Số 29
Bạn đã vì một người chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng tiếp xúc lần nào mà đau lòng đến mức khóc không nổi chưa, tôi thì có rồi ấy.
Tôi chưa lần nào từng nói chuyện với anh, thậm thí là nhìn thẳng mặt nhau cũng chưa một lần. Nhưng tôi cảm nắng anh, đúng vậy, là cảm nắng. Tôi có ấn tượng với anh ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, anh lúc ấy sạch sẽ, thanh cao lắm. Từ ấy, anh dần trở thành nắng trong lòng tôi. Mỗi khi có hình bóng anh lướt qua trong sân trường, tôi sẽ nhận ra ngay, Đúng vậy ấy, dù chỉ là lướt qua giữa mấy trăm con người, tôi cũng biết đấy là anh.
Bạn có hiểu được cảm giác vui đến mức nhảy cẫng lên khi thấy anh ấy không? Anh không đẹp trai, cũng chả tài năng như các soái ca trong truyện tôi hay đọc, nhưng anh lại rất rất đặc biệt trong lòng tôi. Khung cảnh ngày nắng ấy, tôi nghĩ tôi đã quên nó, nhưng không hề, tôi chưa bao giờ quên, nó chỉ mờ nhạt đi, nhưng hôm nay nó lại đập thẳng vào mặt tôi một đòn. Mà tôi biết, có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được.
Hình ảnh xe của anh, vị trí để nó trong lấn, rồi anh hay đi với ai, hay nói chuyện với ai, tôi lại có thể nắm rõ nó trong lòng bàn tay. Đúng vậy, là nắm rõ nó như trong lòng bàn tay vậy. Hình bóng anh, ngay từ khi tôi chưa biết tên anh, đã in đậm vào tâm trí tôi.
Lớp 11, tôi thích anh.
Lớp 12, tôi vẫn thích anh, nhưng tôi chưa hề có ý định thi vào ngôi trường anh đang theo học. Khi ấy tôi nghe tin dữ, anh bị bệnh. Tôi điên cuồng nhắn tin với anh qua facebook, vì đó là phương tiện duy nhất tôi có thể kết nối với anh, tôi đăng bài lên cfs của trường mong anh đọc được, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Tôi chỉ có thể cầu mong cho anh được bình an.
Năm nhất, ngày hôm nay tôi nghe tin anh mất, như sét đánh giữa trời quang. Cả ngày tôi kín lịch, đêm về phòng lại có chuyện, người tôi như kiệt sức. Chốt hạ bằng tin anh mất rồi từ con bạn, bây giờ đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Thực sự tôi không chịu đựng được nữa, tôi đã vất bỏ hết mọi thứ ở cái thành phố rộng lớn nhưng ngột ngạt này để về. Tôi không biết nhà anh ở đâu, và cũng không muốn biết, tôi không quản nhiều được như vậy. Nhưng chỉ có như vậy, tôi mới cảm thấy được bình an. Tôi nghe con bạn nói rồi, anh ấy trưởng thành lắm, mạnh mẽ nữa. Nhưng đến cuối cùng, anh ấy vẫn không biết đến sự tồn tại của tôi...
Một đời bình an, quả thực rất khó!
Tôi chưa lần nào từng nói chuyện với anh, thậm thí là nhìn thẳng mặt nhau cũng chưa một lần. Nhưng tôi cảm nắng anh, đúng vậy, là cảm nắng. Tôi có ấn tượng với anh ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, anh lúc ấy sạch sẽ, thanh cao lắm. Từ ấy, anh dần trở thành nắng trong lòng tôi. Mỗi khi có hình bóng anh lướt qua trong sân trường, tôi sẽ nhận ra ngay, Đúng vậy ấy, dù chỉ là lướt qua giữa mấy trăm con người, tôi cũng biết đấy là anh.
Bạn có hiểu được cảm giác vui đến mức nhảy cẫng lên khi thấy anh ấy không? Anh không đẹp trai, cũng chả tài năng như các soái ca trong truyện tôi hay đọc, nhưng anh lại rất rất đặc biệt trong lòng tôi. Khung cảnh ngày nắng ấy, tôi nghĩ tôi đã quên nó, nhưng không hề, tôi chưa bao giờ quên, nó chỉ mờ nhạt đi, nhưng hôm nay nó lại đập thẳng vào mặt tôi một đòn. Mà tôi biết, có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được.
Hình ảnh xe của anh, vị trí để nó trong lấn, rồi anh hay đi với ai, hay nói chuyện với ai, tôi lại có thể nắm rõ nó trong lòng bàn tay. Đúng vậy, là nắm rõ nó như trong lòng bàn tay vậy. Hình bóng anh, ngay từ khi tôi chưa biết tên anh, đã in đậm vào tâm trí tôi.
Lớp 11, tôi thích anh.
Lớp 12, tôi vẫn thích anh, nhưng tôi chưa hề có ý định thi vào ngôi trường anh đang theo học. Khi ấy tôi nghe tin dữ, anh bị bệnh. Tôi điên cuồng nhắn tin với anh qua facebook, vì đó là phương tiện duy nhất tôi có thể kết nối với anh, tôi đăng bài lên cfs của trường mong anh đọc được, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Tôi chỉ có thể cầu mong cho anh được bình an.
Năm nhất, ngày hôm nay tôi nghe tin anh mất, như sét đánh giữa trời quang. Cả ngày tôi kín lịch, đêm về phòng lại có chuyện, người tôi như kiệt sức. Chốt hạ bằng tin anh mất rồi từ con bạn, bây giờ đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Thực sự tôi không chịu đựng được nữa, tôi đã vất bỏ hết mọi thứ ở cái thành phố rộng lớn nhưng ngột ngạt này để về. Tôi không biết nhà anh ở đâu, và cũng không muốn biết, tôi không quản nhiều được như vậy. Nhưng chỉ có như vậy, tôi mới cảm thấy được bình an. Tôi nghe con bạn nói rồi, anh ấy trưởng thành lắm, mạnh mẽ nữa. Nhưng đến cuối cùng, anh ấy vẫn không biết đến sự tồn tại của tôi...
Một đời bình an, quả thực rất khó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com