TruyenHHH.com

Thuc Ra Tui Cung Khong Biet Nen De Tieu De La Gi

1.

Tại sao thượng đế lại bắt con người phải trải qua quá trình làm một đứa trẻ từ 0 đến 18 tuổi rồi mới được làm người lớn nhỉ? Sao không phải vừa mới sinh ra thì đã là người lớn?

Đấy là thằng đần ngồi kế tôi nghĩ thế, chứ tôi lớn từng này rồi, sao mà có suy nghĩ trẻ trâu như thế được.

"Anh Vũ lớn ơi anh Vũ lớn, Hùng Hùng rủ tụi mình sang nhà xem siu nhơn kìa! Anh Vũ lớn có muốn xem không?"

"Anh đã bảo rồi, em phải gọi là đại ca Hùng, anh ấy lớn tuổi hơn anh đó. Còn nữa, là phim 'siêu nhân' chứ không phải 'siu nhơn', sao em ngọng thế?"

Chỉ có trẻ con mới thích xem mấy thằng siêu nhân bùm chíu biến thái thôi. Còn tôi ấy à, tôi thích xem mấy phim tổng tài bá đạo ác ma mà ti vi thường chiếu vào buổi tối. Tôi thấy những bộ phim ngôn tình như thế sâu sắc lắm, chúng truyền tải đến tôi khát khao mãnh liệt về một thế giới mà ở đó, tôi đã trở thành một vị boss đẹp trai với số tài sản lên đến cả ngàn tỉ USD từ việc kế thừa tất cả tinh hoa nhà họ Châu. Tôi sẽ cầm tiền ném vào mặt mấy thằng dám bắt nạt Hùng ca và đàn em, nở một nụ cười bốn phần cao ngạo bảy phần lạnh lùng 7749 phần khinh bỉ. Tôi sẽ-

Khụ, quay trở lại vấn đề chính.

"Em ứ thích, em muốn gọi Hùng Hùng cơ! Sao anh Vũ lớn hung dữ với em thế?"

Đấy, lại giở cái trò bảo tôi bắt nạt nó, có ức chế không cơ chứ. Cơ mà tôi vẫn phải dỗ thằng bé, bố nó mới đi nước ngoài mang về nhiều thứ hay ho lắm.

"Anh có bao giờ bắt nạt em đâu, Hạo Vũ nghĩ sai cho anh quá."

"Anh Vũ lớn vừa mới dữ với em mà. Em chỉ muốn rủ anh Vũ lớn sang nhà Hùng Hùng chơi thôi..."

Nhìn mắt nó long lanh thế này, tôi đoán chắc mẩm nó khóc tới nơi rồi. Mẹ tôi bảo anh lớn phải biết dỗ em, nên là một người con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, tôi không thể không nghe lời. Tôi kéo thằng bé vào lòng, xoa xoa đầu:

"Được rồi, anh Vũ lớn sai, cho anh xin lỗi Hạo Vũ nhé. Giờ mình qua nhà anh Hùng xem siêu nhân ha?"

Nghe tôi nói xong, mặt thằng bé hớn hở như bắt được vàng. Nó cầm tay tôi kéo sang nhà nó lấy đồ ăn, rồi mới sang nhà Hùng đại ca. Vũ đệ tuy hay giở trò mè nheo với tôi, nhưng được cái nó cũng hiểu chuyện, mang cả đống đồ ăn vặt ở nhà nó chia cho tôi và anh Hùng cùng ăn. Hờ, đúng là tuổi trẻ tài cao, suy nghĩ sâu sắc y như tôi vậy. Quá xứng đáng làm đàn em của Châu Kha Vũ.

"Đây nhá nhá, bố em mới mang về bánh kẹo bên Đức nhá, mẹ em bảo chia cho các anh này."

"Mì Thái Lan hồi trước mẹ em đi Thái về vẫn còn, em mang sang ba đứa mình cùng nhau ăn."

"Bim bim em mới chôm được của Gia Nguyên đó, mấy anh ăn thử đi, ngon lắm."

"Hế! Hạo Vũ, em chôm được của thằng nhóc Trương Gia Nguyên đó hả? Đúng là có bản lĩnh, em xứng đáng trở thành em trai khác cha khác mẹ của Hùng đại ca hahahahaha."

Hết nói nổi với mấy con người này. Mọi người thử dùng đầu gối nghĩ xem, trần đời có thằng anh nào lại đi khích lệ em trai mình giành bim bim với người khác cơ chứ?

Đúng rồi, có đầy ra, tôi là tôi cũng thích đi chôm đồ ăn lắm.

"Cây xoài nhà nhóc Mặc chín rồi đó, em với Hạo Vũ vừa đi vặt trộm được hai quả xong."

"Hế! Hết Vũ bé đến Vũ lớn, đứa nào cũng tạo bất ngờ lớn đó nha! Không sợ bố mẹ phát hiện à?"

Mấy cái chuyện này sao mà làm khó được nam tử hán đại trượng phu là tôi cơ chứ hahahahaha. Ba đứa chúng tôi trốn phụ huynh vừa ngồi xem siêu nhân vừa pha mì tôm ăn, vui vẻ đến phát sợ. Thậm chí thằng Vũ bé còn đung đưa theo cái tiếng nhạc phim siêu nhân làm tôi sởn da gà. Vì sao á? Vì tôi đếch thích xem phim siêu nhân, tôi chỉ muốn xem ngôn tình! Mấy anh boss lớn đẹp trai nhà mặt phố bố làm to mới là best!

"Anh Vũ lớn sao không xem đi, anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì thế?"

Mải suy nghĩ về độ trẻ trâu của thằng nhóc Hạo Vũ quá, lúc tôi bừng tỉnh đã thấy mặt mình sát rạt cái mặt (chắc là) cute hột me của nó. Nếu như cảnh này xuất hiện trong mấy bộ phim ngôn tình, nam chính sẽ đánh cái chụt vào mặt nữ chính rồi cả hai sẽ rơi vào trạng thái ngượng ngùng vì tình yêu.

Tỉnh mộng đi hỡi những thiếu nữ đang đọc cái tự truyện nhảm shit của tôi ơi, đời đâu như là mơ. Tôi liền nhanh trí dùng đầu cụng vào đầu của thằng nhóc một cái, trước khi nó ngã ngửa thì lại đỡ lấy nó, thấy nó sắp oang oang cái mồm tôi liền bịt lại nói lớn:

"Chúng ta không có nước ngọt cụng ly, vậy đành cụng đầu thay thế để ăn mừng cho sự chiến thắng của siêu nhân thôi hahaha!! Hạo Vũ thấy anh nói có đúng không?"

"Oa, anh Vũ lớn tiên tri hay vậy, siêu nhân mới tiêu diệt được con quái chín đầu kìa. Mới nãy em cứ tưởng siêu nhân sẽ thua cơ."

Chuyện, mấy bộ phim lừa trẻ nhỏ mà để thằng siêu nhân thua thì tôi sẽ ăn mì bằng lỗ mũi. Cả ba đứa tiếp tục xem phim vô cùng vui vẻ thì Hùng đại ca nói:

"Này, hai đứa có nghe thấy tiếng gì không?"

"Chuyện gì hả anh/Hùng Hùng?"

"Hạo Vũ bớt gọi anh là Hùng Hùng đi! Hình như anh nghe thấy tiếng phụ huynh hay sao ấy..."

Thôi chết tôi rồi, tôi xin phép mẹ đi chơi đến năm giờ chiều mà giờ đã là sáu giờ rồi. Không biết có bị má mì tét đít không nữa huhuhu. Tôi quay qua nhìn Hạo Vũ, Hạo Vũ cũng quay qua nhìn tôi, mặt xanh lét. Tôi đoán cu cậu cũng như tôi, sợ về nghe bố mẹ chửi đây mà.

Anh Hùng liền vơ vét hết đồ ăn còn lại dúi vào túi tôi và Vũ đệ, rồi đẩy hai đứa ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt thật là đặc sắc quá đi, những vị phụ huynh yêu con đang sừng sững đứng trước mặt những đứa trẻ non nớt tụi tôi, như những tòa thành cổ vững chãi. Có điều mấy thành trì này hơi cáu gắt một tí.

"Châu Kha Vũ!! Con bảo năm giờ con về, vậy giờ là mấy giờ rồi hả?" – Tòa thành cáu gắt 1.

"Hạo Vũ! Đến giờ cơm rồi, thấy con không về cả nhà lo lắng lắm đấy. Lần sau không được về muộn như này nữa nhé?" – Tòa thành trông-có-vẻ-dịu-dàng-hơn-tí 2.

"VƯƠNG CHÍNH HÙNG!! MÀY LẠI LÔI KÉO CÁC EM VÀO MẤY CÁI TRÒ VÔ BỔ CỦA MÀY CHỨ GÌ?? MÀY KHÔNG CẦN PHẢI CHẠY VÀO NHÀ KHÓA CỬA, TAO CÓ CHÌA KHÓA." – Tòa thành trông-có-vẻ-giận-dữ-hơn-hai-tòa-thành-còn-lại 3.

"Mấy cô thấy xem, đám nhóc này nghịch thật đấy. Nhà tôi có mỗi vài quả xoài chăm mãi mới lên mà đã bị chúng vặt đến hai quả rồi, thật không có tình người mà." – Tòa thành này có vẻ chỉ đến mách lẻo thôi, nhìn Lâm Mặc đang núp sau mẹ nó là biết mà, hix.

Sau đấy là màn đối chất giữa những đứa trẻ và bậc phụ huynh của chúng thôi, tôi cũng không nhớ rõ là bị giáo huấn cái gì lắm. Nam nhi đại trượng phu không bao giờ để ý đến lời lông gà vỏ tỏi! Đầu tôi lúc đó chỉ mải mê nghĩ về cách để trả thù thằng Mặc, thằng này nay ăn gan hùm dám mách lẻo tôi trộm xoài nhà nó. Được rồi, tôi sẽ tính sổ sau, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

2.

Tiểu học của một đứa trẻ lớn trước tuổi là như thế nào?

Lịch trình một ngày vô cùng đơn giản:

- Sáng cùng Hạo Vũ đi học từ bảy giờ đến mười rưỡi, về nhà ăn cơm. Giờ sắp được nghỉ hè rồi, vậy thì tôi sẽ ngủ đến mười giờ!

- Chiều quẩy ở nhà Hạo Vũ một tiếng!

- Quẩy ở ngoài đường với Hạo Vũ đến khi nào bị mẹ lôi về mới thôi!

Các bạn thấy cái timeline này chỗ nào cũng có tên thằng Vũ nhỏ đúng không? Không phải tôi thân với nó đâu, tại thằng này lúc nào cũng bám lấy tôi hết á, tôi nà tôi chỉ muốn ơ-lôn cao ngạo lạnh lùng giống mấy anh tổng tài thôi.

"Anh Vũ lớn ơi, cho Vũ bé hỏi cái này với."

"Ờm, Hạo Vũ cứ hỏi anh đi, anh trả lời hết mà."

"Tại sao thượng đế lại bắt con người phải trải qua quá trình làm một đứa trẻ từ 0 đến 18 tuổi rồi mới được làm người lớn nhỉ? Sao không phải vừa mới sinh ra thì đã là người lớn?"

Ôi chao, sao nay thằng bé có thể thốt lên một câu nói sâu sắc như thế này. Đúng là quái vật chơi chữ, kẻ hủy diệt tu từ, tổng tư lệnh ẩn dụ, chiến thần Văn học, writer god, chúa tể gieo vần, tù trưởng nhân văn, đại đội trưởng trung đoàn viết lách, ông tổ nghệ thuật, vị thần của con chữ, người đột biến hệ tả thực, chiến thần đa nghĩa, dị nhân hán việt, thần đồng ngôn ngữ, kẻ nắm giữ trí khôn nhân loại...Ôi không, với trí tuệ hơn người và văn chương lai láng của tôi thì không thể nào hình dung hết được câu hỏi mang tầm vóc vũ trụ của thằng ngốc này.

"Sao nay Hạo Vũ lại hỏi anh thế?"

"Hông có đâu anh Vũ lớn, em chỉ tò mò thôi."

"Anh nghĩ là con người phải trải qua cả một quá trình thì mới trở thành người lớn được chứ. Mà thôi, anh cũng chẳng biết, khi nào về em thử hỏi ba mẹ xem."

Thực ra tôi biết thế quái nào được, thượng đế thích gì thì ông ta làm cái đó thôi. Với lại tôi cũng không tin thượng đế có thật nhé, tôi theo trường phái tin vào khoa học hiện đại. Chỉ những người trẻ trâu mới tin vào thượng đế có thật thôi, tôi người lớn rồi, tôi chỉ tin vào những gì khoa học đã lí giải, mắt thấy tai nghe!

"Mày lớn hơn em nó có một lớp, bày đặt người với chả lớn." – Má mì nói.

Hự! Một nhát qua tim! Tôi không còn là con mẹ tôi nữa rồi, tôi chỉ là một thằng nhóc mồ côi được mẹ nhặt từ bãi rác về đúng không? Đứa con ruột yêu quý của mẹ là cái thằng bên cạnh đang chuẩn bị ngoác mồm gặm đùi gà rán đáng-lẽ-thuộc-về-tôi đúng không? Tại nó mà tôi phải ăn cánh gà chấm muối chanh đây nè.

"Anh Vũ lớn ơi, anh ăn đùi gà đi, em không thích ăn đùi gà." - Ờ, chắc tao tin, nhìn cái mắt thèm thuồng của nó là tôi biết nó không dễ dàng từ bỏ đồ ngon trước mắt đâu.

"Hạo Vũ cứ ăn đi, anh ăn cánh gà là được rồi."

"Oke anh. ᕕ( ᐛ )ᕗ"

Thực ra tôi nà tôi rất muốn ăn đấy nhé, nhưng tôi phải ra vẻ thương em trai, show sự tinh tế và yêu quý em để che giấu các mẹ. Vả lại, thằng bé đã mang cho tôi và đại ca Hùng quá nhiều đồ ăn ngon rồi, miếng đùi gà này, coi như đem cho thằng bé đi.

"Hai bạn Vũ ở nhà ăn ngoan nhé, bọn mẹ đi có việc."

"Dạ, các mẹ cứ đi đi, để con chơi với em."

Tiếng nói cười ríu rít của người lớn nhỏ dần, sự hào hứng của hai đứa trẻ lại càng được thổi phồng. Ăn cơm xong, tôi và Vũ nhỏ lén trèo lên gác mái, qua nhà anh Hùng chơi, và nằm dài ngắm sao. Phòng của đại ca rất đẹp, chị gái anh ấy còn mở rộng cửa sổ để ánh sao chiếu thẳng lên giường.

"Hai đứa, vậy là giờ anh lên lớp 6 rồi, không được cùng trường với các em nữa."

"Vậy là chỉ còn em và anh Vũ lớn thôi hả Hùng Hùng?"

"Vẫn còn nhóc Mặc với nhóc Nguyên nữa mà, mình sẽ rủ hai người đó chơi cùng, Hạo Vũ ha?"

Nhìn Hạo Vũ ôm chặt lấy anh Hùng, tôi cũng hơi xúc động tẹo. Còn đâu ba chú gấu ngày nào cũng bám lấy nhau, cùng nhau hái xoài nhà Lâm Mặc, cùng nhau giành đồ với nhóc Nguyên, cùng nhau nghe mắng. Nghĩ thôi cũng thấy buồn rồi.

"Được rồi, anh đợi hai bạn Vũ ra trường, rồi chúng ta sẽ tung hoành giang hồ như xưa thôi hahaha."

Chia tay đại ca mà nó đã khóc thương tâm như thế này, tôi đoán đến lúc tôi rời trường, thằng bé sẽ khóc to cỡ nào chứ. Ai bảo nó suốt ngày bám lấy tôi, một tiếng anh Vũ lớn hai tiếng cũng là anh Vũ lớn ơi, nghe riết quen. Giờ bảo tôi không được nghe tên tôi thoát ra từ chất giọng non nớt của nó, chẳng thà bảo tôi ăn mì bằng lỗ mũi còn hơn.

Nói tóm lại, cuộc sống tiểu học nhàm chán của tôi là như thế đấy, chỉ xoay quanh một người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và Hùng ca. Mọi người còn mong chờ gì ở cái tự truyện này nữa?

À, nhắc nhẹ là nay sinh nhật của Lãnh Hàn Kha Vũ đó. Ngây người ra đấy làm gì, mau đến và chúc mừng tôi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com