TruyenHHH.com

Thuan Phuc

Tiết học đầu tiên chính là tiết sử, Koo Bon Hyuk định bụng sẽ mở nhạc lên nghe. Anh không muốn nghe giản. Nhưng tay vừa chạm vào tai phone. Anh đã bắt gặp ngay cái ánh mắt nhìn đăm đăm của Hanbin, ánh mắt đó cho anh biết Hanbin không vui, Hanbin không hài lòng, Hanbin muốn anh chuyên tân học

Hyuk khi thấy vẻ mặt đó của Hanbin, anh thở hắt ra một cái, ai bảo cậu quá mức quan trọng đối với anh làm gì. Đem tai nghe cùng với điện thoại bỏ ngược lại vào balo. Hai cánh tay để lên bàn, lười nhác gục xuống. Không cho anh nghe thì anh ngủ.

Thế nhưng Oh Hanbin dường như biết anh đang nghĩ cái gì. Anh vừa gục mặt xuống cánh tay thì phát hiện, sao tay anh lại cứng và lạnh như vậy. Nhìn lại thì nguyên cuốn sách trước mặt. Anh nhíu mày, ngồi thẳng lưng dậy nhìn cậu.

Hanbin : học thôi anh Hyuk

Hyuk bất lực lật sách ra. Cũng là anh đối với cậu quá mềm lòng đi.

Nam Yeong Na bước vào, cô hôm nay cảm thấy cái lớp hơi khác lúc thường. Phải nói, hôm nay lớp 11A7 cực kì trầm ổn, khiến cô hơi thấy lạ

Na : lớp hôm nay ngoan thế nhỉ? Có bạn nào muốn tr-

Ji Chang Wook : cô Yeong Na hôm nay xinh nhỉ!

Ji Chang Wook nhanh miệng nhảy vào. Thân là lớp trưởng, cứu được tới đâu hay tới đó. Chuyện là lúc sáng khi ăn sáng xong, Chang Wook lên phòng học. Nghe cả lớp nói chưa ai học bài sử cả, còn bảo nhờ lớp trưởng đại nhân cứu giúp phen này, tìm cách đánh lạc hướng cô giáo.

Mà Ji Chang Wook cũng đồng ý, phải thôi, cậu ta cũng có học đâu, thế nên liều mạng vậy

Jongjin : đúng thế, màu son của cô nhìn cá tính thật, cô mua ở đâu thế? Em cũng muốn mua cho bạn gái a!

Jongjin được đà của Ji Chang Wook mà lên tiếng. Cô Yeong Na là kiểu người rất thích được khen, nịnh cô mấy câu cô liền không nhớ những chuyện trước

Na : đẹp hả? Son này cô rất tâm đắc đấy, cơ mà hết hàng rồi

Na : thôi, nói chuyện một hồi nữa là trễ bài mất, các em lật sách trang 60

.......

Hanbin kì thực đang khó chịu. Cái người bên cạnh hết kêu tên cậu lại chọt chọt vào tay cậu, khiến cậu không tài nào tập trung được.

Tiếng chuông hết tiết reo lên. Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, Hanbin liền quay qua cóc đầu người nọ một cái

Hanbin : làm sao thế hả? Để em học với chứ?

Hyuk xoa xoa cái đầu, anh bảo

Hyuk : không hiểu thì về nhà anh giảng lại cho, chơi với anh đi

Anh mím môi, nói như một cậu nhóc đáng yêu

Hanbin ban đầu có hơi khó chịu, nhưng lúc sau liền phì cười, Koo Bon Hyuk rất biết làm cậu vui vẻ

Cậu đưa tay, véo mặt anh đến nhăn nhó. Đến khi anh than đau mới chịu buông ra.

Hyuk nhăn nhó mày, nhưng rất nhanh lại quay về gương mặt nhờn nhờn với cậu. Anh đưa tay chọt chọt chiếc má của cậu, rồi véo một cái. Lực đạo rất nhẹ, anh không muốn làm Hanbin đau.

Hanbin giống như đã quen, cậu cứ để im như vậy, khi còn ở Việt Nam, mấy bạn nói rằng muốn véo má cậu vì nhìn rất dễ thương, cậu cũng để họ cưng nựng tùy thích. Chỉ khi có mẹ cậu, cậu mới giả vờ như xa cách với họ, bởi vì cậu sợ, sợ khi mẹ cậu biết cậu chơi thân với ai đó thì liền sẽ hỏi thông tin người đó, không phải hỏi bình thường, giống như so sánh về gia thế hơn. Cậu không muốn điều đó!

Hyuk véo má cậu chán chê lại đến xoa tóc cậu. Hanbin có mái tóc vừa mềm lại vừa bồng. Thế nên ngay từ khi còn nhỏ, Hyuk rất nhiều lần sờ tóc cậu, nó cho anh cảm giác rất lạ

Tiết Hóa học là tiết tiếp theo. Hanbin không vì bị Hyuk nghịch tóc mà cau có. Cậu còn rất thích, Hyuk là người thứ 2 ngoài mẹ cậu được xoa đầu cậu

Hyuk : Hanbin à, đừng nghiêm túc như thế, nói chuyện với anh một chút đi

Hyuk nói bằng giọng nài nỉ, khác xa với Koo Bon Hyuk ngày thường kiệm lời, khó tính, hay nóng nảy.

Không biết có khác nhiều hay không, chỉ là bạn ngồi trên Koo Bon Hyuk, vừa nghe anh nói liền rùng mình.

Hanbin : anh Hyuk à, học đi!

Hanbin nói, ánh mắt vẫn nhìn lên bảng, không thèm ngó qua anh một cái. Cậu là thế, vào học thì sẽ bỏ hết những thứ xung quanh đi. Tính cách này Koo Bon Hyuk đã quá quen rồi, nên anh không hề bài tỏ cảm xúc gì khi cậu nói chuyện mà không nhìn anh cả.

Hyuk giống như kiềm lòng không được, liền nghe theo cậu ngồi ngay ngắn mà học bài. Hai từ "anh Hyuk" phát ra từ miệng cậu giống như một liều thuốc phiện vậy, mỗi lần nghe đến, mặc kệ là việc gì, anh có muốn hay không thì đều sẽ nghe theo cậu.

Vừa ra chơi, Hyuk lại đưa tay chọt chọt vào chiếc má phúng phính của cậu

Hanbin : chiếc má này của em đi đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt nhỉ?

Hanbin nói, Hyuk ban đầu không để ý đến nên cười cười, lúc sau liền tắt đi nụ cười đó, cậu nói đi đến đâu cũng được đón nhận, vậy là đã rát nhiều người véo má cậu rồi? Nghĩ đến đây, anh hơi nóng lòng

Hyuk : có ai véo má em sao?

Hyuk rút tay lại, giọng anh cũng có phần hơi dọa người, Hanbin đương nhiên sẽ nhận ra sự khác thường. Cậu nói

Hanbin : ừm, lúc ở Việt Nam, mấy bạn hay véo má em, nói là ước ngày nào cũng được véo, còn có người bảo cắn một cái.

Hyuk nghe đến gân trán dựt bần bật, anh nhíu mày, chu chu cái mỏ như muốn nói gì đó. Đồng thời đưa hai tay lên áp vào má của cậu, chà chà một lát. Anh dùng lực rất nhẹ, đủ để mỗi lần anh xoa thì môi cậu chu chu lên. Trông cực kì đáng yêu

Một lúc sau đó, anh mới nhận ra được hành động của bản thân kì quặc như ghế nào, anh ngừng lại, tay vẫn áp lên mặt cậu, môi cậu hơi đo đỏ, chu chu ra, vừa dễ thương vừa mê hoặc lòng người.

Hyuk nhìn đến ngẫng người, anh không hiểu tại sao, nhìn Hanbin như thế này, trái tim có chút xao động. Anh nuốt nước bọt một cái, đầu từ từ cuối xuống. Hanbin cũng như thế để yên, dường như mọi cơ trên người cậu không nghe lời mà bất động, ngay cả ánh mắt cũng dán lên gương mặt điển trai kia

Khi khoảng cách gương mặt của hai người không còn bao xa. Hyuk dừng lại, tia lí trí cuối cùng bảo anh không thể làm như vậy, cả hai chỉ là bạn, cùng lắm là anh em. Hanbin trong sáng như vậy, anh không thể vấy bẩn cậu

Hyuk đưa tay phủi phủi tóc cậu, nói

Hyuk : hơi rối

Hanbin lúc này mới cử động được, cậu ồ lên một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, cậu cuối thấp đầu giấu đi gương mặt ngại ngùng. Vội thở ra một hơi, vừa nãy làm cậu hú vía một phen

Nghĩ lại, khi nãy cậu không phản kháng, là vì cậu bất ngờ, hay vì cũng có một chút chờ đợi?

Hanbin tự nhủ với bản thân

"Hyuk là người anh mình trân quý, đúng vậy, là một người anh! Mình và Hyuk giống anh em vậy...aissss, sao cảm giác lại lạ như thế!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com