TruyenHHH.com

Thua Hao Khoan Da Chung Ta Thuong Luong Mot Chut Di


    Hoàng Minh Hạo từ trên lưng Phạm Thừa Thừa ngã xuống giường, tấm nệm dày tiếp nhận sức nặng đột ngột kêu " phịch " một tiếng. Kí túc xá của 7 người mà đã lâu không về lại, 4 tháng trước cả phòng từ trên xuống dưới đều là quần áo cùng mấy vật dụng cần thiết, 4 tháng sau mọi thứ vẫn y như vậy, một chút bụi cũng không có, xem ra công ty cũng rất có tâm đi. Phạm Thừa Thừa lục lọi không chừa một ngóc ngách tìm ra đôi dép thường mang của mình, trên tay ôm chặt bộ quần áo tùy tiện vơ lấy rồi khổ sở lách qua bãi chiến trường dưới chân tìm đường vào phòng tắm.

    Lực áp lớn từ vòi sen thô bạo dội thẳng xuống đầu, từng giọt nước trượt xuống cổ đi qua tấm lưng rồi rơi xuống nền gạch lát trắng lạnh ngắt , cánh tay Phạm Thừa Thừa vô lực xoa xà phòng lên cơ thể không chỗ nào không đau nhức. Trăm nghìn mối tơ vò nằm ngổn ngang trong đầu không cách nào dọn dẹp dứt điểm, hai Phạm Thừa Thừa đánh nhau mệt rồi cuối cùng đều lẩn hết, bỏ lại mỗi mình anh chật vật với vấn đề của mình. 

    Trước giờ Phạm Thừa Thừa chưa từng xem Hoàng Minh Hạo là một đứa trẻ, so với độ tuổi hiện tại, nội tâm của cậu trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ là bản tính trẻ con kia quá lớn nên mặt trưởng thành chỉ khi cần thiết mới xuất hiện thôi. Hoàng Minh Hạo nếu nói thích anh thì chính là thích anh, sẽ không có kiểu bông đùa nay đây mai khác, tiểu tử này anh còn không hiểu nó sao. Nhưng càng hiểu rõ cậu thì những thứ cần phải giải quyết càng trở nên phức tạp hơn, chúng cứ theo chu kì liên tục xoay mòng mòng, hết cái này đến cái khác ép chặt anh không buông tha. Bất quá chỉ là thích hay không thích mà thôi, câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé thế mà, có lẽ nó chỉ bé bằng hạt đậu nằm dưới hai mươi tấm đệm được chuẩn bị cho nàng công chúa trong truyện cổ tích Andersen thôi nhỉ, hạt đậu dầu bé nhưng lại có thể khiến nàng công chúa ấy ê ẩm cả đêm không thể ngủ nổi, câu chuyện nhỏ nhưng cũng đâu thể xem là không tồn tại, Phạm Thừa Thừa cũng không phải con cá vàng sau 7 giây là có thể quên hết tất cả.

            Phạm Thừa Thừa, mày sao lại biến thành cái dạng này rồi???

    Một Phạm Thừa Thừa chỉ vì hứng thú mà sang Anh du học, sau đó lại thấy Mỹ thích hợp với mình hơn đã từ bỏ Anh Quốc nhất quyết bay sang Mỹ tiếp tục, một thời gian sau tìm thấy giấc mơ sân khấu liền quyết định từ bỏ tất cả trở về bắt đầu cuộc sống của một thực tập sinh; một Phạm Thừa Thừa tùy hứng và ương bướng như thế , mọi trở ngại đều một bước vượt qua mà nay lại chùn chân trước lo âu tuổi 17. Là bởi vì nó chẳng có hình dạng cụ thể, là vì nó quá sức mơ hồ nên cũng chẳng biết phải dùng phương pháp nào để giải quyết. Nhảy không có balance có thể dùng thời gian luyện tập cải thiện, hát không lên tốt highnote có thể học mở giọng khắc phục, nhưng cách thức để xác định tình cảm với một người lại không rõ ràng như vậy.

    Màn sương trước mắt đã dày lại càng dày thêm, che khuất cả tầm nhìn, Phạm Thừa Thừa buông tay để bản thân chìm vào màng sương do chính mình tạo ra. 

    Mọi chuyện tưởng chừng quá giản đơn thế mà...

    Giá mà anh có thể biết được cảm giác của mình là như thế nào thì mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều.

    Anh không chắc nhưng có thể là như thế, bởi vì ít nhất sẽ không như hiện tại, anh sẽ không phải bất lực với chính mình. Cơ thể này, tâm trí này ... Phạm Thừa Thừa đã không thể kiểm soát được nữa rồi.

    Động tác mở vòi hoa sen lặp lại như một quy trình, xà phòng trượt qua da thịt rồi trôi theo dòng nước, lênh láng trên sàn đá hoa, anh mặc vội quần áo rồi ra ngoài. Phạm Thừa Thừa lại lần nữa cực nhọc tách ở giữa đống quần áo nằm la liệt trên sàn nhà ra một con đường rộng không quá chiều dài đôi dép anh đang mang rồi tìm về giường Hoàng Minh Hạo. Lúc còn giữ thân phận là một thực tập sinh phòng này chính là phòng của anh và Hoàng Minh Hạo với ba lý do và một vai trò rất lớn lao cao cả:

         + Hai người bọn họ chỉ cách nhau 2 tuổi, còn rất hợp nhau.

         + Dùng khí chất cao lãnh lúc mới vào công ty quản mấy trò nghịch ngợm của Hoàng Minh Hạo, lúc đó cả công ty đâu có ngờ để hai đứa ở cùng nhau chính là chuyện sai lầm nhất.

         + Ngăn cách Hoàng Minh Hạo với Chu Chính Đình để tránh tối thiểu trường hợp một đội trưởng - một em út cãi nhau thâu đêm suốt sáng không cho ai ngủ.

    Dùng phong cách có gì mặc nấy, Phạm Thừa Thừa thay bộ quần áo chỗ nào cũng bốc mùi rượu trên người Hoàng Minh Hạo thành một bộ đồ ngủ không chút ăn nhập rồi thẳng tay ném quần áo bẩn vào máy giặt. Anh gọi điện thoại báo cho chị gái mình và mẹ cậu một tiếng, dĩ nhiên có cắt xén tình tiết rồi mệt mỏi lê về phòng. Phạm Thừa Thừa thực sự mệt đến độ tùy tiện vấp chân ngã xuống cũng có thể tại chỗ đó ngủ đến 24h sau cũng không tỉnh dậy. Cố gắng chen qua mớ quần áo trên con đường nhỏ hẹp rồi ném mình lên giường, Phạm Thừa Thừa lập tức bật chế độ rã rời đi vào giấc ngủ. Mắt khép chưa được 10 phút, anh lại bị tiếng khóc nháo của Hoàng Minh Hạo đánh thức. Phạm Thừa Thừa giật mình rời giường, đến mi mắt còn không nhướng nổi mà lờ mờ tìm đường sang giường Hoàng Minh Hạo, hai chân loạng choạng va phải đủ thứ đồ dùng rồi vấp phải thứ gì đó, nửa giây sau Phạm Thừa Thừa tiếp đệm thịt an toàn, Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa hoàn hảo tạo thành một cây thánh giá, mà Hoàng Minh Hạo bị đè nặng càng khóc dữ tợn.

  - Phạm Thừa Thừa là đồ độc ác!

  - Em nháo cái gì? Anh độc ác cái gì hả? Mau ngủ!

  - Chu Chính Đình, Phạm Thừa Thừa ức hiếp em! Huhu!

  - Anh ức hiếp em khi nào hả? Tin anh đập chết em không?

  - Chính Đình! Em đói rồi!

  - Cho em nói lại lần nữa, anh là ai?

  - Chu Chính Đình, em nói em sắp đói chết rồi.

    Phạm Thừa Thừa bất lực vuốt mặt một cái, kiềm chế cảm xúc muốn đánh người, chạy vào bếp tìm vài thứ xem chừng ăn được trong tủ lạnh đem đi rửa qua rồi trực tiếp ném vào nồi bắc ở trên bếp, nấu thành một nồi cháo đại khái có thịt cùng mấy loại rau củ Phạm Thừa Thừa không biết tên, tất cả chúng rất không lưu tình bị cho vào máy xay nghiền thành lỏng, anh nêm nếm chút gia vị, xúc bừa một thìa ăn thử rồi tự tán thưởng 5 sao cho món này.

    Phỏng thấy món cháo này vào bụng cũng không có vấn đề gì, Phạm Thừa Thừa tức thì xúc nhanh ra một cái tô nhỏ, rồi tay cầm khay đựng cháo và ly nước ấm chật vật tìm đến giường Hoàng Minh Hạo.

  - Hoàng Minh Hạo, mau, dậy ăn cháo.

  - Ưm ... em vừa đói ... lại vừa muốn nôn ... rất khó chịu.

  - Từ chiều em đã ăn gì đâu, dạ dày có gì để em nôn ra hả?

  - Em không biết ...

  - Ngồi dậy ngồi dậy!

    Phạm Thừa Thừa vô thức bộc lộ ôn nhu, ngồi xuống giường đỡ cậu dậy, chưa được nửa đường Hoàng Minh Hạo đã ngả hẳn sang một bên, suýt chút nữa đầu va " boom " vào tường, may mà Phạm Thừa Thừa phản xạ nhanh lập tức kéo cậu về bên người. Hoàng Minh Hạo nhận được hơi ấm liền rúc luôn vào người Phạm Thừa Thừa.

         Em lợi dụng con trai nhà họ Phạm quá đấy!

    Phạm Thừa Thừa thở dài, điều chỉnh chỗ tựa cho Hoàng Minh Hạo, từng muỗng từng muỗng lấp đầy cái bụng trống rỗng của cậu. Dù thế nào đi nữa vẫn là lo lắng ngốc tử này ăn không no ngủ không được. Tận đến khi tô cháo và ly nước ấm đã sạch trơn thì cậu đã chìm hẳn vào trong mộng.

    Phạm Thừa Thừa đặt cậu xuống giường, chỉnh lại chăn rồi mang khay kim loại ra ngoài rửa qua. Hai lượt đi về là cả một quá trình đầy gian nan, nhưng " Càng nỗ lực càng may mắn ", hiện tại trên sàn nhà đã hình thành một con đường, tình trạng ách tắc giao thông đã không còn diễn ra nữa, mà Phạm Thừa Thừa cũng vô cùng có cảm giác thành tựu với chiến công này, kiêu ngạo nở nụ cười. Gần như dùng hết sức bình sinh để mò đến giường của mình, Phạm Thừa Thừa với tay tắt đèn đi, còn không quên nhìn sang giường bên cạnh hung hăng cảnh cáo:

  - Em tốt nhất ngoan ngoãn cho anh!

    Hoàng Minh Hạo sau khi no bụng tâm tình vui vẻ ở trong mơ " Ưm " một tiếng, từ cổ họng truyền ra ngoài liền biến thành nói mớ, Phạm Thừa Thừa lại xem là Hoàng Minh Hạo đáp lời mình, còn bởi vì như vậy mà cả kinh.

       Tiểu tử này ngủ say như vậy còn nghe thấy !? 

   Tuổi 17 chính là ngốc nghếch như thế, đứng trước thành công to lớn ngoài căng thẳng cũng chỉ có căng thẳng là dư thừa, một ý nghĩ muốn bật thành tiếng cũng phải tốn công suy nghĩ ngang dọc, nhưng lại có thể vì những chuyện bé xíu mà kiêu ngạo không thôi, thậm chí có thể vui vẻ mấy ngày trời. Với người lớn, đó có chăng chỉ là mấy chuyện cỏn con, với tuổi 17 lại là những cống hiến vĩ đại của bản thân tới nhân loại.

------------------------------------------------------------

Words : 1831 từ ( kể cả dấu cách )

Cre on pic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com