Thuoc La Va Xi Lanh
🚬 💉 Hoàng Hải vò bao thuốc lá, mớ thuốc ngủ cùng đống xi lanh an thần của mình rồi nhét xuống gầm giường khi Thái Nam bước vào phòng.Hắn đã làm những việc tồi tệ, duy chỉ có việc khoá cửa không cho em vào là hắn không làm được. Dù lúc nào hắn cũng có những chuyện muốn giấu em, nhưng đồng thời đứng trước em hắn luôn trong trạng thái trần trụi nhất. - Hải hút thuốc à? - Anh không. Hắn né tránh ánh mắt của em, cũng như không thể cản mình nhìn vào nó. Mắt em lấp lánh, đuôi mắt cong lên nhọn hoắt và gọn gàng. Hắn đã chết chìm vào màu đen của mắt em bao lần, nó tựa tấm gương phản chiếu tâm hồn, khiến hắn run rẩy nhìn nó và lột trần tất cả khi đứng trước em.- Nam tìm anh có việc gì?Hoàng Hải vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo em ngồi vào lòng mình. Hắn làm mọi thứ rất quen thuộc, như đã quen với mùi hương, cơ thể, ánh mắt và đôi nét nụ cười của em. Thái Nam thỉnh thoảng lại ghé thăm hắn, để cho hắn thấy rằng hắn không cô đơn như hắn vẫn nghĩ. Em xuất hiện bên cạnh hắn, ngọt ngào, an ủi và vỗ về. Thái Nam của hắn tĩnh lặng và dịu êm như biển cả. Hắn muốn được ôm em mỗi ngày, chìm vào lòng em thay cho những suy nghĩ tự hoại đã trở thành thói quen.Phạm Hoàng Hải khi ở một mình chẳng thể nghĩ được gì ngoài cái chết. Hắn chẳng có điều gì luyến tiếc ở thế gian, hắn sợ hãi mọi thứ, ghê sợ mọi thứ và sợ cả việc đối mặt với em, đối mặt với những người hắn yêu quý. 30 tuổi. Hắn chẳng có gì trong tay. Một căn nhà, một công việc, một ít tiền bạc dư dả, những cuộc chơi. Hắn từng hoang đàng, từng tận hưởng và cảm thấy thỏa mãn. Nhưng rồi dần dần mọi thứ đó không còn làm hắn hạnh phúc. Con người hắn trống rỗng, tuổi xuân của hắn úa tàn. Hoàng Hải vẫn cứ lanh quanh với những con chữ, với nốt nhạc rời rạc trên những cung đàn đã không còn gì mới lạ. Hắn làm bản thân thất vọng, sau đó sợ việc làm người khác thất vọng. Hắn bỏ chạy, rong ruổi khắp nơi và ngả vào lòng Nguyễn Trần Thái Nam.Cơ thể em ấm nóng, khác hẳn với sự lãnh lẽo của hắn. Thái Nam tựa đầu lên đầu hắn và miệng hắn trên vai em lại bắt đầu hôn những cái hôn nồng nhiệt. Hắn tỏ ra ngọt ngào như thế chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý của em khỏi những vết rạch dài đã khô máu trên tay hắn. Hoàng Hải tuyệt vọng đi tìm niềm vui trong những gì bi thảm nhất. Hắn điên loạn, khủng hoảng, viết nhạc an ủi bản thân trên nền cảm xúc hỗn loạn. Rồi lại thuốc lá, thuốc ngủ, những lưỡi dao và xi lanh an thần. Hắn như kẻ điên đâm đầu vào biển tối, hắn xoay cuồng rồi lại bám vào em trong những ngày vật vã nhất.Thái Nam nhìn hắn, em biết hắn nát lắm rồi. Nhưng em chẳng muốn làm đau hắn thêm nữa, có lẽ Hoàng Hải thành ra như vầy là do em quá nuông chiều hắn, hoặc cũng do em chẳng biết cứu giúp hắn bằng cách nào. Thái Nam sợ phải làm đau hắn đến nỗi em không dám ở cạnh hắn quá lâu, nhưng em cũng không dám để hắn một mình. Hắn lạc lõng giữa cuộc đời còn em thì lạc lối khi cố gắng níu tay hắn lại.Thái Nam choàng tay qua vai hắn, cổ tay em những chiếc vòng dây bện, ngón tay em dăm chiếc nhẫn bạc mà hắn đã nhìn ngắm qua bao lần. Những chi tiết về em là tất cả những gì đọng lại trong hắn, khiến hắn đôi khi phải nấc lên vì nhận ra mình chẳng còn gì nhiều.- Em tự hỏi Hải đang làm gì.Ghé tai em thì thầm với hắn. Giọng nói trầm ấm của em như cứa con tim hắn ra làm hai, khiến bao suy nghĩ của hắn quy về một mối. Em của hắn.Nguyễn Trần Thái Nam của hắn. Chẳng lời nào diễn tả được tình yêu của hắn dành cho em. Cũng chẳng ngôn từ nào đủ để nói về cảm giác muốn chết của hắn ngay lúc này. Hoàng Hải sống những ngày đầu đội trời chân đạp đất, Hoàng Hải sống những ngày mà bản thân hắn chẳng sợ điều gì ngoài chính mình. Và giờ hắn sợ tất cả, sợ cả chính mình. Hắn chẳng nhớ ngày xưa mình như thế nào, nhưng từ ngày bắt đầu yêu em, tâm trí hắn chỉ còn em và cái chết. - Hôm nay em không vui à?Hắn hôn lên mi mắt của em, nhìn em say đắm. Sau đó hắn lại chần chừ không dám hôn lên môi em, sợ em ngửi được mùi thuốc lá trong miệng mình. Nhưng cảm giác muốn hôn em làm hắn chẳng quan tâm gì nữa. Hắn cắn lên môi rồi hôn vào nó nhẹ nhàng trong khi tay lần mò dưới vạt áo. Cơ thể Thái Nam gầy và trắng, đôi khi hắn sợ hãi em sẽ vụn vỡ trước những mãnh liệt hắn trao. Nhưng may sao em lúc nào cũng rộng vòng tay cho hắn, sẵn sàng ôm hắn dù hắn là kẻ tồi tệ như thế nào.- Anh nói dối. Anh hút thuốc. Hoàng Hải chẳng hiểu sao mỗi lần em nói chuyện với hắn đều thì thầm rất nhỏ bên tai. Cảm tưởng như đang nghe lời dụ ngọt của loài quỷ sai khiến con người phạm vào. Em khiến hắn phải mím môi thừa nhận. - Ừ. Anh có hút. Hắn thì thầm và rồi em thở dài đưa tay mò dưới gầm giường của hắn. Em biết rõ gã đàn ông của em là người như thế nào, hắn giấu giếm em ra sao, hắn tồi tệ như thế nào. Hoàng Hải chỉ biết né tránh ánh mắt của em một cách đầy hối lỗi. Nhưng Thái Nam biết hôm sau hắn sẽ lại làm như thế. Hôm sau, hôm sau và cả hôm sau nữa, hắn sẽ luôn làm thế và hắn biết em sẽ không làm gì hắn cả. Họ đã như thế hơn hai năm rồi. Hoàng Hải cứ làm ra những việc tồi tệ rồi giấu nhẹm nó đi vì sợ Thái Nam sẽ lo lắng dù hắn biết rằng em thấy, em biết và em dửng dưng. Cách hắn nói dối em và che giấu em cũng là một cái tồi tệ, nhưng nó an ủi hắn rằng điều hắn làm vẫn để lại gì đó trong em. - Em chỉ muốn xin một điếu. Hải không cần phải như thế đâu. Thái Nam lấy hai điếu, một nơi môi hắn và một nơi môi em. Em châm lửa rồi, nhả ra một làn khói mù mịt làm ngộp ngạt căn phòng, sau đó lại cắn lên má Hoàng Hải một cái như nhấp môi sau mùi hóa chất đắng ngắt. Hoàng Hải thì cứ nhìn em, đôi mắt ngập màu xám, của mái tóc lòa xòa, của khói, của căn phòng, của em. Sẽ là nói dối nếu hắn bảo rằng hắn không nhớ em. Nhưng sẽ không thành thật nếu hắn bảo hắn muốn ở cạnh em. Chẳng biết tự khi nào Hoàng Hải đã vấy bẩn em bằng những gì độc hại của hắn, nhưng hắn biết em sẽ không rời bỏ hắn nên hắn chẳng thiết phải thay đổi bản thân. Ngoài cửa sổ vũ trụ ùa vào cùng với màn đêm, những vì sao rơi vào trong mắt em khi em lặng lẽ hút hết bao thuốc trong khi ngồi trong lòng hắn. Thái Nam cao hơn Hoàng Hải, nên khi dựa vào hắn, em để đầu mình gối lên giường và tay em ôm lấy mặt hắn áp vào ngực mình. Hơi ấm làm sống mũi hắn cay xè và cổ họng hắn đắng nghẹn. Hoàng Hải vừa muốn được ôm trong lòng biển, vừa muốn được ôm trong lòng em. Nỗi nghẹn ngào làm hắn nhớ biển xanh nơi trời đêm vô tận, dải cát vàng mát lạnh đón sóng vỗ rì rào. À, đấy là quê hắn.- Anh muốn về Hải Phòng, nơi này ngột ngạt quá. Hắn thì thầm với em rồi vùi sâu hơn vào đôi tay gầy đang ôm lấy mình. Thái Nam phả ra một hơi khói. - Nếu Hải muốn thì em sẽ về cùng anh.Hoàng Hải nhìn em, sau đó đưa tay trần lên dập điếu thuốc trên môi em. Thuốc lá chiếm trọn đôi môi của Thái Nam, làm hắn không thể hôn em. Cảm giác bỏng rát trên đầu ngón tay được xoa dịu khi nó chạm vào làn da mát lạnh của em, luồn vào trong áo, để giữ lấy em khi màn đêm bao trùm trong căn hộ nhỏ. Em sẽ đưa hắn về với biển, về những gì thuần túy con người hắn. Nơi hắn được là hắn của ngày ngây thơ, ngày của mộng mơ và rì rào sóng vỗ. Hắn nhớ Hải Phòng, nhớ em. Hắn muốn đến một Hải Phòng có biển, có em. Hắn ôm em lên giường, đôi môi không rời khỏi môi em. Sau vũ trụ và màn đêm, nắng khuya tràn vào cửa sổ phòng hắn, đổ trên giường và trên người em. Mọi thứ tối om nhưng em lại sáng lên dịu dàng như trăng trên mặt biển. Hoàng Hải muốn được chìm vào em, như một niềm an ủi. Em như biển cả còn hắn mong được em vỗ về, mong được chôn cùng em trong biển xanh lạnh lẽo. Vũ trụ rộng lớn đổ dài trên bãi cát, chỉ có biển là hiện diện hữu hạn trong đôi mắt hạn hẹp của kẻ điên dại như hắn. Em và biển, em và khói, em và nắng khuya, em và phố thị.Em là hiện diện gần như rõ ràng nhất trong mắt hắn. Em là em, là Nguyễn Trần Thái Nam của hắn. - Hôm nay Nam ngủ lại cùng anh nhé, đừng về. Hắn cũng muốn là gì đó của em, là bầu trời ôm em, là bờ cát đón em vào lòng, là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com