Thua Hao Simple Love
Anh hẹn cậu lúc 4 giờ chiều, mà bây giờ đã 4 giờ 15, mọi khi anh đúng giờ lắm cơ, mà sao hôm nay trễ tận 15 phút nhỉ ? Cũng may nhà của anh với cậu đối diện nhau, cậu chỉ việc chờ trong nhà, chẳng phải ra ngoài đường, đặc biệt là khi hôm nay dự báo thời tiết nói rằng thời tiết sẽ rất lạnh, có thể dưới 0 độ.Thuê bao quý khách vừa gọi.."Aishh cái anh này..hẹn cho lắm vào điện còn chẳng thèm bắt máy"
16:43
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại sốt ruột. Gì vậy chứ...tính cho cậu leo cây chắc ? Cậu cứ đi đi lại lại trong nhà làm mẹ cậu vì chóng mặt chịu không nổi nữa phải lên tiếng.
" Gì đấy ? Chẳng phải chiều nay hẹn đi với Thừa à ? Sao bây giờ chưa đi ?"" Anh ấy chưa tới !!!"_ cậu phồng má giận dỗi."Xuỳ , mấy đứa gà bông này....mày qua bên nhà kia xem, khéo đang tắm gì đó thôi.""Thôi ạ...con ngại lắm.."_ cậu nhỏ giọng"Thế thì mày lên phòng mày chờ đi, tao đang lau nhà mà mày đạp bẩn hết trơn rồi !!!!"_ bà than thở."Dạ..."_ cậu ỉu xìu bước lên phòng.17:15
cậu chịu không nỗi nữa, đành khoác áo phao bông, khí thế đi qua nhà của Phạm Thừa Thừa. Cậu tự nhủ rằng, cậu mà gặp cái bản mặt cái là cậu phải chửi, phải mắng, phải đánh cho bõ ghét. Ai mượn bắt người ta chờ, làm tốn thời gian của người ta.
*Cốc cốc cốc*
"Hừ, biết thế đừng nhận lời cho xong"_ cậu chửi thầm
*Cạch*"A, chào em. Vào ngồi đây cho đỡ lạnh. Để chị làm gì đó cho em uống nha" _ Người mở cửa là Phạm Băng Băng làm cậu ngớ người một lúc. "À dạ thôi ạ, em chỉ muốn hỏi là có anh Thừa Thừa ở nhà không ạ ?"_cậu hỏi. " Ủa, chị tưởng nó đi với em chứ ? Nó ra ngoài từ lúc 2 giờ chiều cơ. Em thử gọi nó chưa ?"_ chị bất ngờ."À...dạ rồi,nhưng ảnh không bắt máy...vậy em chào chị ạ""Ừ, hôm nào rảnh rủ cả bố mẹ qua chơi nhé ! Thằng Thừa này thiệt tình..."Cậu hụt hẫn trở về. Vào phòng ngủ, cậu thay bộ quần áo đi chơi của mình bằng 1 bộ pijama ấm áp. Trời lúc này đã chập tối, cậu bước ra ban công phòng ngủ.17:43
Một lần nữa cậu nhìn vào màn hình điện thoại, rồi gọi thêm một cuộc nữa. Vẫn không có ai trả lời.Cậu giật mình khi có thứ gì đó đụng vào mặt. Là tuyết, tuyết đầu mùa !" Tuyết đầu mùa...sao lại là hôm nay nhỉ....này phạm thừa thừa....tôi đã định....nói ra...hôm nay...hức...nhưng có lẽ ông trời đã ngăn cản rồi...hức"Cậu nhận ra mình đang khóc. "Này.. justin... tại sao mình lại khóc chứ...vì cái tên đó sao...hức...đồ tồi...tôi đã định hôm nay tỏ tình với anh ở lửa trại...nhưng nó đã bị huỷ bỏ..hức hức..tôi đã nghĩ sẽ có cơ hội nói với anh hôm nay mà anh đâu mất rồi !!...hức lạnh quá.."Tuyết rơi ngày một nhiều hơn, gió lạnh lùa đến làm cậu run bần bật. Nhưng có lẽ cậu quá mệt vì khóc, nên bước chân cũng đã trở nên quá nặng nề để tự mình bước vào phòng." chết tiệt, tôi thích anh, phạm thừa thừa !"_ cậu như hét lên, nhưng chẳng có ai đáp lại.Cậu ngồi thụp xuống nền ban công." đúng vậy, tôi nhận ra có lẽ tôi có cảm tình với anh từ lúc anh chăm sóc lúc tôi bị trật chân..nhưng sự hoài nghi của tôi về giới tính đã cho rằng tôi chỉ coi anh là anh trai....nhưng khi thằng triết khuyên tôi hãy xem lại mối quan hệ...tôi đã nhận ra tôi đã coi anh hơn cả một người anh trai mất rồi...tôi quen với việc được anh quan tâm, chăm sóc,quen với việc được anh nuôn chiều, được anh chở đi chơi, quen với những cái xoa đầu của anh cho tôi nữa...nhưng lỡ anh chỉ coi tôi là em trai thì sao ? Tôi nghe người ta nói những người không có em trai sẽ thường đối xử với người khác như vậy..."Cậu vẫn độc thoại một mình, giọng nói lạc dần đi."Em thích anh...Phạm Thừa Thừa..."_cậu thì thầm đủ cho bản thân mình nghe, hai tay ôm lấy đầu gối.Có lẽ cái không khí ảm đạm buổi chập tối cùng với sự lạnh lẽo của những bông tuyết ngày một rơi nhiều đã làm chất xúc tác cho tâm sự của cậu theo đó mà tuôn trào, những giọt nước mắt tiếp tục rơi, lòng cậu nặng trĩu, mắt mờ dần đi...*cạch*
"Này ! Sao lại ngồi đây rồi, không có tui quản mới một lúc mà như vậy rồi ? Trời ơi sao người lạnh thế này!!!"
Màn hình điện thoại của cậu sáng lên.
19:16
9+ cuộc gọi nhỡ
Anh để cho cậu vùi mặt vào cổ mình mà khóc đến ướt cả vai áo."Em sợ anh đi đâu mất.."_ cậu lí nhí."Nè, tui thương em để đâu còn chưa hết, sao dám bỏ đi đâu được. Ôi... này là em bắt anh nói mất tiêu rồi, vốn là để tỏ tình với em thật hoành tráng cơ. Hoàng Minh Hạo, anh thích em, không, yêu cơ, yêu em lắm, nên sẽ không có chuyện anh bỏ đi đâu hết, anh sẽ luôn ở đây, nếu em cần, được chứ ?" Anh chùi những giọt nước mắt còn lại cho cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt còn long lanh ấy. Mặc dù hôm nay trời tuyết rơi âm u, nhưng bằng một cách nào đó, khi nhìn vào mắt cậu, anh nhìn thấy cả một bầu trời sao, lấp lánh, sâu thẳm như kéo cả hồn anh vào trong." Anh nói thật ? Em không mơ.. đúng chứ ?"" thật mà !"
*chụt*Hạo chưa kịp mở miệng ra nói thì đã bị anh hun một cái vào miệng."Rồi, không phải mơ đâu nhé !"_ anh cười, nhích cười cậu vào gần người mình hơn để sưởi ấm cho cậu." ơ........hức hức..."
Cậu bỗng oà lên khóc to hơn lúc nãy."Này này sao lại khóc rồi"
Anh hoảng loạn." Em...em cũng thích anh...hức...nhưng em đã nghĩ anh chỉ coi em là em trai thôi...hức...em cũng thích anh ...hức"Cậu ngẩn đầu lên, lấy tay tự chùi nước mắt.Dễ thương quá..." Làm gì có anh trai nào mà cưng em từ đầu tới chân như vậy chứ. Nào , đứng dậy, chúng ta ở ngoài này hơi lâu rồi, anh sẽ bị cảm theo em mất." Anh dìu cậu đứng dậy vào phòng. " cảm thấy khá hơn rồi chứ ?"
*ngúc ngúc*" em còn muốn đi cafe không ? "
*ngúc ngúc*" vậy anh đợi em dưới nhà nhé ?"
*ngúc ngúc*" đáng yêu thế này..."_ anh xoa đầu cậu. " được rồi anh xuống trước đây, mặc cho ấm đấy !"_ anh không quên dặn cậu trước khi đóng cửa phòng
———————————————
20:00
Tại một quán cafe nhỏ.Hai người họ chọn một chỗ ngồi cạnh ô cửa kính để có thể ngắm tuyết rơi." nè đồ uống tới rồi đây !!" _ anh bưng khay đồ uống nóng nổi đến."A....ngon quá"
Cậu húp một hơi cacao nóng xuýt xoa." Justinie ""Vâng ?" _ cậu trả lời khi vừa đưa điện thoại lên chụp bên ngoài cửa kính."Hì hì, không có gì""Justiniee"_ anh gọi cậu, một lần nữa. " gì nữa ?"_ lần này cậu mới bỏ máy xuống nhìn anh."Hôm nay tuyết đầu mùa rơi đó !""....."" Người ta nói nếu ở bên nhau tuyết đầu mùa thì sẽ ở bên nhau lâu dài đó"_ anh chậm rãi nói." ừm...em biết...vậy nên lúc nãy em mới...."_ cậu hơi ngập ngừng một chút." Em sợ rằng anh sẽ không ở bên em vào lúc đó ?""Vâng...""Justine này"_ anh cầm tay cậu." Ước bất cứ điều gì vào ngày tuyết đầu mùa và nó sẽ thành hiện thực. Anh ước gì chúng ta sẽ mãi như thế này, sẽ mãi bên nhau, hạnh phúc. Cảm ơn em đã chấp nhận bên cạnh anh. "Cậu mỉm cười trước sự sến sẩm của "bạn trai" mình." Em cũng vậy, em ước gì anh sẽ mãi ở bên em."
Cậu ngại ngùng, vừa nói vừa khuấy khuấy ly cacao." ôi tự dưng thấy người yêu tui sến hơi không quen đấy hì hì"_ anh cười." cái anh này ngứa đòn thật !"_ cậu nhéo tay anh." Ui đau anh !! Mà này, hôm qua em nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh, là gì vậy ?""Em nói lúc nãy rồi"" ủa, nói gì cơ, nói lại đii"_ Anh nói bằng giọng nũng nịu, đến cậu còn phải nổi da gà."Không, chuyện quan trọng chỉ nói một lần, không nghe mất quyền lợi"_Cậu bĩu môi giả vờ giận dỗi."Thôi nói lại đi màa""Không nói"" đi màaa""Không""Không thì thôi..."_Anh cũng giả vờ khoanh tay lại dỗi. "Xuỳ....em thích anh, được chưa ?"_ cậu còn thơm má anh một cái , chẳng khác gì dỗ dành con nít. " thích thôi à?.. "_ anh xụ mặt xuống." Mệt thật đấy. Em yêu anh, Hoàng Minh Hạo yêu Phạm Thừa Thừa, không nói lại nữa nhé." " Chời ơi yêu quáa , anh cũng yêu bé hihi" _ anh giả vờ giận không nổi nữa, cười tít cả mắt. Trời đất, may là cafe chỉ còn mình hai người, chứ lỡ mà có ai nhìn chắc cậu cũng ái ngại tới đội quần mất. " Thôi, 9 giờ rồi, về cho người ta đóng cửa chứ""Em chưa muốn về..."
Cậu xụ mặt." Đi ăn bắp nướng không ?"" Đi !!!!"_ mắt cậu sáng rỡ khi nghe thấy đồ ăn." Thấy đồ ăn là vui liền à... ai nuôi cho nổi đây"" anh nuôi !"" rồi...tui nuôi...mang áo vào cả lạnh"Với ai đó ngoài kia, khi tuyết đầu mùa rơi đó là báo hiệu khởi đầu của một mùa đông lạnh giá. Còn năm nay , với Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa, tuyết đầu mùa lại là sự đánh dấu khởi đầu của một tình yêu. Từ lúc lá vàng bắt đầu rơi, cho đến tuyết đầu mùa , rồi khi ánh nắng mùa xuân đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất làm cho chồi hoa kia hé mở, và rồi ta lại nghe tiếng ve râm ran gọi hè đến...Xuân-hạ-thu-đông rồi lại xuân, đó là vòng tuần hoàn của đất trời, là quy luật vô tận của thời gian. Hi vọng tình yêu của đôi ta cũng sẽ như thế, không đổi thay, và là vĩnh cửu.Hoàn chính văn.
[9/2019-31/1/2022]———————————————-
Aaaaaaaa cuối cùng cũng xonggggg
Mặc dù tốc độ viết còn chậm hơn cả tốc độ wifi nhà tui , nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic đầu tay còn nhiều thiếu sót này. Lúc đầu dự là shortfic thoi nhưng làm sao thành 18 chap thì tôi cũng chẳng biết =))))))) sau này siêng thì tui sẽ viết thêm ngoại truyện cho mọi người nhenn 🥰
Chắc sau này với cái nết lười của tui thì chỉ dám viết đoản với oneshot thôi quá :))))Hôm tui đăng chap cuối này là 29 tết
Nhâm Dần, xin kính chúc độc giả một năm mới thật hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý. HAPPY NEW YEAR 🧧🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com