TruyenHHH.com

Thu Thach Vo Han

Cánh cửa phía sau cô từ từ mở ra, mọi người đều nhìn thấy đó là một màn sương dày đặc không nhìn rõ năm ngón tay, một người đàn ông bước ra từ màn sương, trên tay anh cầm một tập hồ sơ, ánh mắt lạnh lùng. Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, anh ta bước qua người cô, đi về phía bục giảng. Là mùi hoa diên vĩ, thoáng qua mũi cô.

Người đàn ông không nhìn Niệm Từ anh ta quan sát một vòng, ánh mắt dừng về phía cuối lớp, ở đó là một chàng trai đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc hoodie trắng sữa, nhìn vô hại. Tuy ánh nhìn được dời đi nhanh chóng nhưng Niệm Từ vẫn âm thầm lưu ý, người mà NPC chú ý đến tuyệt đối không đơn giản.

"Đây là Trung gian đạo, tất cả mọi người ở đây đều đã không còn tồn tại ở thế giới thực nhưng chúng tôi đã đưa linh hồn mọi người về đây. Chỉ cần mọi người hoàn thành thử thách sẽ có cơ hội sống lại đồng thời nhận được một nguyện vọng từ chúng tôi: tiền tài, danh vọng, bao gồm cả làm người chết sống lại. Hiện tại mọi người đang ở nơi chuyển tiếp vòng sơ loại khi nhận được hiệu lệnh mọi người bắt đầu hoàn thành thử thách..."

Không đợi người đàn ông nói hết, một người khác đã nói chen vào

"Anh là ai, rốt cuộc các người có âm mưu gì, mau thả chúng tôi về chúng tôi sẽ không báo cảnh sát.

"Đúng vậy, chỉ cần bây giờ anh thả chúng tôi về, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát.

Người đàn ông chỉ lướt nhìn hai người vừa nói, không hề giải thích mà tiếp tục nói

"Nhiệm vụ của mọi người là tìm ra bản đăng ký điền tên người phù hợp là sẽ vượt qua thử thách. Thời hạn là 7 ngày nếu không hoàn thành đều sẽ bị xóa sổ. Nói xong không đợi mọi người phản ứng anh ta đã thu lại tập tài liệu nhấc chân chuẩn bị bước ra ngoài. Đột nhiên một nắm đấm sượt qua mắt anh ta. mọi người chưa kịp phản ứng thì người đàn ông ra nắm đấm đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Nên nhớ, xung đột với người phụ trách sẽ biến mất"

Lúc này mặc dù mọi người còn khá hoang mang nhưng không ai còn dám hung hăng như trước nữa.

Bởi vì mọi người đều tận mắt thấy người đàn ông vừa rồi bị một thế lực thần bí nào đó nuốt mất ngay trước mắt bọn họ.

Niệm Từ hoàn toàn không kinh ngạc cô là một trong số ít những người bình tĩnh còn lại. Tiêu Mỹ kéo chặt lấy áo cô như bám lấy một cọng rơm cuối cùng. Nhưng đáng tiếc Niệm Từ cũng là một tay mơ, cô chỉ bình tĩnh vì nhận ra hậu quả cùng lắm là nghẻo mà thôi. Niệm Từ sợ rất nhiều thứ duy chỉ không sợ chết.

"Trong năm phút nữa tất cả mọi người đều phải rời phòng học. Không làm theo hiệu lệnh hậu quả tự chịu.

Tuy Niệm Từ hoàn toàn không biết hậu quả mà người đàn ông nói đến là gì nhưng cô biết nếu mười lăm phút nữa cô không rời đi chắc chắn sẽ là thảm cảnh mà cô không tưởng tượng nổi.

Niệm Từ kéo tay Tiểu Mỹ, bước qua cánh lúc này đã trở lên trong suốt, bước ra bên ngoài là một hành lang kiểu mới có thanh chắn bằng sắt. Hoàn toàn không giống như một ngôi trường tự do. Thanh chắn như một lồng sắt vô hình, nhốt linh hồn bọn họ lại mãi không được giải thoát.

Đoàng

Đùng đùng, đùng,

Đoàng

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau, Niệm Từ quay đầu chỉ thấy một cột nước với vô số tia sét đang tràn vào lớp học từ bốn phương tám hướng, những người kiên trì không trở ra, hay không kịp trở ra đều bị nhấn chìm trong biển nước. Từng tiếng hét thê thảm vang lên, đánh vào màng nhĩ một cách đau đớn. Nhiều người đã không chịu được mà ngồi thụp xuống, bịt tai lại nhưng tiếng hét vẫn dai dẳng, kéo dài như đánh vào màng nhĩ mọi người. Thật tàn nhẫn. Không biết bao lâu sau, cũng có thể là chưa đến mười phút nhưng người xung quanh cũng bị tra tấn đến điên dại thì tiếng hét cũng ngừng. Toàn bộ biển nước đã biến thành biển đỏ. Niệm Từ không dám tưởng tượng những người trong căn phòng kia đã phải trải qua những gì.

Tiểu Mỹ đã quỳ xuống bụm mặt khóc. Cô không hiểu tại sao đến lúc con người chết đi rồi vẫn phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn như thế này.

Đám người chơi hoàn toàn không biết bản thân cần phải làm gì, nhiệm vụ mà người phụ trách đưa ra quá mơ hồ, tờ đăng ký, tên người... rốt cuộc tình huống gì xảy ra.

Niệm Từ quan sát xung quanh, hiện tại là ban ngày nhưng nhiệt độ lại quá cao, cô đã đứng dưới gốc cây ở sân trường nhưng nhiệt độ vẫn bám lấy cô mà không ngừng tăng lên. Cô quay sang hỏi Tiểu Mỹ:

"Cậu có thấy nóng không"

Tiểu Mỹ lắc đầu.

"Không mình không thấy nóng, nhưng lại thấy rất khó chịu giống như có một đàn kiến đang bò dưới chân mình vậy đó"

Xem ra thử thách đã bắt đầu mà Niệm Từ đoán có lẽ mỗi người sẽ phải chịu một loại thống khổ khác nhau. Chỉ không biết những người khác phải chịu thống khổ như thế nào thôi.

Trong tình huống bản thân không nắm giữ tình hình, bất kỳ hành động ngu xuẩn nào cũng để lại hậu quả. Niệm Từ quan sát cuối cùng quyết định đi về phía bảng tin của nhà trường. Trong suy nghĩ của cô bên cạnh bảng tin chắc chắn có một sơ đồ trường học. Sau khi nhìn lướt qua bản đồ, niệm Từ đau xót nhận ra cô hoàn toàn không nắm được kết cấu của các phòng ban. Đây là trắng trợn kì thị người mù đường. Đúng lúc này Tiểu Mỹ bước đến:

"Cậu định đến phòng lưu trữ à, mình nhớ đường rồi, mình với cậu cùng đi nhé". Tiểu Mỹ là sinh viên mỹ thuật, kết cầu là sở trường của cô. Niệm Từ rất vui vẻ, Tiểu Mỹ đúng là một người bạn tri kỷ. Phòng lưu trữ nằm ở phía Tây, phải đi qua hồ bơi tập thể mới đến. Niệm Từ âm thầm suy nghĩ, phòng lưu trữ đa phần sẽ có rất nhiều hồ sơ quan trọng về trường học. Nếu tìm được thông tin hữu ích từ chỗ này sẽ dễ dàng khống chế tình huống hơn rất nhiều. Khung cảnh phòng lưu trữ khác hoàn toàn so với khung cảnh xung quanh. So với kiến trúc hiện đại ở khắp nơi thì phòng lưu trữ toát ra hơi thở cổ xưa. Toàn bộ hồ sơ đều trong trạng thái sờn cũ, toàn bộ gáy sách đều lung lay nhưng điều kì diệu là lúc cầm lên lại có cảm giác rất chắc chắn. Cô thử rũ sách mấy lần nó vẫn vẹn nguyên.

Xoạt

Có người, Niệm Từ kéo tay Tiểu Mỹ lùi lại sau một kệ sách. Cô trở nên cảnh giác hơn. Người đàn ông đó không nói, có thể cùng người chơi khác tranh giành manh mối hay không cho nên Niệm Từ không chắc cô có thể tin tưởng bất cứ ai ở đây. Bởi vì thiện ý ban đầu của Tiểu Mỹ nên trong khả năng của mình, cô nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Mỹ chu toàn. Phía sau kệ là anh chàng mặc áo hoodie, Niệm Từ chợt nhớ ra là chàng trai đứng cuối lớp. Thoáng suy nghĩ một chút, Niệm Từ bước ra, người cùng chí hướng ắt có thể hợp tác, cô cần thời gian thử nghiệm nhưng thời hạn bảy ngày không cho phép. Hiện tại mới là ngày đầu tiên, lý trí con người chưa bị ép buộc, đây có lẽ sẽ là giai đoạn an toàn hiếm hoi nhất. Sau đó không biết là những tháng ngày như thế nào.

Cô không manh động, quyết định quan sát trước. Sau khi đọc lướt qua rất nhiều sách, Niệm Từ không phát hiện ra manh mối gì. Cô đi về phía Tiểu Mỹ, đạp lại cô là một cái lắc đầu. Người đàn ông mặc áo hoodie đã rời đi, Niệm Từ không xác định được là anh ta có tìm ra manh mối gì không. Sở dĩ Niệm Từ không tiến lên kết bạn đồng hành bởi cô biết cho dù hiện tại là cuộc sống hòa bình thì con người vẫn là sinh vật không lợi không làm. Cô cần phải chờ đến thời gian thích hợp để mở lời.

"Tiểu Mỹ, nếu không tìm ra manh mối vậy chúng ta đi ra ngoài quan sát trước vậy"

"Tiểu Mỹ, cậu biết đấy trong một hoàn cảnh xa lạ mà không an toàn thì một đội nhóm tập hợp đông người sẽ có lợi hơn rất nhiều, tuy nhiên việc làm việc theo đội nhóm cũng không thật sự toàn điểm lợi, bởi trong hoàn cảnh bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, bản thân rất có thể trở thành con tốt thí cho đội nhóm."

Niệm Từ phân tích lợi và hại cho Tiểu Mỹ rồi yên lặng đợi cô đưa ra lựa chọn.

"Mình hiểu, nhưng những người ngoài kia mình đều không quen, Niệm Từ, mình tin tưởng câu, chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách, được không."

"Quyết định của mình là chiến đấu đơn độc, nếu cậu theo mình rất có thể sẽ không thuận lợi tìm ra bản đăng ký nhưng trong điều kiện lợi ích của cậu bị xâm phạm, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com