi thật sự nhớ con nhỏ Y/n hay gọi món nào luôn hả? 

.

.

.

*Cộc cộc* 

- Vào đi Power, sao nay tự nhiên gõ cửa lịch sự quá vậy? Nhớ tháo vớ dơ bỏ vào sọt trước khi lên giường nhé. - Y/n nằm thừ người trên giường mà ôm Nyako.

Cô xích qua một bên chừa chỗ cho Power. Power đến và ngồi lên chỗ trống trên giường đó, ngón tay của cô ấy lướt nhẹ trên mấy sợi tóc của Y/n. 

Rồi bỗng nhiên Nyako ngồi dậy rồi nhe nanh ra, lạ thật, nó có bao giờ làm vậy với Power đâu? 

- Nyako? Yên nào, là Power... mà. - Y/n quay người để giữ Nyako lại. 

Nhưng thứ đập vào mắt cô lại là gương mặt lãnh cảm của hắn, đang nhìn cô nhưng vội vàng thu tay lại:

- Sốt rồi. Ai bảo vừa tắm xong lại ra ban công cho gió thổi vào mặt. - Hắn nhìn Y/n. 

Y/n hiện tại đầu óc đang quay mòng mòng, người nặng trĩu nên chẳng muốn tranh luận với tên mình ghét. Cô trùm chăn qua đầu rồi cuộn mình lại:

- Y/n. Không ăn cơm cũng phải ăn chút cháo. Cô không muốn khỏi bệnh sao? Cô còn phải đi làm. - Không khó để Aki lôi Y/n ra khỏi chăn.

- Khônggg... Bệnh thì sao? Ngày mai là ngày nghỉ mà, cần gì đi làm. - Y/n chui lại vào chăn

- Cô cũng phải khỏi bệnh. - Aki nói như ra lệnh. Giật cái chăn ra một lần nữa.

- Lạnh... - Y/n vẫn cố chấp chui lại vào chăn

- Cô đúng là hết cứu. - Aki nhăn mặt rồi chui vào chăn, bắt Y/n ngồi dậy. - Còn nóng, ăn đi. Cháo trứng đó. 

Cái chăn phủ lên đầu hai người, ánh đèn vàng hắt qua lớp mền trắng nhẹ nhàng nhảy múa trên đôi mắt xanh của hắn. Aki đưa muỗng cháo ra trước mặt Y/n chờ cô tự đớp:

- Nóng! - Y/n giật nảy người. 

- Thì đã bảo rồi. - Aki nhăn mặt, thổi thổi cho bớt nóng rồi đút từng muỗng vào cho Y/n. - Ăn không hết thì đừng có mà đi ngủ. 

Aki cuối cùng cũng chịu ra khỏi cái mền khi chén cháo đã sạch bong, đúng là đói mốc meo lên rồi mà vẫn không biết tự dậy đi tìm đồ ăn. Nếu Aki không vào thì cá rằng cô ta sẽ cứ nằm đó mặc bản thân ốm đến chết. Chẳng biết nếu thiếu anh thì Y/n sẽ sống kiểu gì nữa. 

Sau khi rửa chén lau nhà, quay vào phòng thì thấy Y/n đã lim dim. Aki vừa nghĩ vừa lấy một lớp mền dày đắp lên thêm cho Y/n, cô ta lại mở mắt thao láo ngó anh:

- Anh thật phiền phức... 

- Rồi sao? 

Không nghĩ được cách trả lời vì đầu óc trống rỗng. Cô nhắm mắt lại, ôm lấy Nyako rồi thiếp đi. Nhưng thứ cô ôm không phải là Nyako mà là cái đầu của Aki khi anh ta cúi xuống để đặt tay lên trán Y/n.

Aki thở dài rồi lắc nhẹ để Y/n buông ra, nhưng vừa đứng lên định rời đi thì cô lại kêu lên vài tiếng trong cổ họng, tay vô thức quơ qua lại để tìm cái vật lắm lông và ấm ấy. 

Thở dài thêm một cái nữa, Aki bèn ngồi lên giường rồi đưa cánh tay ra. Bình thường gặp anh toàn xù lông giơ vuốt, tỏ rõ thái độ chống đối mà khi bệnh thì lại trở về làm con người vốn dĩ. Dù Y/n có là thợ săn quỷ thì sự thật rằng cô chỉ mới 17-18 cũng vẫn ở đó. Đã bao nhiêu lần cô ấy phải gắng mạnh mẽ để bảo vệ người cô thương mà vẫn giữ nụ cười "chết tiệt" đó trên môi mãi.

Y/n so với Aki chỉ là đồ tép riu tay trói gà không chặt, thậm chí bây giờ 20 nhỏ Y/n nhào vào đánh Aki cùng lắm cũng chỉ làm sứt được môi anh. Nhưng một Y/n bé nhỏ, yếu ớt không chút phòng vệ ôm tay cậu nằm ngủ yên bên cạnh lại khác... Nó khiến thứ trong lồng ngực cậu lần đầu đập nhanh đến vậy. Chính Aki còn không biết đây là gì mà.

- Nyako, Y/n đâu hết rồi!! - Power đạp cửa xông vào không chút khách sáo

- Im lặng! Hôm nay cô qua ngủ với Denji. - Aki phát hoảng, ra hiệu im lặng.

- Simp chúa. - Vừa nhắc thì Denji đã thò đầu vào. Nhìn Aki đầy phán xét. - Ông anh cũng mê gái đó thôi, đâu phải mình tôi. 

- Hai đứa bây cút! - Gò má Aki thoáng hồng lên. 

Sau khi hai con báo đã về chuồng, Aki mới thở phào vì Y/n không thức giấc. Anh nhìn xuống, thử lấy tay mình chạm vào gương mặt đó, vuốt nhẹ hàng mi của Y/n. Rồi chợt nhận ra tim mình lần nữa lại đập nhanh, Aki vội thu tay về và nhìn đi chổ khác. Không! Nhất định là không phải...

- Hayakawa... - Y/n tự nhiên nói mớ rồi ườn mình, ôm lấy eo Aki. - Ghét lắm...

Aki bất ngờ quay qua, rồi lại nhìn Y/n không thể dứt được.

"Đừng như vậy." 

.

.

.

To be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com