TruyenHHH.com

Thuong Cho Chiec La Roi Ben Kia Duong

Đợi một lát đám kia cũng mò về, đứa bị tiếp theo là một thằng trong nhóm, ban nãy Luân Mập với nó chạy cùng một hướng mà Luân Mập bự quá, đường lại nhỏ nên đẩy thằng nhỏ lăn xuống đường may mà không bị thương, nhưng vẫn bị thằng Vũ ném dép một phát ngay mặt, tội thật.

- Rồi tao chuẩn bị rồi đấy, tụi mày ném đi. Nó nói sau khi chuẩn bị xong xuôi.

Lần này thằng ném đầu là Luân Mập, nó ném một phát mạnh mong khi đụng tường sẽ dội ngược lại nhưng không, nó bị trượt tay, hậu quả là chiếc dép nó rơi trước mặt. Nó xin được chơi lại nhưng đám tụi tôi phản đối quyết liệt.

- Chơi lại thì năm dĩa bánh bèo thôi bạn ơi ! - Tôi nói với nó.

- Giờ còn quả ngon thì nhận mà hụt thì chơi lại à. - Thằng Vũ vừa nói vừa khinh bỉ.

- Thôi được rồi...nhận là được chứ gì...mấy bạn căng quá. - Nó sầu não, vén áo vén quần chuẩn bị chạy.

Đa số mọi người nghĩ trò này ai chơi cũng mong sẽ thắng nhưng không, mục đích trò này là sự " khinh bỉ ". Giả sử như bạn ghét thằng B, khi chơi trò này bạn chỉ cần ném nhẹ chiếc dép xuống coi như làm kèo tay đôi. Rồi khi bạn chạy về dùng dép ném bay chiếc lon đi rồi bắt nó đi tìm thì sướng còn gì bằng cái cảm giác cho nó hy vọng rồi dập tắt và chúng tôi cũng vậy.

Đồng thời bốn chiếc dép được đặt xuống ra hiệu tuyên chiến, thằng kia thấy thế liền cười lớn rồi tăng tốc rượt chúng tôi.

- Tản ra...tản ra...hẹn anh em chỗ cũ ! - Tôi hét lớn kêu chúng nó tản ra ba nơi khác nhau.

- Cánh đồng phía Tây...cánh đồng phía Tây nha ! - Luân Mập vừa chạy vừa thở.

- Trời ạ...đông như này thì khó tán được lon lắm. - Thằng Vũ chạy cùng tôi, vừa chạy vừa thở rồi ra dấu dừng lại vì chúng tôi đã chạy xuống ruộng từ khi nào không hay.

- Ngồi nghỉ xíu đi...thằng kia sức trâu à rượt không biết mệt. Cơ thể tôi có một thứ không biết gọi là bệnh hay trời ban nữa, đó là khả năng chạy bức tốc nhanh như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp nhưng hậu quả là chỉ nhanh được một lúc đồng thời nhanh bao nhiêu thì cơ thể, tim tôi sẽ mệt đi bấy nhiêu. Khả năng này tôi phát hiện lúc nhỏ từ đợt vượt mặt thằng anh tôi giành chiếc bánh mẹ mới mua.

- Mày...ngồi nghỉ đi...tao coi nó đi chưa để tán cái lon. - Tôi vừa thở vừa nói.

Lúc này trời sắp tối rồi, gió thổi mát nhè nhẹ, ánh đèn bắt đầu điểm lên trên những ngôi nhà.

- Cảnh chỗ mình đẹp ghê ha. - Nó chỉ tay lên những bông lúa đang đung đưa theo gió.

TA chỗ tôi cứ tầm 4-5h chiều, lúc này đa số mọi người ai về nhà nấy ăn cơm, thì tôi hay ra biển để ngồi ngắm Mặt Trời lặn, cảm giác yên bình không khí thoải mái nhẹ nhàng như vậy, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

Một chiếc dép bay thẳng qua làm tôi với thằng Vũ giật mình, như vừa tỉnh giấc.

- Mé...ném hụt rồi ! - Thằng kia than trời, khi nó vừa làm một pha kinh điền đứng bên kia ruộng ném qua đến bên đây, chỉ lệch một chút là đã trúng hai đứa tôi rồi.

- Chạy...chạy về tán lon ! - Tôi hét lên rồi ba chân bốn cẳng chạy về.

Thằng kia thấy chúng tôi chạy về tán lon nó cũng tăng tốc rượt theo, nhưng khổ nỗi nó đứng xa hơn chúng tôi 20m-40m lận, tiếp cận còn khó huống gì để chặn chúng tôi nên hai đứa tôi chỉ từ tốn mà chạy đến thôi.

- Tránh ra tránh ra....để cho nhà vô địch tán lon thể hiện ! - Thằng Vũ hét to rồi giả bộ đẩy tứ phía như thể tôi là nhà vô địch tán lon thiệt.

- Mày làm vậy hơi quá rồi nha Vũ. - Tôi cười trừ.

- Kệ...ném lẹ lên...nó đang đến kìa. - Thằng Vũ hối thúc tôi mau nhanh tay lên.

Tôi lấy sức ném thật mạnh và véooooooo, bay thẳng vào trong nhà kia tiện thể va trúng cây mai kế bên làm nó bị đứt một cành to rơi xuống.

Lúc này tôi chỉ biết gãi đầu nhìn hai đứa nó, trong bụng tôi lúc này là hàng trăm câu hỏi khác nhau, lỡ như xui xui mà nhà này có lắp camera quay được tôi là thủ phạm thì no đòn với ba mẹ chắc luôn.

- Thôi...tao không liên quan...nãy giờ chơi gì vậy mày biết không Vũ ? - Thằng kia giả bộ không quen biết với tôi.

- Không...tao nào biết tao nào có hay...hay anh em mình đi ăn cháo lòng đi. - Nói xong hai thằng choàng vai nhau bước đi, bỏ mặt tôi đang đứng đơ mặt lúc này, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, mé hai thằng bạn.

- Thôi xong rồi, hoạ lớn rồi. Bây giờ nên làm gì đây làm gì đây...mẹ biết thì xác định. Cây mai to như này giá đắt lắm trời ạ, thể hiện làm gì để rồi ra nông nỗi này ! - Tôi vừa than thân sao mình dại khờ, đi qua đi lại vì nóng ruột, lúc này một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.

- Giờ không có ai, nhìn nãy giờ cũng không có camera. Bây giờ chỉ cần leo vào lấy chiếc dép rồi leo ra lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ là làm luôn tôi bắt tay leo vào bên trong, phía bên cánh cổng có một hàng rào nó không đủ cao, với kinh nghiệm leo nhà trốn đi chơi của tôi thì mấy hàng rào này chả là vấn đề gì.

Một phát tôi đã leo tọt vào trong, tiến gần đến lấy chiếc dép thì tôi chợt nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com