TruyenHHH.com

Thunderstorm X Cyclone X Ice Love And Hurt

Author note: Đây là quà sinh nhật (quá) muộn cho bé Bông :v 3P yêu thích của bé đây, have fun reading~

__________

Tôi yêu một người đến điên cuồng.

Thunderstorm, đó là người tôi yêu.

Tôi yêu cậu, thế nên tôi cũng không bao giờ chán việc gọi tên cậu hàng ngày, cho dù đó là trước hay sau cái ngày hôm ấy...

***

Từ nhỏ, tôi đã rất ngưỡng mộ cậu-một con người mạnh mẽ, dứt khoát, có phong thái cao ngạo ít ai bì được. Đó là chưa kể, cậu ấy còn học giỏi, chơi thể thao tốt, số bằng khen thưởng của cảnh sát cũng như chính quyền chỉ thua Quake mama, trình độ múa chảo trong bếp cũng thuộc hàng thượng thừa chứ chẳng phải chuyện chơi. Tất nhiên là tôi sẽ không kể đến chứng sợ bóng bay nổ của cậu ấy đâu. Bởi cậu trai đó trong mắt tôi đã là một con người hoàn hảo rồi.

Tôi vốn là một đứa nghịch ngợm, trẻ con, cứng đầu, thế nhưng mỗi khi nhìn vào đôi đồng tử đậm sắc máu ấy, những tính cách vốn có của tôi lại cuốn theo chiều gió mà đi đâu hết cả. Tôi chỉ muốn được quăng mình vào vòng tay vững chãi, được ngả đầu vào bờ vai mạnh mẽ kia, muốn được cậu ấy yêu thương, che chở. Nghe có vẻ tôi đang giống mấy nữ chính bánh bèo trong phim tình cảm Hàn Quốc nhưng nếu vì thế mà được ở cạnh cậu thì nói sao tôi cũng nhận hết.

Phải nói là chưa bao giờ tôi khao khát một thứ gì đó đến như vậy. Tôi khao khát trái tim của cậu ấy đến điên cuồng mất rồi. Tôi, từ một đứa ham bay nhảy, cả thèm chóng chán nay sẵn sàng nhằng nhẵng bám theo cậu ấy cả ngày. Khi thì tôi cầm hộ cậu tấm áo khoác suốt buổi tập bóng, khi thì lại lăng xăng lấy hộ cuốn vở, chiếc bút trong phòng thư viện, thậm chí có lần tôi còn ngồi trực bên ngoài phòng tắm để xem cậu ấy có cần gì không nữa.

Quake mama vẫn hay bảo tôi lắm mồm, nhiều chuyện đã thành mãn tính, không thể nào chữa được, thế nhưng mama nhầm rồi đó, chỉ cần người kia cần sự yên tĩnh thì tôi ngồi im re cả ngày cũng không sao hết. Tôi...từ bao giờ đã trở nên si tình như thế này?

***

Vào một buổi chiều Valentine, từ sân vận động trở về, tôi vừa nhảy chân sáo bên cạnh cậu trai mắt đỏ vừa tươi cười hỏi han:

- Trông cậu có vẻ xuống sức quá nhỉ Thundy?

Chết chết chết, lỡ mồm rồi, tôi đã là gì của cậu ấy đâu mà lại gọi một cách thân mật như vậy cơ chứ? Thundy...à nhầm Thunderstorm vừa khó tính vừa nóng tính, phen này cậu ấy nổi xung mắng mình, ghét mình luôn thì chết!

- Tớ chỉ hơi mệt thôi Cy à.

Tôi giật mình nhìn lên, đôi mắt đỏ vốn sắc như dao kia nay lại phảng phất nét cười hiền hòa làm tôi hơi ngẩn người ra. Cậu ấy không những không giận vì "bị" tôi gọi là Thundy mà còn gọi lại tôi là Cy nữa hả?

- Có một con người thừa năng lượng như cậu ở ngay đây thì dù có muốn mệt tớ cũng chẳng mệt được đâu! - Thundy mỉm cười xoa đầu tôi - Cy nhỉ?

Tôi cảm thấy mặt mình bắt đầu ấm lên, hệ thần kinh đình trệ cho tới khi giọng nói trầm thấp kia cất tiếng gọi lần nữa thì mới hoạt động lại được. Tôi vừa bước đi vừa nhìn sang cậu.

Có phải là cậu ấy cũng...thích mình không nhỉ?

***

Một mùa Valentine nữa lại tới. Năm nay tôi đặt quyết tâm không trêu chọc hai cặp đôi trong nhà aka Đốt Rừng cùng Cờ Đảng Chói Lòa Như Lòng Mẹ nữa mà sẽ nhờ Quake mama hướng dẫn làm chocolate và món caramen yêu thích của cậu trai sấm sét. Từ sáng sớm, nhân lúc Thundy ra trông cửa hàng, bộ đôi Đốt Rừng đi hẹn hò sớm, Solar vừa bị mama tống ra chợ, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ngay vào bếp mà giở giọng mè nheo. Vốn hậu đậu lại chưa bao giờ dấn thấn vào bếp, tôi hầu như không làm được gì nhiều. Nhưng không sao, tôi sẽ học từ từ, thể nào cũng có ngày tôi tự hào đứng bếp nấu cho cậu ấy thưởng thức. Cầm hai món trên tay, tôi ngay lập tức phi thẳng đi không dám ngoái đầu lại lấy một lần. Người mama đang dính một đống bầy nhầy từ bột mì, trứng và sữa kia kìa, tôi cũng chưa muốn bị dính Chùm tia sáng mặt trời đâu nha... Cơ mà, có ai vừa mới bước vào bếp thì thầm gì với Quake ấy nhỉ? Nhưng cũng chẳng đáng quan tâm, tôi chỉ tò mò muốn xem xem Thundy sẽ biểu hiện như thế nào khi được mình tặng hai thứ này mà thôi~

Nhác thấy bóng áo đen đỏ quen thuộc, tôi vui vẻ chạy ngay tới, chắc mẩm đây sẽ là một ngày đáng nhớ của mình. Và quả thực, ngày hôm đó đã khiến tôi không thể nào quên...

Quán vắng người, đúng lúc Thundy đang mơ màng ngồi nghe nhạc thì tên tội phạm vượt ngục vừa được thời sự đưa tin tối qua bỗng từ trong bụi cây gần đó lao ra tóm lấy gáy áo cậu. Chắc chắn là hắn quay lại trả thù bởi chính Thundy là người đã bắt gọn băng nhóm của hắn giao cho cảnh sát. Cậu ấy phản ứng không kịp, tay lại đang vướng vì sợi tai nghe bùng nhùng nên ngay lập tức bị hắn quật mạnh xuống đất. Lợi dụng lúc đối thủ còn đang choáng, tên tội phạm thụi lên hồi lên mặt mũi, thân thể, rồi không nương tay mà giáng một cú thật mạnh vào đỉnh đầu cậu thiếu niên dưới chân. Tôi nhất thời không biết phải làm gì, thế nhưng ngay khi thấy cậu ấy gục xuống bất tỉnh nhân sự, máu nóng trong tôi bắt đầu sôi lên đến đỉnh điểm. Tôi biến ra Mũi khoan lốc xoáy rồi xông thẳng đến hắn. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có duy nhất một ý nghĩ "Kết liễu hắn" nên mũi khoan lần này của tôi không chỉ gây thương tích như bình thường nữa mà chắc chắn sẽ khiến kẻ thù vô phương sống sót. Tôi lao đến, hắn tránh ra, tôi lại xông tới, hắn lại né ra chỗ khác. Cứ như thế một lúc khiến tôi giận sôi lên, không nghĩ ngợi gì mà triệu hồi Mũi khoan lốc xoáy cực đại nhắm trúng hắn mà lao tới...

"Xoẹt".

Máu bắn lên thân mình, ánh chớp chói lòa lóe sáng liên hồi, gió liên tục táp vào mặt tôi cũng là lúc tên tội phạm kia thở hắt ra một tiếng trước khi bị văng xa cả chục mét.

Đáng ra tôi nên vui mừng mới phải...

...nếu người đã hứng phần lớn lực tấn công không phải là cậu ấy.

Tên đó...hắn lấy Thundy ra làm bia đỡ...

Tôi đã làm gì thế này?

Thân thể trước mặt tôi từ từ trượt khỏi mũi khoan, nằm gục xuống vũng máu lênh láng.

Đôi đồng tử nhuốm máu kia nhìn lên tôi, khóe môi ứa ra thứ chất lỏng ấm nóng đặc sệt hơi nhếch lên vẽ thành một nét cười vừa tiếc nuối vừa đầy sự dịu dàng, ấm áp. Tôi cứ trân trân nhìn bàn tay nhỏ máu tong tỏng của cậu ấy nhấc lên, khó nhọc hướng về phía mình. Đến khi bàn tay ấy chạm vào một mũi giày màu xanh trắng thì cũng là lúc thinh không đang gầm rú liên hồi bỗng chốc im bặt. Thế nhưng, gió vẫn thổi, vẫn táp từng hồi rát bỏng vào thân mình tôi, đau đến tê dại...

***

...Tôi nhìn quanh. Phố xá trắng xóa một màn mưa, gió giật từng hồi như muốn quật ngã hàng cây cổ thụ ven đường, những tia sét sắc lẹm liên tục cắt xẻ bầu trời thành từng mảnh. Một khung cảnh thực sự ác liệt, hay ít ra nó cũng đúng với những người khác.

Sắc đỏ ngày ấy, nó mới ám ảnh tôi nhiều đến chừng nào...

Cả thân mình ướt nhẹp, tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Ánh mắt tôi cứ thẫn thờ nhìn quanh, cho tới khi...

Thundy?

...một sắc đỏ lướt qua.

Tôi vùng chạy, đuổi theo ánh đỏ ấy. Gió mưa quăng quật, sấm sét gào rú, tôi mặc kệ, mặc kệ tất cả. Sấm sét phải về bên gió lốc, cậu ấy phải về bên tôi. Nhất định, nhất định!

Tôi chạy, cứ chạy, vấp ngã thì lại đứng lên, cứ theo ánh đỏ kia mà hướng tới. Đá nhọn cứa rách chân? Mặc! Vấp ngã xây xát hết cả? Gió cùng mưa cứa mạnh vào những vết thương đang dần thấm đỏ cả áo? Mặc, mặc tất! Chỉ cần...cậu ấy về bên tôi mà thôi. Chính tôi là kẻ đã đẩy cậu ấy đi xa khỏi mình. Tôi phải...chuộc lại lỗi lầm này.

Kia rồi, kia rồi, sắc đỏ thân quen ấy kia rồi! Tôi vội vàng đưa tay về phía ấy...

...Chao đảo, cả thân thể tôi bỗng chao đảo, chới với rồi ngã hẳn về phía trước.

"Đoành".

Một tia sét chói lòa rạch đôi bầu trời vang lên cũng là lúc cả thân thể tôi đập mạnh xuống mặt đường bê tông đau điếng. Tôi vội ngẩng lên:

- Thun...Thundy!

Cậu trai ấy mỉm cười nhìn tôi. Sao mà nét cười này giống ngày hôm đó vậy không biết? Tôi mấp máy môi định nói lời xin lỗi thì khóe miệng cậu ấy bỗng từ từ chảy ra một dòng chất lỏng đỏ tươi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả thân hình trước mắt đã dần tan thành từng giọt máu và bắt đầu nhỏ xuống. Vội vàng đưa tay ra cốt để níu giữ bóng hình cậu lại, tôi thật ngạc nhiên xiết bao khi những giọt máu vừa chạm vào tay tôi lại biến thành từng tinh thể tuyết tinh xảo, lấp lánh. Chúng nhiều dần, nhiều dần lên rồi kết lại thành một tấm khăn trắng mịn như tuyết bao phủ lên cả người tôi.

Im lặng lắng nghe, tôi chợt nhận ra không còn một tiếng sấm, không còn một tia chớp nào hết. Chỉ còn lại gió...Và mưa.

***

Tôi thấy mình đã về lại phòng riêng từ bao giờ, co ro choàng tấm chăn quanh cơ thể đẫm nước mưa.

"Cạch".

Cửa mở. Thundy nhẹ nhàng bước vào, tay cầm tô cháo dịu dàng bón cho tôi từng thìa, lại còn ân cần lấy khăn lau khô đầu tóc, băng bó vết thương cho tôi. Rồi cậu ấy ôm tôi vào lòng, ánh mắt nhìn xuống tôi ôn nhu, mềm mại như nước. Màu mắt tôi phản chiếu trong đôi đồng tử ấy sao lại rõ nét đến vậy, sắc xanh cứ như đang che lấp đi ánh đỏ vốn có. Mà tôi cũng không quan tâm nữa, cậu ấy về bên tôi thế này là đủ rồi.

- Thundy, tớ yêu cậu nhiều lắm.

Bàn tay đang vuốt nhẹ mái tóc tôi hơi khựng lại.

- Cy...Tớ...Tớ cũng yêu cậu nhiều.

***

Không hiểu tôi đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết là khi thức dậy, cả thân thể tôi vẫn còn nặng trĩu, dường như không còn nghe tôi điều khiển nữa. Chắc tôi đã mê mệt khá lâu rồi. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi thảng thốt nhìn quanh:

- Thundy? Cậu ở đâu? Thundy? THUNDY!!!

Xung quanh im ắng không một tiếng động. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, khóe mắt cũng dần mờ đi.

Sự đã rồi, chỉ là mình gặp ảo giác thôi. Chính mình đã khiến cậu ấy...

Nhìn thấy cốc nước trên chiếc bàn gần đó, tôi vội trèo xuống giường để lấy. Nước sẽ giúp tôi bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ làm tôi cảm thấy dễ chịu, chắc chắn sẽ xoa dịu con tim đau rát này. Tôi quơ tay vớ lấy chiếc cốc...

"Choang".

Với thân thể không còn chút sức lực và tầm mắt còn mờ nước này, tôi không cầm nổi cốc nước cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Đánh mắt xuống dưới chân, tôi hơi khựng lại. Thứ màu đỏ ấy, sao giống đôi đồng tử của ai kia quá thể...

- Thundy...

Tôi đưa tay chạm vào thứ chất lỏng đó.

- Nếu vậy thì tớ có thể nhìn thấy cậu hàng ngày rồi.

***

Tôi dời sự chú ý của mình từ cuốn từ điển thực vật sang cậu bạn đang một tay ôm hộp cứu thương, tay kia thì bưng khay thức ăn đem vào phòng Cyclone. Cứ đến tầm này, tối nào cũng vậy, Ice đều mang mấy thứ đó vào phòng cậu nhóc của gió kia rồi cứ ở lì trong đó tới khuya mới chịu ra. Chúng tôi đều biết công việc của cậu ấy trong căn phòng đó: Ice căn thời gian Cyclone thiếp đi mà vào băng bó những vết thương mới cũng như thay băng vết cũ, sau đó cố đút cho cậu nhóc mấy thìa thức ăn. Xong xuôi đâu đó, Ice sẽ cứ thần người ra mà ngắm con người đang ngủ kia, khi thì chỉnh sửa lại tóc tai, trang phục, khi thì đọc sách, rủ rỉ rù rì trò chuyện, có lúc lại ngân nga hát. Nhưng dù làm gì đi chăng nữa thì trước khi ra khỏi phòng, cậu ta sẽ hôn nhẹ lên trán Cyclone mà thủ thỉ:

- Cy, tớ yêu cậu.

Tôi cảm thấy bọn họ thật là đáng thương, Cái lần Cyclone cứ chạy điên cuồng dưới mưa mà thét gọi Thundy, là Ice đã âm thầm đuổi theo, đưa cậu ấy về phòng chăm sóc chu đáo. Thế nhưng, khi Ice quyết định ôm cậu nhóc ấy vào lòng, tận hưởng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi thì thật trớ trêu sao, cái tên thốt ra từ Cyclone lại là Thunderstorm. Thật khó có thể hiểu sao Ice lại vẫn cố chấp không chịu buông bỏ thứ tình cảm ấy đi. Cả hai con người màu xanh này đều có thể tóm gọn lại bằng hai chữ "si tình" chăng? Cyclone mỗi ngày đều tự làm mình bị thương để có thể nhìn thấy thứ màu đỏ ma mị đó, giúp cậu ta nhớ đến người mình yêu. Còn Ice thì lại như dòng nước ngầm thầm lặng chảy, thầm lặng chăm sóc, chờ đợi một ngày ngọn gió kia toàn tâm toàn ý hướng về phía mình. Người ta thường được dạy rằng làm điều gì cũng phải cố gắng làm cho bằng được, thế nhưng có mấy người hiểu, biết buông bỏ đúng lúc cũng là cả một nghệ thuật. Xem ra, họ chưa nắm được môn nghệ thuật này rồi... Có những lúc, buông tay từ bỏ sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn hơn nhiều so với việc đeo bám một thứ gì đó trong vô vọng. Nhưng, tình yêu lại không hề có ranh giới giữa đúng và sai, phải không?

- Thorn ơi Thorn à, Thorn yêu dấu của tớ ơi~

- Thôi đi Blaze, nghe thấy ớn luôn á!

Tuy tỏ vẻ khó chịu mà đáp trả nhưng tôi lại rất muốn nghe chất giọng khỏe khoắn, sôi nổi của lửa ấy gọi tên tôi mỗi ngày, tiếp thêm năng lượng nhiệt huyết giúp tôi ươm mầm chồi cây hạnh phúc của riêng mình.

Cơ mà, bây giờ tôi lại phải đi giặt quần áo thay cho mama rồi. Tên Solar chết bầm, tự dưng lại lôi Quake đi chơi đâu không biết! Cậu đợi đấy Solar, nếu tôi vì giặt quần áo mà để lỡ mất chương trình "Thế giới tự nhiên" trên kênh TV3, sáng mai cậu mà còn đủ 32 chiếc răng thì tôi sẽ không còn là Thorn nữa đâu đấy!

--END--

Author note (again): Đây là lần đầu tiên một đứa chuyên hường phấn romance như tớ viết thử thể loại này, lại còn là ngôi thứ nhất nữa chứ. Vậy nên các readers làm ơn cho tớ xin tí nhận xét đi nha~ Love you all <3
Cơ mà, chắc chắn sẽ có bạn nghĩ rằng: Cái kết của fic quá tươi sáng và không phù hợp với tâm trạng đau khổ của Ice và Cy? Điều đó là ý kiến mỗi người, nhưng quan điểm của tớ lại khác chút. Tớ nghĩ rằng Ice và Cyclone đau khổ, dằn vặt nhưng những người khác họ cũng có cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình chứ không thể nào bắt họ u buồn theo được. Hơn nữa, niềm hạnh phúc ấm áp của BlazeThorn và SolarQuake cũng coi như là nhen lên hi vọng về sự tươi sáng hơn sau này của IceCy đi ha? Quan điểm riêng của tớ là vậy thôi, cảm ơn vì đã đọc =v=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com