TruyenHHH.com

Thua Vuc Sau Van Truong Khong Quen Duoc Nguoi

Buổi sáng thức dậy như mọi ngày, Aether bị Lumine cùng Paimon lôi kéo rời khỏi Ấm Trần Ca đến Teyvat đi dạo, trong lòng mang hi vọng cậu nhìn thấy gì đó sẽ nhớ ra ít chuyện.

Dù sao Zhongli cũng có nói không thể nhồi nhét kí ức cho cậu nhưng vẫn có thể nhắc một chút ít về thân phận các kiểu của mọi người kích thích cậu nhớ ra.

Nói thì nói thế nhưng Aether đã sớm có câu chuyện của từng người trong đầu, việc cần làm bây giờ chỉ có đi nhận biết lại gương mặt mọi người, mà cả cái Teyvat rộng lớn này muốn nhận biết hết người của cả bảy quốc gia là cả một vấn đề vì thế hai người họ quyết định kéo Aether đi càng sớm càng tốt.

Tất nhiên điểm đến đầu tiên trong tiềm thức của hai người là Mondstandt.

Có điều, tiềm thức của Aether không nói vậy.

Cậu mơ mơ màng màng bị em gái mình và vật thể bay đã xác định lôi kéo ra ngoài, cậu đã sớm không còn bài xích đối với Paimon nữa. Có lẽ là do bọn họ sớm chiều ở chung nên cảm giác thân thuộc rất dễ tìm về, giờ đây cậu tự mình cảm thấy bản thân có thể giao tiếp với Paimon hệt như trước lúc mình mất trí nhớ rồi.

Aether vừa đặt chân ra khỏi Ấm Trần Ca, thoải mái vươn vai tiến thẳng về phía trước.

Cậu tự tin bước đi hiên ngang như thể mình đã thuộc làu làu toàn bộ đường ở đây dù Teyvat đối với cậu bây giờ chẳng khác nào một thế giới xa lạ.

Aether dựa theo trí nhớ, hay có thể là thói quen, thuận đường thuận lối một mạch tiến thẳng đến nhà trọ Vọng Thư.

Cậu thong thả bước đằng trước, vừa đến nhà trọ đã quẹo thẳng vào đấy không thèm hỏi han gì hai người phía sau, nói cậu quên bọn họ rồi có lẽ Lumine và Paimon cũng tin.

Hai người chầm chậm cuốc bộ phía sau cậu, thật ra Paimon bay, nhìn thấy cậu một đường đâm thẳng đến Vọng Thư nhỏ giọng bàn luận.

"Chậc chậc xem kìa, không nhớ gì cả nhưng chẳng quên được chốn này."

"Nhìn cái dáng vẻ đó chắc chắn là đi theo thói quen rồi."

"Tôi phải lên hỏi tội bạn ấy."

Con người ngây thơ không quên được chốn xưa giờ đây đã an tọa trên ghế ngồi, cậu vẫy vẫy tay với em gái và Paimon hàm ý hối thúc hai người họ.

Paimon thấy cậu điên cuồng vẫy tay cạn hết cả lời nhanh chóng tiến đến cất giọng: "Cậu đi nhanh vậy, chúng ta về Mondstandt cơ mà?"

Aether nghe xong câu nói này chợt ngẩn người.

Hàng vạn suy nghĩ đột ngột ùa về trong tích tắc, rằng tại sao bây giờ đây chỉ là thế giới xa lạ mình lại có thể quen đường quen lối đến đây đến vậy, rằng tại sao khi đi đến chỗ này mình lại tự nhiên ghé vào dù chẳng hề có ý định ăn uống gì từ trước đó, hay là tại sao ở đây cậu lại thân thuộc đến vậy.

Aether khẽ nhíu mày, nhắm mắt xoa mi tâm ép mình ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia.

Paimon chỉ thuận miệng nói một câu nhưng thấy phản ứng của Aether có gì đó sai sai, dồn dập lên tiếng: "Bạn có sao không? Đừng nghĩ gì nữa hết, thư giãn đi."

"Chuyện gì vậy?" Lumine thấy có chuyện không ổn lập tức chạy đến xem tình hình.

Paimon lo lắng trình bày: "Tôi, tôi chỉ hỏi bạn ấy vì sao ghé vào đây nhưng bạn ấy..."

Lumine lên tiếng trấn an: "Không sao, Paimon."

Cô lo lắng quan sát biểu hiện của anh trai, khẽ đặt tay lên vai cậu nhỏ nhẹ lên tiếng: "Anh thấy không ổn thì để em nói bà chủ sắp xếp phòng cho anh."

Aether nhíu chặt mày dùng lòng bàn tay xoa mạnh hai mắt, vì đầu óc đột nhiên vì vấn đề nhỏ xíu mà rối tung cả lên cậu rất bực bội trong lòng, vẫn trả lời em gái nhẹ nhàng nhất có thể: "Ừm."

Lumine vọt nhanh lên tầng tìm bà chủ, Paimon cứ ở bên cạnh lo lắng không dám rời đi.

Cậu cố gắng hít thở đều đều, giữ cho đầu óc không tự tiện nghĩ về chuyện đó nữa nhưng những dòng kí ức cứ thế ùa về.

Đóa hoa này,...

Đẹp lắm.

Này, ngài nhìn cái này xem....

Aether nhìn ta.

Ta sẽ về sớm thôi.

Em hứa sẽ không đi đâu cả.

Aether, ta yêu em.

Cậu đau đớn ôm đầu nhưng không dám lên tiếng vì sợ vật thể bay trắng trắng bên cạnh sẽ bị dọa cho khóc mất, thái dương dần hiện lên lớp mồ hôi mỏng.

Trong lúc cậu tưởng mình sắp ngã ra sàn đến nơi đến nơi đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cả người còn bị nhấc lên khỏi mặt đất, mùi hương khá quen thuộc thoang thoảng quanh mũi, cậu mở mắt ra thì nhìn thấy xương hàm Hàng Ma Đại Thánh, nói cách khác là, cậu, đang bị Hộ Pháp Dạ Xoa bế lên, còn bế kiểu công chúa.

Aether rất muốn vùng vẫy nhưng cậu cũng sợ sẽ rơi xuống đất, nhỡ đầu lại va với đất mẹ thì chắc cậu phải đi thay cái não khác mất, vì thế Aether chọn ngoan ngoãn nằm yên trên tay người này.

Khi nãy Lumine lên vội vã đi tìm bà chủ, còn chưa chạy đến quầy cô đã gấp gáp: "Bà chủ..sắp xếp...cho tôi một phòng."

Lumine thở dốc, lấy hơi lên nói một lèo.

"Gấp nhé anh trai tôi đang không ổn lắm."

Vừa nói dứt câu bên cạnh cô chợt vụt lên một cái, Hàng Ma Đại Thánh xuất hiện ngay bên cạnh dọa Lumine sợ hết hồn, chỉ thiếu nước nhảy dựng lên hô "Có quỷ" nữa thôi.

Cô bị dọa bất giác lùi về sau một bước ôm tim muốn khóc ròng tại chỗ, sau đó Lumine nghe thấy: "Cậu ấy ở đâu?"

Giọng điệu lạnh nhạt chẳng khác gì ngày thường nhưng không hiểu vì sao cô lại nghe ra chút lo lắng, vội vã trong âm thanh của người này, cô cũng không dám chậm trễ chỉ nhanh miệng nói: "Ở dưới."

Vừa nghe xong hai chữ bóng dáng ấy lại vụt lên rồi biến mất.

Lumine ngơ ngẩn ra vài giây rồi thở phào, dù biết Xiao lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện nhưng không chuẩn bị tâm lí trước lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh khác này khác gì bị dọa ma đâu, hại cô sợ bay mất luôn cơn lo lắng.

Lumine nghĩ đến đây chợt mỉm cười, hoặc có lẽ, mình không cần phải lo lắng cho anh trai nữa rồi.

Còn có người còn lo lắng hơn mình kia kìa.

Lumine thong thả đi thang máy xuống dưới, lúc nãy vì tình hình thật sự quá gấp rút Lumine mạnh dạn chạy thật nhanh lên tầng, vừa lên đến nơi cô đã hụt hơi nói không thành lời.

Xuống tới dưới cô đã chỉ thấy mỗi Paimon cô đơn lơ lửng ở đó.

Dù đã biết chuyện nhưng Lumine vẫn cất tiếng hỏi: "Anh ấy đâu?"

"Bị...Xiao mang đi rồi?" Paimon vẫn còn đang ngơ ngác.

Đúng là tiên nhân, làm việc nhanh nhẹn thật.

Paimon nhìn Lumine bên cạnh rưng rưng thú tội: "Xin lỗi, do tôi mà Aether lại..."

Lumine cười khổ dỗ dành nhỏ: "Được rồi được rồi, không phải lỗi của bạn. Một câu nói của bạn thì làm gì được chứ."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, do anh ấy đang trong lúc nhớ lại mọi việc nên đau đầu là không tránh khỏi, Aether không trách bạn."

Lumine cười tủm tỉm ngẫu hứng đổi giọng dịu dàng nói: "Về cảng Liyue thôi."

Paimon cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lại bị cách nói dịu dàng kia làm cho hoang mang đặt ra nghi vấn: "Hôm nay bạn không đi Inazuma sao?"

Lumine lườm nguýt Paimon chậc một tiếng, trả lời: "Có bạn đi theo nên hôm nay chỉ đi chơi thôi."

"Tối tôi sang cũng không muộn."

Rồi nở một nụ cười không rõ khiến Paimon lạnh hết cả người, hai anh em gì mà chẳng giống nhau gì cả, Paimon đã đánh giá như vậy.

Aether bị Xiao bế lên, vừa đến trước cửa phòng cậu đã giãy giụa: "Ngài thả tôi xuống ở đây được rồi, tôi không sao nữa."

Xiao lạnh mặt nhìn xuống, nhất quyết không buông người, vì hai tay đều bận ôm người trong lòng nên hắn đành giơ chân đạp cửa ra.

Cậu sợ nếu hai cánh cửa đột nhiên ngã xuống thì lại phải móc mora ra đền mất thôi.

Cũng may là cánh cửa biết điều, không ngã.

Xiao đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi xoay người đi một mạch ra cửa.

Trong thoáng chốc Aether đã vui mừng khi tưởng rằng Xiao sẽ ra ngoài để cậu một mình trong phòng, tuy nhiên cuộc sống luôn vả vào mặt chúng ta, vì vậy Xiao chỉ đơn giản bước đến đóng cửa chứ không hề ra ngoài như cậu nghĩ.

Cậu bất lực thở dài, nhẹ nhàng cởi giày ra nằm đắp chăn nhắm mắt giả chết.

"Cậu thấy đỡ chưa?"

"Rồi."

"Uống nước không? Ta rót cho cậu."

"Không."

"Aether."

Không một lời đáp lại.

"Này..."

Cậu vẫn nhắm mắt tuyệt đối giả chết.

"Ta không biết hô hấp nhân tạo đâu."

Aether sợ hãi trong lòng khẽ nhướng một mắt.

"Nhưng hôn môi thì có."

Aether triệt để hoảng hốt mở to hai mắt, giọng cực kì chính trực nói: "Tôi dậy rồi."

"À." Xiao đi đến bên giường cúi người nhìn cậu dùng chất giọng lạnh nhạt vốn có nhưng giọng điệu vô cùng dịu dàng mỉm cười thân thiện nói với cậu "Chịu dậy rồi sao."

Cậu nhận ra rất rõ con người này chắc chắn không phải đang dịu dàng mà là đang uy hiếp cậu, tính cách áp bức của dạ xoa thật đánh sợ.

C không dám giả vờ nữa đoan chính ngồi dậy tự thân đến bàn rót một chén trà, vì thân thể chưa hoàn toàn bình tĩnh lúc rót trà tay cậu run run, lực tay yếu đi vô tình làm rơi vỡ chung trà.

Aether vừa ngồi xuống vươn tay đến định dọn dẹp lại bị một bàn tay bao lấy, rõ ràng người này chẳng cao hơn cậu bao nhiêu nhưng bàn tay lại có thể bọc trọn tay cậu.

Cậu thầm oán trách ông trời không công bằng.

Xiao nhanh chóng rút tay lại, thu dọn từng mảnh vỡ trên đất.

"Nhúng tay vào làm hỏng chuyện."

Ý Xiao là hắn sợ cậu sẽ bị thương bảo cậu chỉ nên ngồi ngoan ngoãn ở đó giao mọi việc cho hắn.

Tất nhiên với ngôn từ cực đỉnh của Hàng Ma Đại Thánh thì ngài đã bị hiểu lầm.

Aether tưởng rằng Xiao nói cậu vướng tay vướng chân hết sức uất ức lên gối ngồi chống cằm hờn dỗi.

"Thu chân cậu lên, nền đất lạnh."

Cậu nhanh chóng thu chân mình lên dứt khoát ngồi xếp bằng hẳn lên ghế, trên mặt viết rõ hai chữ "giận dỗi".

Xiao có nhìn thấy, nhưng hắn chẳng thể làm gì được nữa, chẳng lẽ giờ lại ôm người vào lòng dỗ dành sao?

Hắn rất muốn, mất trí nhớ chết tiệt.

Xiao hứa là sau khi em nhớ ra mọi việc hắn sẽ không để em phải nhận ủy thác ở cái nơi Vực Đá Sâu đó nữa.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ đổ bể xong xuôi, Xiao đứng lên đi ra ngoài rồi nhanh chóng trở về.

"Đưa tay cậu ra ta xem."

Người nào đó còn đang bận giận dỗi, không thèm chú tâm nên chẳng nghe thấy lời hắn nói.

Xiao gọi lại một lần nữa: "Aether."

Lúc này cậu một chợt tỉnh, kéo hồn mình về ngước mắt lên nhìn Xiao với vẻ nghi hoặc.

Xiao kiên nhẫn lặp lại: "Tay cậu, đưa ra."

Aether chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt, tay cậu vẫn nắm hờ lại, trong mắt Xiao chẳng khác gì móng mèo.

Hắn nhìn chằm chằm bàn tay cậu, nhớ ra một vài chuyện không nên nghĩ đến vào lúc này, lập tức dời sự chú ý hắng giọng bảo: "Xòe ra."

"Làm gì?" Aether nghi hoặc thu tay lại ôm lấy bàn tay mình, vẻ mặt dè chừng biểu hiện rõ sự không tin tưởng.

Xiao hiện tại rất bất lực, lúc trước chỉ cần nói gì cậu cũng hoàn toàn tin tưởng mà nghe theo, giờ phút này lại phải kiên nhẫn dỗ dành giải thích từng hành động của mình.

Tuy vậy hắn vẫn rất kiên nhẫn, Xiao cảm thấy kiên nhẫn mấy trăm năm nay mình tôi luyện ra cuối cùng cũng dồn hết vào người thiếu niên này mất thôi.

Xiao vươn tay đến nhẹ nhàng kéo bàn tay cậu ra trước mặt mình: "Để ta xem tay có bị thương không."

Aether mím môi, cảm giác quen thuộc lại chợt hiện lên trong đầu cậu, cậu im lặng không nói không rằng nhìn Xiao đang chăm chú nhìn bàn tay mình.

Trái tim phản chủ đột nhiên báo động inh ỏi, Aether sực nhớ ra những hình ảnh mình nhớ lại lúc nãy, nhưng lập tức bỏ qua suy đoán vô lý đó của mình rồi tự trấn an bản thân phải bình tĩnh lại.

Rõ ràng nhìn kiểu gì cũng không giống mình yêu đương với vị trước mặt.

Aether tặc lưỡi rồi lại ngắm nghía kĩ hơn.

Chậc.

Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng giống ấy nhỉ?

Tính cậu từ trước đến giờ luôn thẳng thắng, việc gì phải ở đây đoán già đoán non?

Nghĩ là làm, Aether dứt khoát hỏi một câu gan dạ mà không người phàm nào dám hỏi tiên nhân.

"Đại Thánh, tôi với ngài có gì đó đúng không?"

Xiao hoảng hốt ngẩng phắt đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nghiêng đầu quan sát đôi mắt long lanh tò mò đó, do dự một lúc dè dặt hỏi: "Em...nhớ ra gì rồi sao?"

"Hửm?" Aether nhíu mày bắt chước nghiêng đầu cùng Xiao, "Thế là có thật à?"

Aether rất kích động trong lòng, hóa ra mình thông minh như vậy, đoán đâu trúng đó.

Nhưng rồi lại ỉu xìu ủ rủ tự trách chính mình khi trước yêu ai không yêu lại yêu đúng vào cái con người lạnh nhạt sắt đá này.

"Tay không sao." Sau khi ngắm nghía tay cậu một lúc lâu, Xiao cũng chịu thả tay ra nhẹ nhàng đứng lên, "Nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi ta."

Aether còn đang mơ hồ với đống suy nghĩ vừa rồi, Xiao lại không cho cậu câu trả lời nên cậu bực bội trong lòng hết sức.

Song hiện giờ cậu đã khá mệt mỏi, không muốn đo co với người nọ vì thế rất biết điều mà đi đến bên giường trùm chăn nhắm mắt, rồi lại nghe thấy tiếng nói ấm áp bên tai.

"Lúc trước chúng ta có giao hẹn, nội dung là khi nào em gặp khó khăn gì chỉ cần gọi tên ta. Ta sẽ đến."

"Kể cả em có quên mọi thứ đi nữa, ta vẫn sẽ luôn bảo vệ em."

Aether nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân xa dần rồi mới ngồi dậy rời khỏi chăn lẳng lặng đi đến bên bàn, vừa ngồi xuống cậu đã nhìn thấy một chung trà vẫn còn khói tỏa, nhìn qua có vẻ như vừa được rót.

Cậu cầm tách trà lên uống một ngụm rồi khóe môi bất giác mỉm cười.

Trà hôm nay ngọt vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com