TruyenHHH.com

Thua Hao Bup Be

[Người mới]

Đó là câu chuyện lạ nhất cậu từng gặp. Lão già dở hơi nào đấy tặng cậu một con búp bê, rồi con búp bê biến thành một anh soái ca đẹp zai lai láng và nói là đến để yêu cậu. Heol, không đời nào cậu kể cho Chu Chính Đình biết đâu, ông ấy lại chả bảo cậu điên rồi chốt cho bome.

-Nhưng sao lại là em? Bên ngoài còn có bao nhiêu người điều kiện tốt mà. Em chỉ là nhân viên quèn thôi ca ơi! - cậu ngồi bẹp xuống giường vừa lúc lắc cái đầu nhỏ vừa chu mỏ lên kể ra mấy cái mình không bằng người khác, vẫn không hiểu tại sao. 

-Tôi cũng chả biết lão già nhìn trúng cậu cái gì luôn. Tướng tá tầm thường, lại không phải quốc sắc thiên hương, tiền lương thì thấp tịt. (Au: Này Ái Phúc Tây Tây, cho uốn lưỡi 7 lần nói lại :)) )

Cậu công nhận mình bề ngoài không bằng hắn nhưng cậu không hề lùn! Khuôn mặt khả ái, da dẻ trắng trẻo thì sao, cậu ko phải công tử bột vô dụng là được rồi! Công nhận cậu không đẹp xuất chúng nhưng vẫn hơn bao nhiêu con người? Lúc đi học còn được rất nhiều người theo đuổi từ trai đến gái . Công nhận lương cậu thấp nhưng tự nuôi, tự sống không xin ai thì có gì đáng bàn? 
Thấy cục thịt mang tên Hoàng Minh Hạo ngồi khoanh tay bĩu môi một chỗ, bỗng dưng hắn nghĩ cậu thật đáng yêu, coi bộ sau này mà trêu chọc sẽ vui lắm cho xem.

-Ê bánh bao! - hắn gọi làm cậu ngạc nhiên. 

-Nói cậu đấy cái bánh bao kia!

-Em? Em hả? - cậu tự chỉ mình. Sao khi không lại gọi cậu là bánh bao? 

-Nhìn cậu mũm mĩm, tròn tròn nhưng chưa đến mức gọi heo, bánh bao là được.

-Hừ, tóm lại là nói em béo chứ có gì. cậu cúi mặt làu bàu.

-Không phải, cậu có thấy con heo nào có cơ má như cậu không? Hả? - hắn vươn tay nhéo má cậu. Ô hô, còn mềm hơn hắn nghĩ à nha! Muốn sờ hoài. 

-Mới ngày đầu gặp mà anh đã sờ mó người ta vậy là sao? - mặt cậu bị kéo phát đau, nói cũng không chuẩn ngữ âm nữa. Nhờ vậy hắn ngưng trò bạo hành, đầu óc cũng tỉnh ra đôi chút. Cũng đúng, chưa làm quen nổi 30 phút mà, hắn chưa bao giờ cư xử thiếu trưởng thành như vậy trước đây. Kỳ lạ, ở cậu có gì khiến hắn phải hùa theo mà bỏ quên tính cách của bản thân. 

-Hừ. Cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi. - hắn đi ra chỗ không có ánh trăng để biến lại thành búp bê. Minh Hạo lồm cồm nhặt nó lên vừa nhìn vừa nghĩ về vấn đề mà cả hai đang gặp phải. Xem ra cuộc sống của cậu sắp bị xáo trộn rồi đây. 

___________________________________

Có một sự thật là Minh Hạo ngủ ngày rất siêu, những ngày nghỉ cậu thường dành cả buổi sáng chỉ để nướng đến khi nào khét lẹt thì thôi. Nhưng hôm nay lại dậy sớm và cứ ngồi khoanh chân trên giường nhìn con búp bê mãi, cái môi nhỏ không được chủ nhân nó yêu thương, hở chút lại cắn cắn.

-Kỳ quái! Ban ngày không được sao? 
Cậu nhướn người cầm con búp bê lên, xoay trái xoay phải, lộn lên lộn xuống không biết bao nhiêu lần, vẫn không có dấu hiệu lạ lùng nào, chán nản vất toẹt vật trên tay đi. 

-Hừ. Lại thành khúc gỗ. Đúng là bất công! Mình đã bỏ một ngày ra để dậy sớm vậy mà! Giờ không ngủ lại được nữa, tất cả lại tại anh! - cậu chỉ vào con búp bê gỗ nằm im trong đống lùng nhùng, hận không thể nào bẻ từng bộ phận ra cho hả giận. Huhu, sao mà bẻ, giết người đó! Dùng dằng một lúc cuối cùng là không ngủ được, cậu quyết định dậy hẳn luôn. 

Cậu không có thói quen cầm đồ đạc đi loanh quanh trong nhà đâu, chả hiểu sao giờ lại thành ra như này nữa. Ngoại trừ lúc đi tắm hay những gì liên quan đến cá nhân thì thôi, còn lại nguyên ngày cứ đi đâu là trên tay cậu có con búp bê theo đó, thế là mất quách nửa ngày rồi. 
Cậu đang ngồi ở sofa và tiếp diễn lại công việc hồi sáng sớm: nhìn búp bê. Tại sao ban ngày không được mà chỉ có ánh trăng nhỉ? Cái này quen quen, hình như cậu đọc ở đâu rồi......Ah! Doraemon! Ơ không phải chứ? Tưởng chỉ là truyện tranh hư cấu ai ngờ là thật hả? Ủa bộ ông tác giả là tiên tri à? 

-Này! - cậu chọt vào búp bê. Ít nhất thì  cũng phải nói chuyện được chứ?! 

-Không nói được luôn á hả? Vô dụng thật. 

-Ai bảo cậu tôi vô dụng? - con búp bê đột nhiên vung tay bép cậu một phát. 

-Au...đau đấy! - cậu giật mình xoa xoa chỗ bị đánh rồi cười hì hì.-Cuối cùng. 

-Thằng nhóc, dám bảo tôi vô dụng?

-Không thế anh chịu nói chuyện chắc? Rõ ràng hoạt động bình thường được mà! - cậu ủy khuất nói, dù gì cũng coi như đã là bạn, sống chung cũng nên giao tiếp đi chứ. 

-Ừ được rồi, từ sau không thế nữa. con búp bê lách cách ngồi xoãi chân ra, cánh tay cứng ngắc đứ lên đập nhẹ vào tay cậu.

-Tôi đói.
 
-Nấu ăn em không ngại, cơ mà ca có ăn được không? - con búp bê khua tay chạm vào mặt đá trên cổ, lập tức biến thành Phạm Thừa Thừa bằng xương bằng thịt ngồi đè lên cả cậu.

-Nặng nặng nặng! - cậu giãy đành đạch vì cái bàn toạ vĩ đại của hắn đang yên vị trên bụng mình.

-Tôi có thể sử dụng cái vòng này trong một tiếng. Nếu bây giờ cậu đi nấu thì kịp.

-XUỐNGGGGGGG! - cậu đẩy hắn ngã, còn bonus thêm cú đạp mông đầy ấn tượng để hắn chính thức áp cái mặt ngàn vàng của mình xuống tấm thảm chả mấy ít bụi. Thừa Thừa lồm cồm vừa bò dậy vừa xoa mông, sau đó nhìn cậu bỏ vào bếp mà không nói lời nào liền như cún nhỏ chạy theo. (Au: Con người từng tăng 10 cân nghe đồ ăn là rơi tiết tháo)

-Ca không sao chứ? - cậu đứng trước tủ bếp, hỏi. Là vì lúc nãy cậu có đạp hắn. 

-Mau nấu cho tôi ăn đi, nhiều lời làm gì? - hắn nhếch mép theo thói quen nói chuyện khiến bao nhiêu cảm giác tội lỗi trong cậu bay không dấu vết. 

-Chờ em một chút.

-Một tiếng thôi, cậu nhanh lên cho tôi nhờ. 

Cậu hừ mũi, đặt cái nồi lên bếp choang một tiếng rồi kêu hắn ngồi đợi. Biết thời gian có hạn, Minh Hạo nhanh nhảu băm hành thả vào cùng chút dầu ăn, mùi hành phi thơm đặc trưng khiến nước bọt Thừa Thừa không hẹn mà túa nơi đầu lưỡi. Tiếng xèo xèo khi cậu đổ nước vào nồi hành phi thực sự gây nghiện với cái dạ dày của hắn ngay bây giờ. Cậu bóc gói mỳ, cho hết gia vị vào nồi nước đợi nó sôi rồi thả mỳ, nếm vừa miệng liền tắt bếp mang nồi đặt xuống bàn, không quên đưa cho hắn bát và đũa. Phạm Thừa Thừa thực sự rất rất đói, điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là đồ ăn trước mặt chứ không phải hình tượng, không cần đợi lâu cầm đũa gắp một gắp lớn vào bát rồi ăn. 

-Cẩn thận nóng đó...- cậu hốt hoảng nhắc nhở khi hắn nhả mỳ ra thổi thổi nhưng lại bật cười vì nó.

-Chắc anh đói lắm. - không có câu trả lời, chỉ có tiếng nhai. 

-Mỗi ngày có thể biến thành người một tiếng à? Nhờ cái đó?

-Đúng vậy. Đây là mặt đá có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trăng, năng lượng mà nó nạp vào đủ để tôi dùng một tiếng. 

-À, như sạc dự phòng ý nhỉ?!

-Ừm. 

-Vậy đầu tháng thì sao? Không có trăng.

-Khi còn ở những nhà khác, lão già sẽ thay tôi bằng một con búp bê thật y hệt và mang tôi về cho đến khi có trăng.

-Nhà khác?

-Cậu là đối tượng thứ năm được tìm đến. - trời đất mẹ ơi, hẳn là người thứ năm cơ đấy. Chuyện này ngày càng đi xa tít tắp rồi. 

-Tức nhiều người cũng biết anh là...

- Cậu là người đầu tiên. - cậu là người đầu tiên? Hắn chưa từng để ai biết bí mật này ngoài cậu? 

-Tại sao lại cho em biết? 

-Vì những người kia thường không có mặt ở nhà, tuy là cậu cũng chăm chỉ thật đấy nhưng ít nhất cậu không đi bar hay dành thời gian rảnh rỗi để chơi bời trụy lạc. - hắn lau mồm sau khi xử sạch số mỳ, hơi ngửa người ra sau để khỏi tức bụng.

-Vì thế mà tôi bỏ đi. Hừm, lão già nhìn người thật kém. Hi vọng cậu không thế. 

-Hoàng Minh Hạo em chưa bao giờ được liệt vào dạng ăn chơi. - cậu khoanh tay trước ngực, có chút giận khẳng định bản chất con người mình với hắn.

-Ai biết được. Con người hay thay đổi lắm. - hắn cũng khoanh tay lại, từ tốn nhếch mép.

-Tôi không thể thích nổi những người như thế đâu. 

-Được. Trong vòng một tháng em sẽ làm anh phải thích em. - cậu đập tay lên bàn đứng dậy, hùng hồn tuyên bố thẳng vào mặt hắn. Cậu hoàn toàn không biết mình vừa nói gì, tất cả chỉ vì hắn đã động đến tự ái của cậu thôi. Về phần hắn, nghe xong cũng hơi bất ngờ, nhưng thú vị đấy.

-Được. Để tôi xem.

Minh Hạo bĩu môi bỏ đi trước, ra đến cửa quay lại kêu hắn ăn xong thì dọn đồ đi, cậu không có nghĩa vụ phải làm cả điều đó nữa. Đương nhiên Phạm Thừa Thừa sẽ không gật đầu hay nói đồng ý, vì hắn đâu có phải người khách sáo gì đâu. Nhưng khi cậu đi hẳn rồi hắn lại nhấc mông dậy cầm nồi, bát và đũa đến bồn rửa sạch, không phải hắn nghe lời cậu mà vì hắn ưa sạch sẽ thôi. 

-Hừ, cũng dễ thương đấy chứ. - nhớ lại điệu bộ giận dữ của cậu hắn bất giác thốt lên. Căn bản là khuôn mặt ấy không khiến người khác sợ được. 
Rửa xong hắn về phòng cùng Minh Hạo đã thấy cậu đang tắm rồi. Hắn lặng lẽ leo lên giường ngồi, sự im lặng cộng tiếng nước chảy đều khiến mắt hắn cứ thế trĩu xuống, giấc ngủ tìm đến với hắn. 
Minh Hạo tắm xong định ngồi đọc tài liệu một chút, nhưng khi cậu phát hiện có "vật thể" lạ mà quen trên giường, ý định mới xuất hiện trong đầu cậu. Hay là cậu nên đi ngủ thôi, nếu không hắn cũng không ngủ được.
*XOẸT*
Và chúng ta có búp bê gỗ ngủ trên giường. (Au: nghe đáng sợ ghê) Cậu chui vào chăn, cũng đắp cả cho hắn rồi tắt đèn, cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn ánh đèn đường hắt từ bên ngoài vào làm sáng. 

-Chúc anh ngủ ngon.

-......

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com