TruyenHHH.com

Thua Hao Bup Be

[Bữa ăn]

Minh Hạo đã quá mệt mỏi với một ngày trải dài nhưng thứ ập đến như thế. Cậu dành cả tối để suy nghĩ, đánh vật với câu hỏi ai muốn hại cậu, và hại cậu để làm gì.

"-Làm kinh doanh, hứng chịu điều này là bình thường. Anh Ngạn Tuấn đã nói với anh lần đầu tiên anh gặp phải rắc rối, đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi hay lo lắng vì biết đâu kẻ thù của em đang đứng ngay cạnh em mà cười hả dạ."
Rồi cậu lại nhớ đến những lời mà Chính Đình đã nói. Cậu cảm thấy thấm thía rất nhiều, vừa cảm kích sự tin tưởng của anh, vừa vơi dịu được gánh nặng khi mình phạm sai lầm, vừa muốn cật lực muốn tìm ra kẻ muốn hại mình.

-Bảo bối. Em đang nghĩ gì mà đần ra thế? - Thừa Thừa vừa xong việc của mình liền đi tìm cậu ngay, thấy cậu ngồi thừ ra trong phòng mới tót đến.

-Có vài thứ khiến em hơi...

-Chuyện hồi sáng hả?

-Vâng.

-Cưng à, những gì em nên làm là hãy bình thường cho dù kẻ đó có ở ngay trước mặt em hay không. Em sẽ không thích có đứa leo lên cổ mình ngồi đâu hả?

Thừa Thừa và Chính Đình đều nói đúng, tuy hai người bọn họ bất hoà nhưng những gì họ nói đều luôn đánh vào trọng điểm, giúp cậu tháo gỡ nút thắt của vấn đề.

-Hơn nữa Chu Chính Đình sẽ bảo vệ em.

-Hi vọng là vậy. - cậu cười trừ. Đương nhiên cậu biết điều đó, nhưng cậu càng muốn người có thể bên cậu mọi lúc là anh kìa. -Ca, đi ăn không? Tự dưng em hơi đói.

-Giờ này còn kêu ca á hả? - Không biết từ bao giờ mà con búp bê điển trai cao ngạo lại biến thành chàng trai ưa nhõng nhẽo thế này, chỉ vì cậu vẫn cứ quen khách sáo với hắn như anh em trong nhà.

-Hmm, anh! Anh có muốn ăn gì không? - thua, cậu thua, cờ trắng cậu giơ sẵn rồi đây.

-Ăn em. =)))))))

-...Này Phạm Thừa Thừa!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Phạm.......này!
Hoàng Minh Hạo một thân ửng đỏ ngồi ăn không yên. Cũng không phải vì nóng mà vậy...hmmmmmm......ta nói Phạm Thừa Thừa thật đúng nói là làm mà.

-Sao thế? Ăn đi chứ, không phải em kêu đói sao? - hắn nhìn đĩa mỳ trộn hắn cất công làm rồi lại nhìn tới cậu muốn thoát khỏi phạm vi đùi mình. Minh Hạo khó khăn lườm nguýt hắn, cố gắng không thèm để ý đến bộ mặt ngả ngớn muốn vả kia mà ăn cho xong nhanh, thế nhưng Phạm Thừa Thừa nào muốn tha cho cậu.

-Ah!......

Chiếc dĩa trên tay cậu rơi xuống đĩa kêu leng keng, hai tay đều được điều động đi túm lấy tấm khăn trải bàn đã sớm nhăn nhúm trước mặt, cả người cậu run rẩy yếu ớt ngã áp vào hắn làm phần khăn phủ lên đùi cậu cứ thế tuột xuống. Và rồi thì........

-Yo! Em thật không ra sao hết đó bảo bối. - hắn cười bật ra, nắm lấy phần thân dưới đã ngóc đầu của cậu, nhẹ nhàng nắn. -Có ngồi ăn thôi mà em cũng lên được sao?

Cậu phẫn uất nhìn lại hắn. Gì mà chỉ ngồi ăn thôi? Vậy nãy giờ là ai quậy phá trong người cậu vậy hả?

-Hửm? - thấy cậu tỏ ra không bằng lòng, hắn nhanh tây nâng mông cậu lên một chút rồi lại ấn xuống, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng cho sự không hợp tác. -Nếu em cứ như thế anh không biết mai em có đi nổi hay không đâu.

-......-cậu nhịn, cậu sẽ nhịn. Đồ biến thái.

-Không ăn nữa à cưng?

-No....no rồi.

-À, vậy đến lượt anh ăn.
Nói đoạn hắn hất rơi đĩa mỳ xuống đất rồi kéo cậu đứng dậy chống tay lên bàn, đằng sau bắt đầu hung hăng tiến nhập khiến cậu bất ngờ không kịp trở tay, vài tiếng ú ớ vì giật mình phát ra hấp tấp lại khiến hắn muốn đè cậu xuống bàn làm đến.

-Aaaaaaa.......ha...- cậu ngửa cổ rên lớn, không thể phủ nhận cậu rất thoải mái dù đây là lần đầu sau bao lâu không gặp hắn.

-Thích? - hắn kéo ngửa cằm cậu lại phả hơi nóng vào da mặt cậu. Vô cùng nhạy cảm, nó đỏ lên, mồ hôi cũng toát ra nhiều hơn. Cần cổ bị kéo căng khiến cậu muốn thoát tiếng cũng khó, chỉ có thể lặng lẽ ư một tiếng.
Chiếc áo cậu đang mặc bị cởi ra làm đồ bịt mắt, hắn thích ngắm cậu lúc cậu mất đi tầm nhìn, vì hắn có làm gì cậu cũng sẽ phải lo sợ. Hắn vô cùng thích nhìn con mèo nhỏ của hắn bị hắn dày vò. Ahihi, vì hắn biến thái mà.
Bị hắn đùa như vậy đã khiến cậu khó chịu lắm rồi, hình như hắn đã phát hiện điều gì đó ở cậu và đang cố để khơi mào nó lên?

-Cởi ra cho em Thừa Thừa! - cậu mạnh miệng lớn giọng yêu cầu được buông thả, hậu quả là trước ngực truyền đến cơn đau nhói bất ngờ.

-Em...ra lệnh cho ai thế?

-......-bỗng nhiên cậu thấy sợ, vì hắn trầm giọng lại với cậu làm cậu cảm giác mình đang ở cạnh người lạ và sắp gặp nguy hiểm to nếu cậu cứ bát nháo lên như vậy.

-Em vừa quát gì anh hả bảo bối? - hắn chậm chạp rê lưỡi trên vành tai nhạy cảm của cậu, tiếng nói phát ra nhỏ nhẹ nhưng đủ gây sởn tóc gáy. Hắn, giờ phút này là một con thú hoang nguy hiểm.

-Không...em chỉ urgg!

-Anh lại chiều hư em phải không? Có đúng không bảo bối?

Hắn mạnh bạo đâm vào cậu, vừa để trừng phạt, vừa muốn cậu đưa ra câu trả lời. Minh Hạo phát sốt phát rét vì hắn, rõ ràng bình thường hắn ngoan lắm, sao đến lúc này lại quá thể đáng lưu manh thế cơ chứ?! Nhưng mà...nói gì được hơn khi chính cậu lại thích thú hùa theo trò bất lương của hắn. Mới đầu còn sợ, sau dần đâm ra quen đường quen lối, thậm chí còn to gan nắm lấy bàn tay đang ghì chặt cổ mình ra sau cào nhẹ. =))

-Ư......

Phạm Thừa Thừa có tính toán bằng trời cũng không bằng vô tình bắt gặp, hắn đã nảy ra trong đầu cảnh gương mặt đỏ ửng của cậu nhìn từ phía sau sẽ dụ tình đến mức nào, nhưng hắn chẳng ngờ được ngay đối diện với cậu là tủ bát có gương. Thành ra hắn tưởng tượng 5, thực tế lên đến 10. Minh Hạo cũng rất biết trêu ngươi hắn, biết hắn đang nhìn cậu thông qua cái gương trước mặt liền cố mà rên rỉ càng hại hắn hít thở khó khăn. Hắn thở hắt rướn tới hôn ghì lấy cậu hòng phá hủy phần nào nét câu dẫn kia, hắn nên làm thế, nếu không việc cậu chết dưới thân hắn đêm nay là điều có thể xảy ra.

-Đằng.....đằng trước..ư Thừa..a.....

-Đằng trước? Là chỗ này, hay chỗ này vậy? - hắn ác ôn chia tay mình đi hai đường, một nắm lấy tiểu Minh Hạo, một nhéo lên đầu ti cậu. Sức lực của cậu dường như đi đâu hết với nhau vậy, đứng cũng muốn không nổi nữa. Cậu xin hắn đừng trêu chọc cậu nhưng cậu biết đâu chính những lời nỉ non ấy lại biến thành bàn đạp cho hắn tiến lên. Những người như hắn ngoài đường là thư sinh, trên giường hoá thú dữ, cậu làm vậy chỉ giống như tự xin chết.

-Bảo bối, em muốn anh tha cho em?

-V...vâng huhh........

-Anh yêu em, thương em, nhưng...vừa nãy em dám lớn tiếng quát anh. Có tha thứ được không đây? Hả?

-AAAAAAA THỪA THỪA!

-Nói xem nào, em thích hay không thích thứ này?

-Em......đau..

-Thích hay không?

-.......

-Không nói cũng được thôi, nhưng em sẽ phải đánh đổi vài thứ cho sự im lặng này.

Giây phút ấy cậu nhận ra mông mình sắp tàn (╥_╥)

E

nd chap 15

_______________________

-Mình thi xong rồi nên thực hiện lời hứa. Xin lỗi nhiều vì mấy tháng mình ko vào Wttp, quên luôn fic ⊙﹏⊙
Yêu mn lắm đừng bỏ mình 💜
#🍓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com