TruyenHHH.com

Thua Dinh Thua Chinh Hoi Uc Cua Chung Ta

   Mùa hè thực nóng nực, nóng đến mức khiến con người ta trở nên bức bối, khó chịu. Nhưng dù đang nằm trong phòng ngủ mát đến lạnh người của điều hoà, anh vẫn thấy khó chịu đến kì lạ. Tay nhỏ thon dài theo thói quen đưa sang, tìm kiếm chút hơi ấm người bên cạnh mình. Trống rỗng, không chút hơi người. Giật mình, anh bỗng nhỏm người dậy.
  Ánh trăng thanh khiết, những tia sáng len lỏi từ ngoài khung cửa kính vào đến trong phòng. Lần này, anh đang nằm một mình trên chiếc giường lớn với nệm chăn bồng bềnh, không còn ai khác ngoại trừ tên nhóc Minh Hạo đang khò khè với tư thế mất hình tượng giường bên.

" Phịch "
  Anh úp mặt vào chiếc gối bông mềm mại để làm mình tỉnh táo trong đêm. Anh lại quên rồi, Thừa Thừa không có ở đây. Giờ này chắc cậu đang ở bên Trung mà tiếc nuối vì không thể tham gia FMT Thái Lan của bảy người. Sao anh lại hay quên thế nhỉ, hay là vì ... nó đã trở thành thói quen rồi ? Thật đáng sợ, thật tai hại, thật đáng lo làm sao. Nếu như bao lần khác có Phạm Thừa Thừa, anh và cậu sẽ ở chung một phòng, ngủ chung một giường khi có hoạt động, kể cả là khi cùng Bách Phân Cửu hay là cùng Nhạc Hoa Thất Tử.
  Anh nhớ cậu. Anh nhớ Phạm Thừa Thừa của anh. Anh muốn thật nhanh được gặp cậu, muốn nằm trọn trong lòng cậu, ôm lấy thắt lưng của cậu mà say ngủ. Anh ngủ không yên, anh không quen khi không có cậu. Không phải anh trẻ con, mà là tên Phạm thiếu kia đã nuông chiều anh hư thành thói rồi.
   Ngồi ngay ngắn lại trên giường, anh nhẹ nhàng lấy chiếc kẹp áo đại diện cho Cam Sữa mà anh đã đeo không rời suốt cả ngày dài FMT. Tay miết nhẹ lên quả cam lấp lánh dưới ánh sáng đêm, nếu có được quả Cam thật ở đây thì hay biết mấy. Anh nhất định sẽ oánh cho tên kia một trận vì để anh lo lắng.

" Justin đẹp trai nhất! Giả Phú Quý - Hoàng Minh Hạo của mọi người đẹp trai nhất !" Tên nhóc giường bên không dưng ngủ mơ cái gì mà cứ nói mớ làm Chính Đình phải phì cười, đứt mạch suy nghĩ. Anh thấy nóng. Chính là nóng lòng mong được trở về bên cạnh ai. Ước gì anh cũng có thể ngủ một giấc thật say như vậy, sau đó có thể gặp được tên Phạm thiếu đáng ghét kia.
Nhớ em, Thừa Thừa đáng ghét ...
———

  Đêm ở Bắc Kinh thật náo nhiệt phồn hoa, vậy mà sao người con trai ấy nhìn lại cô đơn đến thế ? Có lẽ cũng vì một chữ này thôi " Nhớ ".
  Ánh mắt vô định hướng, tâm trạng cô đơn, trong lòng như thể bị thiếu đi cả một nửa mảnh tâm hồn.
  Vết thương của cậu vẫn đang âm ỉ đau vì chưa khỏi hẳn, nhưng nhức nhối trong lòng thì nhiều hơn. Cậu vì sự cố mà không thể bay qua Thái Lan cùng 6 người kia tổ chức FMT. Khi không có cậu, FMT liệu có vất vả không, có thuận lợi không? Quan trọng nhất vẫn là, bảo bối của cậu có mệt không, có thoải mái không, anh sẽ ổn khi không có cậu chứ ?
   Vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, phố đêm đầy sắc màu lấp lánh. Ánh kim tuyến sặc sỡ khắp nơi nhắc cậu nhớ tới chiếc kẹp Cam đáng yêu mà anh đem theo thay mặt cậu. Anh luôn giữ trên mình, ở nơi dễ nhìn thấy nhất, dù cho là thay đồ biểu diễn hay cởi bỏ áo khoác cũng không quên đem kẹp lại cẩn thận. Phạm thiếu chợt mỉm cười ôn nhu. Anh trẻ con thật đấy, cứ làm như là người thật không bằng. Chính điều này đã làm cậu xúc động khi nghe đồng bọn kể lại.
   Không biết anh có nhớ cậu không.
Cậu thì có. Thậm chí là rất nhiều. Cậu muốn ôm anh thật chặt trong vòng tay. Cậu muốn hôn lên trán nhỏ kia nụ hôn chúc ngủ ngon. Cậu muốn thấy anh ngọ nguậy trong lòng tỉnh giấc vào sớm mai, tiếp tục giả vờ ngủ mà ngắm nhìn gương mặt ấy.
Tiểu Ngu Ngốc này, nhớ anh chết mất ...
———
Dưới bầu trời đêm năm ấy, có hai người thao thức mãi ngủ không yên. Một người cứ nhớ về một người ...
Chỉ mong thời gian trôi qua mau một chút, để có thể cùng bên nhau dưới một bầu trời rộng lớn mà không có khoảng cách ...

——— Bonus ———
  " Ưm ... lạnh .."
Thân ảnh thon dài bỗng cựa quậy giữa đêm, miệng nhỏ làu bàu. Người kia lập tức kéo lấy cả người đang khó ngủ thọt lỏm vào trong lòng, vòng tay siết chặt lấy cùng chăn bông bao phủ. Mắt vẫn nhắm lại, giọng trầm thấp vang lên tựa dỗ dành
" Có em rồi, không lạnh nữa ...
Đình Đình ngủ ngoan nào ..."
Cảm nhận hơi ấm bên cạnh bao phủ quanh người giữa chăn gối, anh mơ màng quay lại giấc lần nữa
" Thừa Thừ .. a... ưmm"
" Ừ, em đây. Ngủ thôi nào ..."
Chỉ cần có người bên cạnh đã là có cả thể giới ngay bên. Vậy nên đâu nào phải bận tâm điều gì phiền muộn nữa, cũng chẳng phải nhớ nhung, vấn vương.
Cưng chiều hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ thoáng qua, cậu dần siết chặt vòng tay ôm anh, cùng chìm vào giấc mộng.

Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như vậy, bên cạnh nhau là đủ rồi.
Nếu còn có thể là mãi mãi thì đó sẽ là điều tốt đẹp nhất của cuộc đời rồi.
Vì cuộc đời này chỉ đẹp khi có người ở bên.
———
My best of love,
Một câu chuyện ngẫu hứng trước bed time cho sự trở lại lần cuối muộn màng =<<<
____
Chúc cả nhà ngủ ngon
Mãi yêu mọi người.
Chanh🍋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com