TruyenHHH.com

Thu Va Loi Nho

" Gửi em thương mến,

Giờ em hẳn đã đi xa, nhưng anh vẫn gửi bức thư này cho em. Nhà em vẫn ổn. Cái Ngọc giờ đã tới tuổi cập kê, còn thầy bu em thì vẫn vậy. Anh vẫn qua thăm họ thường xuyên. Anh vẫn đang bận rộn với chuyện thi cử, thầy bu đang cố gắng cho anh một con đường tốt nhất. Anh cũng đã gặp cô Linh, con ông Hai Lệnh và đang chuẩn bị cưới cô làm mợ cả. Anh vẫn không hạnh phúc em ạ. Thiếu em, thế giới chẳng là gì cả. Anh chẳng biết bao năm qua mình học cao để làm gì, cuối cùng lại chẳng bảo vệ được em. Em thứ lỗi cho anh, em nhé. Thứ lỗi cho sự muộn màng và cay nghiệt của anh. Thứ lỗi cho anh vì trót lỡ lầm. Xin em, ở nơi xa ấy hãy hạnh phúc thay cho cả anh, dù anh biết điều này ích kỷ tới vô bờ. Xin phép em, cho anh được cưới cô Linh. Xin phép em, cho anh trọn chữ hiếu với thầy bu. Anh sẽ đến tìm em tạ lỗi rồi tuỳ em quyết định. Nhớ nha em, anh sẽ đến. Em nhớ chờ anh nha em.

Thương nhớ em, Hữu Đạt
Sài Gòn, ngày 1 tháng 7 năm 1945"

Thư đã đóng kín, địa chỉ đã được ghi, ngòi bút đã ngưng lại. Sao trong lòng anh khắc khoải, một nỗi nhớ không tên? Có chăng anh nhớ về ngày ấy, ngày anh có em bên đời. Một nỗi niềm hoang vắng, một khúc tình vang dang dở. Anh sắp lấy vợ, chị ấy đẹp lắm. Nhưng trái tim anh, chờ mãi một người. Chờ em đến, chờ em về, chờ em cười, thật xinh. Anh chẳng biết miêu ta cậu trai của anh thế nào. Cậu đẹp lắm, đẹp như một nhành hoa trên tóc. Cậu trai của anh giờ có lẽ đã bên ấy, tìm được người làm cậu cười híp cả mắt hạnh rồi. Bức thư này, gửi đi coi như lời tạm biệt. Tạm biệt em, mối tình đầu.

Cậu cả quay đầu, ném phắt bức thư cậu vừa viết vào trong lò sưởi, thứ mà cậu từng trân quý như báu vật khiến thằng Khánh sợ không thôi. Nó vừa sợ, vừa xót cho cậu. Thằng Khánh làm con ở cho cậu từ bé, nhìn cậu với cậu hai nhà Đinh thương nhau, lại nhìn cả cảnh cậu hai Đinh tỏ tình cậu Đạt. Chỉ là phận thằng Khánh hèn mọn, nó chẳng dám lại gần cậu mà chỉ dám lén lút cời than cho bức thư cháy thành tro, vậy thì mới gửi đến cậu Khoa toàn bộ tâm tình của cậu cả nhà nó được. Cời xong than, nó thấy con Sáu - con này vào ở cho cậu Đạt mới bấy lâu - chạy vào.
"Dạ cậu, ngoài kia có cô Linh con ông Hai Lệnh tìm cậu ạ."
"Mày xuống đi, tí tao ra. Thằng Khánh ở lại đây trông ngọn lửa nghe chửa?"
"Dạ cậu, cậu cứ tin ở con ạ."

Thằng Khánh thấy bóng cậu lững thững bước ra ngoài, thương lắm! Cậu đã thế từ lúc ấy rồi. Cậu cứ mang trong mình một nỗi hoang hoải, mang trong mình nặng tấn tương tư. Cậu Đạt thương cậu Khoa lắm, thằng Khánh chỉ biết điều đó. Nó thấy cậu Đạt ngẩn ngơ, thấy cậu tìm đến chỗ vườn cúc ngày xưa cậu Khoa chăm, thấy cả cậu Đạt lén lút đặt nụ hôn lên ảnh cậu Khoa nữa. Thằng Khánh tiếc lắm, cớ chi hai cậu sinh vào thời này. Cớ chi hai cậu lại chẳng nhận ra sự ngang trái ấy. Cớ chi cứ mang trong tâm giông tố bão bùng, rồi lại đem chút nắng ấm cho người ta? Thằng Khánh thấy cô Linh - giờ thì sắp gọi là mợ cả Linh - bảo với nó rằng anh ấy, là anh ta của người ấy, còn người ta, là người chưa từng của ta. Gọi là người ta, bởi vì không dám gọi tên, cũng chẳng thể ngăn nỗi nhớ trào dân trong khu vườn cảm xúc của chính mình nhấn chìm chính chủ nhân của nó trong mớ nhớ nhung, đau khổ và cả sự dại khờ. Nó sáng dạ, nên hay được cô Linh với cậu Đạt bày nhiều thứ, mà nó càng học càng thấy đúng. Cậu Đạt cứ lặng lẽ thế nào từ ngày cậu Khoa đi ấy. Cô Linh cứ hiu hiu như thể gái chờ chồng chinh chiến vậy. Nó có hỏi, nhưng mà cô bảo mày chưa yêu thì mày chưa hiểu. Nó cũng đến chịu. Tính đến giờ, nó đã trông lửa cho cậu Đạt được chẵn mười lần. Tính đến giờ, nó đã hầu cô Linh được đâu cũng đôi ba tháng. Cũng tính đến giờ, cậu Khoa đi sắp gần năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com