TruyenHHH.com

Thuc Tai

Kết thúc kì nghỉ hè, tôi lại cắp sách tới trường lăn lộn trên những ngày mưa ngày nắng tại đây. Ngày khai giảng tưng bừng rộn rã diễn ra, thứ tôi muốn thấy đầu tiên là cậu ấy, tôi đảo mắt nhìn trên sân trường tìm bóng lưng thân thuộc kia. Cậu ấy cách tôi một hàng ghế bóng lưng thân thuộc cứ thế hiện ra trước mắt tôi. Dáng người cao gầy tóc đen đầu hơi gập xuống lại lần nữa khiến tôi rung động, là cái dáng vẻ mà tôi nhung nhớ xuống ba tháng hè. Tôi không thể nào không chế cảm xúc mình được, khóe miệng cứ thế giương lên cao theo phản xạ. Đang suy tưởng thì có một âm thanh bất ngờ lại rất thân thuộc đối với tôi, là một giọng nói của người bạn thân 7 năm của tôi, giọng nói vừa cất đã khiến tôi quay trở lại thực tại.
" Này, nhìn gì thế?"
Chuyện tôi yêu thầm cậu ấy suốt 4 năm liền thì chẳng ai biết kể cả người bạn thân đang ở bên cạnh tôi.
" Không có gì."- Tôi đáp.
Trân Ni nhỏ giọng đáp ừm một tiếng.
Như thường,  tôi chẳng thể để tâm bên trên đang nói gì hay cả đám bạn bàn tán về mĩ phẫm..  tôi cứ chăm chú nhìn cậu ấy,  thỉnh thoảng đáp lại vài ba tiếng với Trân Ni khi nó hỏi tôi nhìn gì vậy.
Dáng vẻ của cậu ấy khiến tôi chẳng thể ngừng nhìn được,  chả nhẽ là do đã lâu không gặp hay là do tôi đã khắc cốt ghi tâm hình ảnh ấy,  tình cảm không đơn thuần là thích nữa mà đã yêu rồi?
Cậu ấy ngồi một góc trong đám bạn mình thỉnh thoảng nói vài câu ừ, ờ,  lúc nói vài ba câu gì đó khiến đám bạn cười rộ lên.  Lúc ấy tôi mới ngắm nhìn  được nụ cười của cậu ấy khóe môi tôi bất giác cũng hướng lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com