TruyenHHH.com

(Thu Phương - Uyên Linh) Gặp nhau tuổi ngũ tuần

Chap 5: Chuyến đi ngày xuân

_jetaimelamour_

Thu Phương và Uyên Linh quyết định Tết năm nay sẽ chu du một vài tỉnh thành chơi, vì ở Sài Gòn không thì chán quá, năm nào cũng chỉ có một mình, năm nay có hai mình nên chơi lớn đầu tư hẳn một chuyến du lịch để kỉ niệm tình yêu của cả hai luôn. Họ sẽ đi Huế đầu tiên, Uyên Linh còn mua hẳn tour có nhã nhạc cung đình Huế cho chị người yêu, nói chung làm vợ ả Mèo thì chỉ có sướng thôi.

- Chị đã chuẩn bị hết chưa vậy ? Mình đến đó mua sau cũng được mà, không cần mang quá nhiều đâu.
- Cái gì mình có thì mang đi cho đỡ tốn chứ sao, để tiền đó mà đi chơi.
- Trời ạ, tôi thừa tiền cho chị xây ở mỗi tỉnh một cái biệt thự cao cấp đấy chị thánh nữ ơi, mang nhiều nặng lắm, chị toàn bắt em xách đồ không à.
- À thế là phiền quá không muốn giúp người ta chứ gì, tôi không thèm nữa nhá.
- Ơ kìa, em có ý kiến gì đâu.
- Không ý kiến thì trật tự cho người ta còn sắp xếp, có tay có chân không phụ người ta, riết tôi tưởng tôi là mẹ cô luôn đó.
- Thui màaa, em không biết sắp xếp gì hết trơn, em chỉ biết trả tiền thuiii, vợ ngoan xinh iu làm giúp em nha. - Uyên Linh hôn chụt một cái vào môi Thu Phương.
- Aissss, cái đồ cơ hội, tính thao túng tôi chứ gì, đừng có ngon ngọt dụ dỗ con gái nhà lành nghe chưa ?

Nói vậy chứ chị ta khoái đỏ mặt, ở chung với Uyên Linh lâu cái bị lây tính sến súa lúc nào không hay, chứ bình thường chị ta có giá lắm. Uyên Linh đúng là chỉ có hát với nịnh vợ là giỏi, còn lại không được cái việc gì hết.

- Xong chưa chị ? Đi ngủ thoiiii.
- Chờ một xíu, chị skincare đã.
- Ôi chết, em cũng phải đi skincare, tí thì quên, mà chị chiết mấy cái này để mang đi du lịch chưa ?
- Không sót một cái gì rồi cô nương ạ.

Sau khi làm xong tất cả các bước trước khi đi ngủ, Uyên Linh bế Thu Phương xoay một vòng rồi đặt liền xuống giường, ả Mèo này đúng là đủ trò, yêu ả ta là Việt Anh thánh nữ trẻ ra phải hai mươi tuổi.

- Nè, chóng mặt nha trời, sao mấy người hay làm ba cái này quá.
- Vui mà vợ, em chỉ bế một mình vợ lên giường thôi đó.
- Thôi cho tôi xin, nào đi ngủ đi, em đừng có mà xà nẹo tôi nữa nghe chưa ?
- Thế thì phải cho người ta ôm chứ.
- Ai cấm ôm đâu trời, nhỏ này.

Uyên Linh đè Thu Phương xuống, hôn lấy hôn để, rồi ôm chặt vào lòng, truyền hơi ấm cho chị, còn nàng thánh nữ thì cũng rất hợp tác, hình như yêu vào là nàng ta thích ba cái trò này lắm, lãng mạn mặn nồng là nàng ta làm được hết. Hai người đắm chìm trong nụ hôn kiểu Pháp, phải cỡ một phút mới thả nhau ra. Uyên Linh nhìn thật lâu vào mắt người tình, cô không tin nổi mình lại có được Thu Phương nhanh đến không tưởng như vậy, chị ấy quá hoàn hảo, có khi những người giỏi hơn cô mới xứng với chị ấy. Còn Thu Phương thì rơi vào lưới tình của ả Mèo ngay từ lúc nghe giọng nói của ả qua điện thoại, giọng miền Nam nhưng nghe khá nội lực, cũng dễ thương nữa, và ấn tượng lần đầu gặp mặt lại khác hẳn lúc đã yêu nhau, Uyên Linh dính người và lãng mạn hơn cô nghĩ rất nhiều, chiều cô thì phải gọi là số một, ưu tiên hàng đầu luôn chứ đùa.

- Em yêu chị, em thật sự yêu chị lắm, em không biết phải diễn tả em thương chị đến mức nào. - Uyên Linh vuốt tóc Thu Phương và nghẹn ngào nói với chị.
- Chị cũng vậy, chị yêu em. - Thu Phương mỉm cười đáp lại.
- Vậy thì gọi em là gì nào ?
- Chồng yêu.
- Nói lớn lên em chưa có nghe.
- Không nghe thì thôi.
- Ơ kìa, nàooooooo. Em nghe, em nghe mà.
- Chồng yêu, được chưa ?
- Dạ chồng nghe rồi, đi ngủ nha vợ.

Uyên Linh ôm nàng thơ của cô vào lòng, ru nàng ta ngủ, kém người ta tới mười lăm tuổi mà cưng người ta như đứa con nít. Thu Phương dần chìm vào giấc mộng đẹp, trong căn biệt thự rộng lớn này, có hai người phụ nữ đang ân ái với nhau, ngay vào đêm trăng thanh gió mát.

*Sáng hôm sau.*

- Chị Phương ơi nhanh lên nào, taxi đến rồi nè.
- Ơi chị đây, xong rồi xong rồi, em chất vali lên giúp chị.
- Đến sân bay giúp em nha anh ơi.

Sau khi yên vị trên chiếc taxi, đôi trẻ nắm tay nhau, nhìn nhau một lúc lâu, làm anh tài xế thành cái bóng đèn luôn. Ý là mình mê nhau thì mình chờ lúc lên máy bay được không, bắt người ta ăn cơm chó thay bữa sáng sao người ta nuốt trôi được.

Đến sân bay, đôi trẻ chờ check in hành lí rồi di chuyển lên máy bay, họ đi hạng thương gia, mua hai ghế gần nhau để còn tiện trò chuyện. Uyên Linh biết Thu Phương dễ say nên đã chuẩn bị sẵn thuốc cho chị uống, vừa chiều vừa tâm lí như này hỏi sao nàng thánh nữ chẳng đổ.

- Chị uống thuốc đi này, cho đỡ say.
- Cảm ơn em.

Sau đó thì cả hai xem phim tầm một tiếng là đến nơi, thú thật đi máy bay nhiều lần nhưng Thu Phương không thích cái phương tiện này tí nào, di chuyển nhiều thủ tục, hành lí, mà lần nào đi máy bay cũng bị đau đầu hết.
Đặt bước chân đầu tiên xuống khỏi cái phi cơ, đầu Thu Phương đau như búa bổ, phải vịn chặt vào vai Uyên Linh mới đứng vững. Cô Mèo thấy người yêu mệt thì ra vẻ ga lăng liền, vừa đi vừa đỡ chị như một vệ sĩ. Thu Phương tưởng như sắp ngất ra, những chuyến bay trước đây đều có trợ lí, quản lí và một vệ sĩ đi cùng cô, nhưng giờ đi chơi với người yêu thì chỉ có mình em ấy, cô hơi áy náy chút, nhưng dù sao đó cũng là "fiancé" của cô, thoải mái mà hành em ấy.

- Chị ngồi đây đi, để em book xe về khách sạn, chóng mặt quá thì nói em để em giúp chị.
- Cảm ơn em, chị không sao.
- Nè, không cần phải cảm ơn vậy đâu, em phải bảo vệ chị mà, cơ mà chị nói yêu em thay cho cảm ơn cũng được đấy ạ.
- Cái đồ cơ hội này, người ta đang mệt đừng có chọc người ta mắng nha.
- Kìa, đùa tí mà cũng căng, đúng là chỉ có em mới chiều được cái tính nóng nảy của chị thôi đó nha.
- Ý mấy người chê tôi khó ở khó gần chứ gì ?
- Đâu có đâu, vợ em hiền, vợ em nết na, vợ em dễ tính nhất ạaaa. - nịnh vợ mấy câu nghe sượng sạo gớm.

Thu Phương thừa hiểu nhỏ này sợ vợ, không chừng cô còn ăn hiếp nó dài dài, ai kêu dại gái quá chi, giờ bị gái hành thì cố mà nhịn.

- Taxi đến rồi kìa, để em mang hành lí cho, chị khoác vai em mà đi cho đỡ mệt nha, coi chừng ngã đó.

Uyên Linh cứ sợ chị gái kia ngất ra đây mất, nên cứ kè kè bên cạnh,trông vừa tội vừa buồn cười, cả cái sân bay người ta biết có hai cô ca sĩ nổi tiếng ở đây, nhưng người ta đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong óc: "hai cô này chị em đồng nghiệp hay vợ chồng son ?"

Sau khi rời khỏi phi trường, đôi trẻ về khách sạn cùng nhau, họ nằm vật ra sau một tiếng bay xa, Thu Phương mệt lả người đi, cô cần một chút đồ ăn tẩm bổ. Nàng thánh nữ quay sang em người yêu, nũng nịu với ẻm:

- Chồng iuuuu, chồng iu đi mua cho vợ ít cháo đi.
- Trời đất ơi cái gì vậy ? Chị đang dùng cái giọng mè nheo đó để nói chuyện với em ấy hả ?
- Đi màaaa, chị mệt lắm, mua giúp chị nhaaa.
- Dạ vâng thưa vợ.

Uyên Linh đúng là cái đồ có hiếu với gái, chỉ nghe Thu Phương nhõng nhẽo vài câu là ả Mèo hết mệt mỏi, xách mông đi mua cháo về đút cho vợ ăn liền. Công nhận đồng ý làm người yêu Uyên Linh có lợi thật, vừa được cưng chiều như công chúa, lại còn lời được một bé iu vừa nghe lời vừa biết sợ vợ.

- Đây đây, đúng cháo sườn chị thích nha, ngồi dậy em đút chị ăn nè.
- Thôi khỏi, người ta từng này tuổi rồi chứ con nít hay sao mà cần em đút.
- Hoyyyy, chị ngồi yên đó, há miệng ra liền, tui phải cho chị ăn bằng được.

Thu Phương hết cách, đành làm "bệnh nhân" cho "bác sĩ" Uyên Linh vậy. Ả Mèo thì hiểu từng chân tơ kẽ tóc của người yêu ả, nào là thích son màu gì, thích ăn gì, một món cụ thể thì thích loại nào, thích dùng nước hoa nào, thích bộ đồ ngủ nào nhất,...có khi hỏi ả bây giờ Thu Phương muốn gì chắc ả cũng biết quá.

- Mà này, mình ở đây có hai đêm, sao em book khách sạn sang thế ?
- Tại vì vợ yêu của em xứng đáng có những thứ tốt nhất.
- Eo ơi sến quá, xinh nên tha thứ đó nha.
- Tròi oi ngại quá, được vợ iu khen.

Chưa lấy nhau mà đôi trẻ xưng hô cứ như đăng kí kết hôn được mười năm rồi. Ăn xong tô cháo, Thu Phương cũng đã lấy lại sức, sẵn sàng cho buổi thưởng thức nhã nhạc tối nay, nhưng giờ đôi trẻ phải đi ăn đã, một tô cháo chưa đủ đô với cái bụng của Thu Phương.

- Ủa em tưởng chị ăn ít lắm.
- Vậy là ít rồi đó, ăn cháo nhanh đói mà.
- Thế chị muốn ăn gì nữa nè ?
- Đi ăn cơm hến đi, vào Huế là phải ăn đặc sản.
- Đi thoiiii.

Họ đi ăn, chụp hình, ngắm cảnh đây đó với nhau, cuối cùng cũng đến giờ đi nghe nhã nhạc. Thu Phương và Uyên Linh đều háo hức vì đây là lần đầu cả hai được tiếp xúc với thứ di sản phi vật thể này trực tiếp, họ rất mong chờ vào buổi biểu diễn mà mất bao công mới đặt được vé.

- Chà, đẹp quá, lát nữa mình chụp vài kiểu ảnh ở đây nha.
- Tất nhiên rồi, quả không phí tiền bỏ ra chị ha, đẹp với sang như vầy mà.
- Thật ấy, chị nhớ em đặt hai vé mà mất cả ngủ, may quá mình vẫn xem được, lần đầu chị trải nghiệm đó.
- Mình phải tận hưởng thật trọn vẹn, không mấy khi có cơ hội quý giá thế này cả.

Buổi nhã nhạc bắt đầu, các nghệ nhân cổ truyền giở hết các ngón nghề cho khán giả xem, ai nấy đều mãn nhãn với những gì đang mắt thấy tai nghe, còn Phương - Linh thì khỏi nói đi, họ như đắm chìm vào khung cảnh tuyệt vời của cố đô Huế, sao mà lại du dương, êm đẹp thế cơ.

- Trời đất ơi, hay quá vợ ạ, nếu có lần sau, em nhất định phải đặt vé vé đêm nhã nhạc. - Uyên Linh thỏa mãn nói với Thu Phương sau khi xem xong.
- Đúng đó, chị mê chết đi được, chưa bao giờ chị thấy âm nhạc truyền thống hay như thế.
- Thôi giờ về đi ngủ, sáng mai mình đi thăm thú tiếp nha.
- Okay em yêm.
- Nè, hôm qua chị mới gọi tôi là gì ?
- Chồng yêu, được chưa ?

Uyên Linh khoái chí lôi Thu Phương ra chỗ taxi đang đợi, đôi trẻ trở về khách sạn sau một đêm tuyệt vời. Tất nhiên ngoài ngủ ra họ phải làm thủ tục trước khi yên giấc đã. Nào là skincare, xà nẹo nhau, nịnh nọt các thứ rồi mới ôm nhau vào giấc mộng đẹp được. Đấy, đúng là chẳng ai bình thường khi yêu, chưa yêu thì hướng nội, yêu xong hướng tùm lum hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com