TruyenHHH.com

Thuan Phuc

Vừa qua trận ải đầu tiên mà Hanbin đã muốn quay đầu trở lại. Cậu thật sự sợ nếu có chuyện gì đó sảy đến

Bon Hyuk : không sao, có anh ở đây rồi, chỉ cần không có ma hù dọa là được

Hanbin nghe nói như vậy, cậu gật gật đầu

Bon Hyuk : đây là hiệu ứng người ta làm thôi, chúng ta đang đứng trên bê tông chứ không phải đất thật sự, những đóm lửa em thấy, đó là hình vẽ. Còn chuyện nóng bức thì do bản năng của con người thôi. Hơn nữa tiếng chuông gió có thể gây ra ảo giác.

Hanbin nghe anh nói như thế, cậu có hơi nghi ngờ, anh làm sao có thể biết chứ? Cậu phải kiểm nghiệm mới được

Cúi người sờ thử mặt sàn, đúng thật là làm bằng đan chứ không phải đất. Vậy nghĩ là cái hang động này đều đa được xây dựng lại

Mấy ngửi trong nhóm nghe như thế, liền bảo nhau phải nhanh nhanh mà đi lấy vật phẩm

Tuy biết rằng đây đều là do con người sắp đặt trước, thế nhưng Hanbin vẫn cứ sợ. Không biết có khi nào một bàn tay nào đó nắm chân mình hay không, hay đột nhiên từ trên rớt xuống cái đầu hình nhân.

Vừa đi vừa đề phòng cảnh giác. Trái ngược với cậu, Koo Bon Hyuk dường như không còn sợ nữa

Ban đầu anh còn tưởng đi nhà ma, thế nhưng không phải. Cũng là không kinh dị lắm, ít nhất là không đến nổi làm anh sợ

Cả nhóm đi đến của ải thứ năm, ở đây hoàn toàn không có ngọn đuốt nào. Tối đến mức chẳng thấy được thứ gì

Hanbin : Hyuk có mang theo điện thoại không?

Bon Hyuk : có

Anh lấy điện thoại ra, mở đèn lên.

Bon Hyuk : cái gì thế?

Trước mặt cả nhóm là một cái hố rộng khoảng 3m, độ sâu chừng 2m, nó kéo dài đến hết chiều ngang của cái hang động

Cả nhóm lập tức lùi lại

Phía bên kia, vật phẩm mà cả nhóm đang tìm kiếm hiện rõ. Nhưng muốn lấy thì phải vượt qua được cái hố này

Chung quanh chẳng có cái gì để bắt qua bên đấy. Cả nhóm buộc phải đi ngược trở lại xem có thứ gì dùng được hay không

Bon Hyuk nắm tay Hanbin kéo đến một bức tường gần đó. Sở dĩ đi đến chỗ này là vì, từ ánh sáng từ điện thoại phát ra, bức tường đất bên này có một chỗ không đúng lắm. Một lằng nứt hiện lên, vuông vức.

Koo Bon Hyuk không cần nghĩ ngợi, đưa tay đẩy nó vào. Âm thanh máy móc hiện lên, dường như vang cả hang động bởi nó rất lớn

Hanbin tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh. Thầm nghĩ Bon Hyuk thật tinh mắt

Sau khi lấy được vật phẩm về, cả nhóm đã thấy mọi người tập hợp đủ ở cửa chính

Vật phẩm cả nhóm gọp lại, chính là một chiếc vòng tay, trên đó đính 3 hột kim cương

Sau khi chơi xong, cả lớp tiến về một khu chợ

Cô Ji Hyun không nói là chợ gì. Cả nhóm lại bắt đầu tò mò mà đoán già đoán non.

Đột nhiên Jongjin nói một chuyện không liên quan mấy

Jongjin : Ji Chang Wook, sao mặt cậu xanh quá vậy? Đừng nói còn sợ nha

Hanbin ngó qua bên đấy, đúngthật mặt của Ji Chang Wook chẳng có một tí máu nào. Giống như hoảng sợ lắm

Ji Chang Wook lắc đầu, bảo không sao

Hanmie : ủa bị gì vậy?

Jongjin : cậu ấy bị nhát. Cái lúc tìm cách giải đó thì từ trê trần của hang động, 1 con búp bê ma rớt xuống. Mà trúng ngay Ji Chang Wook. Cậu không biết đâu. Lúc đó cậu ấy leo lên tôi luôn

Rinkyun : ê đúng đó, giống bế em bé lắm luôn ấy

Hanbin nhìn Bon Hyuk, cả hai cùng cười cười. Thì ra trò chơi này cũng có phần kinh dị, mà cả hai rất may mắn khi đi trúng cửa dễ

Đi được 15 phút, hơn nửa lớp đã than thở. Ji Hyun phải đốc thúc hết cả nước bọt để bọn trẻ phấn chấn đi theo

Đến nơi. Cả lớp ai nấy đều trầm trồ vì khu chợ này

Sản phầm là thức ăn mang đủ loại hình dáng, hay những món đồ chơi tự làm bàng tay. Khu chợ này tổ chức mỗi năm 1 lần, những sản phẩm ở đây đều do trẻ em từ 5 tới 14 tuổi.

Vì thế nó rất đặc biệt, thu hút cả người dân chung quanh cũng như các tỉnh lân cận, khách du lịch.

Đến đây rồi mới biết có rất nhiều người. Ban đầu Hanbin cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đi đến đây du lịch đâu. Bởi cậu không thấy có yếu tố nào để thu hút cả

Ji Hyun : khu chợ này mỗi năm tổ chúc 1 lần. Những đứa trẻ sẽ tự thiết kế sản phẩm của mình rồi bán đi. Do chính tay của những đứa trẻ làm, vì vậy đây là đặc điểm riêng biệt tôn lên nét đẹp ở nơi đây. Buổi chợ này là sự kiện thu hút rất nhiều khách du lịch xa gần

Bon Hyuk : lúc nhỏ cô cũng bán nhỉ?

Ji Hyun : đương nhiên, lúc 8 tuổi cô làm lồng đèn, vòng tay bằng chuỗi để mang đến chợ này bán

Hanbin dừng lại tại một gian hàng nhỏ. Những chiếc bánh hình con vật, tuy có hơi lỗi một chít, nhưng chung quy nhìn rất dễ thương

Cô bé thấy khách dừng ngay sạp của mình, liền rất năng động. Chỉ từng món mà nói

Cô bé : anh đẹp trai ơi anh muốn mua ạ? Con này là con gà, nhân ở trong là đậu xanh. Còn con này là gấu trúc bên trong là nhân kem, còn con thỏ sẽ có nhân dâu

Cô bé đôi mắt sáng rỡ mà nhìn Hanbin, thấy cậu nhìn mình, cô bé có hơi ngại ngùng, ở đây có ai đẹp trai đến thế bao giờ đâu, đã vậy cười còn đẹp hơn

Hanbin : lấy cho anh 1 con gấu trúc nhé

Koo Bon Hyuk đứng bên cạnh, đột nhiên khoác vai cậu, còn nhìn cậu bằng ánh mắt muồi mẫn vô cùng

Nhưng không lâu sau cả hai lại bị Rinkyun lôi đi

Rinkyun : hai người các cậu có biết nơi đây nhiều trẻ con không hả, lỡ bọn trẻ học tập các cậu rồi sao

Bon Hyuk : có ai làm gì đâu, đã làm gì chưa?

Bon Hyuk : rõ ràng chỉ mới khoác vai

Rinkyun : thôi đi, khoác vai thì ai mà nói. Ánh mắt thèm thuồng của cậu không che giấu được đâu. Bọn nhỏ thấy lại nghĩ không hay

Bon Hyuk : ơ...Hanbinie af~ xem Rinkyun bắt bẽ anh kìa

Bon Hyuk quay qua nhõng nhẽo với cậu. Hành động này ngàn năm có một, Rinkyun cảm thấy bản thân như đang trong cõi ảo mộng vậy. Thật sự là không tin nổi. Chợt rùng mình, lắc đầu ngao ngán mà đi nhanh về phía cả lớp

Hanbin với Hyuk ban đầu vẫn là đi cùng với lớp, nhưng lúc sau cả hai và lớp đã có một khoảng cách xa. Bởi thế không thể nào một nhóm FA mà đi chung với mấy đứa có bồ được, thế nào cũng tách nhau ra

Về đêm, nhiệt độ nơi đây giảm rất nhiều. Hanbin còn tưởng ở đây sẽ ấm hơn thành phố cậu sống cơ chứ. Nhưng về đêm lại lạnh vô cùng. Lúc đi ra ngoài cậu chỉ mang chiếc áo khoác mỏng, bởi lúc đó thời tiết mát mẽ chứ không lạnh như bây giờ

Bon Hyuk thấy tai cậu bắt đầu ửng đỏ, liền cởi áo khoác của mình ra, choàng lên vai cậu

Không biết là do áo ấm của anh dày, hay là vì đó là áo của anh nên cực kì ấm áp

Hanbin : anh không lạnh à?

Bon Hyuk : cơ thể anh chịu lạnh tốt

Anh vừa nói lại vừa xoa tóc cậu

Hanbin nhìn anh, ánh mắt vô cùng hạnh phúc, cậu nghĩ, nếu thời gian cứ mãi như vậy thì tốt quá. Anh cứ mãi bên cậu như vậy thì tốt quá

Đôi lúc Hanbin có những suy nghĩ rất tiêu cực. Giống như lúc này, cậu đang mong muốn thời gian ngừng lại, cậu đang sợ, sợ nếu thời gian tếu tục trôi thì có khi nào cậu đánh mất anh, giống như người trước đó. Sự việc trước đó khiến cậu đau lòng đến chết đi sống lại. Hiện tại cậu mở lòng với Bon Hyuk, chỉ hy vọng lần này tình cảm sẽ trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com