TruyenHHH.com

Thu Va Loi Nho

"Gửi anh yêu quý,
Anh có khoẻ không? Em vẫn bình thường, vẫn đi làm đi học, tối về ăn cơm anh ạ.

Mấy hôm trước, lúc em đi chơi thấy có một đôi bạn đi hẹn hò vui lắm. Bạn nam trông nhỏ nhỏ cứ kéo tay bạn kia đòi vào gắp gấu bông. Bạn nam còn lại cưng bạn nhỏ kia lắm, thích gì cũng được. Em bỗng tự hỏi, nếu ta không cách biệt thì có vui thế không hả anh? Gửi cho anh ít bức ảnh nơi quê mẹ, dẫu ở nơi xa anh vẫn cứ yên tâm. Em rất vui, cũng rất thoải mái. Anh nhớ chăm sóc cho bản thân và gửi lời đáp cho em anh nhé.

Em, Tấn Khoa
Thành phố Hồ Chí Minh,
Ngày 21 tháng 7 năm 20xx"

Em gấp lại chiếc phong bì nâu nâu chứa bức thư ngắn ngủi ấy, dày cộm cả đống ảnh. Toàn ảnh trăng và cây cối. Em không giỏi viết văn, văn em viết cũng chẳng được trơn tru mạch lạc như bao người. Em chỉ biết gửi ít tình vào trong từng con chữ bay múa, em gửi ít mong nhớ vào từng bức ảnh. Em chẳng đếm được mình từng gấp bao chiếc phong thư, chụp bao bức ảnh, em chỉ biết nếu gom góp cái tâm cái ý trong từng trang giấy em chắp bút, chắc cũng đã đủ cho một một cuốn sách tầm cỡ rồi chăng? Nhưng nó sao mà bằng cái tình trong em được. Cái thứ này nó cứ theo em miết, theo em từ những ngày rực rỡ xác mình, theo em cho tới khi hồn em tàn hoang. Người mà em gửi gắm hồn hoang, xa tận mấy kiếp người, cớ sao em cứ luyến lưu chi một chữ nặng, đôi chữ thương?

Con Trang - em gái sinh đôi, đứa thà bị đời tước đi cái hạnh phúc be bé để đổi cho anh nó một đời hồn nhiên- lại thấy anh Khoa ngồi ngơ ngẩn bên bậu cửa nhớ về anh rể của nó. Tội cho anh hai nó, vừa mới biết yêu thì đôi trẻ đã phải chia xa. Nó chẳng còn bé, nó thừa hiểu hai nó không phải nhớ anh Đạt, mà là đang gặm nhấm những thứ hư ảo tháng ngày anh Đạt còn trên này. Khi đó, anh Khoa vui lắm. Môi cười mắt hạnh, má anh hây hây ửng hồng. Giờ đơn côi lẻ bóng, anh Khoa lại về với trăng. Trăng chỗ nó tròn vành vạnh, tròn như tình nó tình anh. Anh và nó hay ví nhau với trăng, vì giống nhau đến lạ. Trăng của anh, là ánh mắt Hữu Đạt. Trăng của nó, là nụ cười của anh. Trăng của anh, là 1 giờ 37 phút đêm, anh nhận được cuộc gọi cuối cùng. Trăng của nó, là 1 giờ 48 phút đêm, nó thấy anh thầm thì với gió, bảo mây đón Đạt về. Trăng của nó, trăng của anh, dịu dàng và lấp lánh. Trăng tròn ơi trăng tròn, sao lại chạy ngang qua mắt anh? Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lớn lên bên anh, e ấp chở che cho anh mảnh vụn vỡ của đời, lại không bảo vệ được anh trước nòng súng tình yêu. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lớn lên bên Khoa, ấp ôm anh hai qua những tháng ngày đơn côi vắng bóng cha thiếu hình mẹ, lại không cho anh hai được một tình thương trọn vẹn. Trách đời bạc bẽo, trách hồn nó cạn khô, trách cho đầu óc nó cằn cỗi chẳng còn gì cho anh. Trách sao một khúc hồng hoang, trách sao phút giây đoạn tuyệt, chẳng tới với nó mà cứ chọn lấy anh. Nó khô cằn, nó chấp nhận đem cái rắn rỏi cả đời ấy quỳ trước Chúa, xin ngài lấy mạng nó đổi cho người anh nó yêu. Nó chẳng đành nhìn anh nhớ mãi một người, nó chẳng đành ngắm anh lặng lẽ ghép từng mảnh ngọc tặng hết cho ai kia. Anh nó đã khổ một kiếp người, cầu Chúa trên cao cho anh nó thôi kiếp lệ hoen. Anh nó đã chua xót cả một tuổi thơ, dập đầu xin Đức Mẹ từ bi cho anh nó nửa đời sau bất ưu mà sống. Con Trang chẳng dám nhận mình là con chiên ngoan đạo, nhưng nó đi nhà thờ đều đặn để xưng tội, cầu mong cho anh nó bình yên. Từ ngày Đạt đi, nó đến nhà thờ thường xuyên hơn, gặp cha thường xuyên hơn, và cũng mơ thấy Đạt mỗi dịp giỗ anh nữa. Tròn 7 lần Đạt về, là 7 năm Khoa lẻ bóng đơn côi.

——————————
Chào các cậu, tớ là Ngọc Trà, hay là Thảo Đan. Xin lỗi các cậu vì tớ viết truyện thất thường và cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ạ. Sắp tới, tớ sẽ có một năm học cực kỳ bận rộn cho việc thi chuyển cấp và thi chuyên. Tớ có thể không gặp lại các cậu trong một tháng, hai tháng và lâu hơn. Chính trong chương này, tớ cũng thấy cảm xúc, văn phong của tớ không được ổn định, nhất quán dẫn đến việc bị lủng củng, gián đoạn. Nếu các cậu cảm thấy thất vọng vì chương Tịch khác so với chương Tích, có thể hoan hỉ bỏ qua không ạ? Trong năm học này, tớ sẽ cố gắng duy trì văn phong và thời gian ra chương mới. Một lần nữa cảm ơn các cậu đã ghé qua "Thư và lối nhỏ" để ủng hộ tớ ạ.

P/s: Các tiểu thư đi ngủ sớm nhé, thức khuya không tốt đâu. Chúc các tiểu thư của tớ một đêm yên giấc và một giấc mơ nơi mọi mong ước của cậu hoá thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com