TruyenHHH.com

thư kí yu! sếp kim trốn đi đâu rồi?

chap 8.

kwangpapaya

4h sáng, minjeong thức dậy vì cơn đau đầu như búa bổ. em biết mình ở bệnh viện, còn biết là jimin và jihoon đang ở đây cùng mình. em nghe thấy mọi người nói, nhưng không trả lời được. không đủ sức.

minjeong thấy tay mình âm ấm. nhìn sang thì thấy nó đang nằm gọn trong hai lòng bàn tay của jimin, người đang ngủ gật với cái mặt úp kế bên.

người gì mà không biết tự lo cho bản thân gì hết, ngủ thế một thành thằng gù nhà thời đức bà rồi không ai cưới hỏi gì cho coi. mà không ai cưới cũng tốt, minjeong nguyện cưới chị, dù chị có thành mụ phù thuỷ xanh lè hay i la phen bóng đim của u ni con gì thì em cũng cưới luôn. cưới, cưới hết.

nhưng mà cưới hỏi để sau đã, minjeong đau đầu quá.

"ưm.. dậy rồi à?"

"ừ"

"em uống coca không tôi đi mua cho?"

"4h sáng chị đi ngoài đường ma nó tha đi đó"

"tôi không có sợ ma"

"chứ chị sợ gì"

"đó giờ tôi chưa từng sợ gì"

"xạo ke, chị sợ té, sợ lái xe nhanh, sợ thả dốc"

"cái đó không tính, tôi không sợ, chỉ không thích thôi"

"chứ không lẽ chị không sợ gì à?"

"không hẳn"

jimin nói dối. nếu nói jimin chưa từng sợ gì tới 5 tiếng trước thì vẫn còn đúng. nhưng jimin biết mình đã sợ minjeong không tỉnh dậy đến thế nào. cảm giác sợ hãi, sợ đến nỗi cô liên tục hét vào mặt em, liên tục nói em hãy dậy đi.

"vừa nãy, tôi đã sợ em không dậy nữa"

"tôi nghĩ tôi sợ mất người khác"

"tôi không dám tưởng tượng một ngày phải làm hồ sơ cấp cứu cho jihoon"

"nó.... kinh khủng lắm"

jimin đột nhiên bị ôm chặt lại. hơi ấm từ cái chăn bông của bệnh viện và người minjeong, kì lạ làm sao, lại làm cô muốn khóc hơn. nó lạ lắm, cái cảm giác mà có thể khóc trước mặt một người, cảm giác mà có người bảo jimin khóc đi, lâu lắm rồi cô không cảm được nữa.

jimin càng khóc, minjeong càng siết chặt hơn. cuối cùng thì, họ cũng đều là những đứa trẻ bị buộc phải lớn thôi.

những đứa trẻ mà chẳng biết gì về cuộc đời, vẫn cứ chăm chăm lao đầu vào nó, luôn phải trả giá cho việc đó.

jimin chỉ là một sinh viên phải gồng lên để làm mẹ. minjeong chỉ là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phải lãnh đạo cả ngàn người.

họ không được phép yếu đuối trước mặt người khác. nhưng yếu đuối trước mặt nhau thì chắc không sao đâu nhỉ?

minjeong không khóc, đối với em mà nói, jimin cũng nằm trong diện những người không được thấy em khóc. thật ra thì, diện người được thấy em khóc, chẳng có ai cả. minjeong không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình trừ bản thân. em nghĩ nó thật đáng hổ thẹn, cái vẻ mặt của em lúc khóc ấy.

jimin thiếp đi lúc nào không hay. minjeong kê cho chị một cái gối rồi rời khỏi giường. em ra ngoài ban công, bấm số ai đó.

"alo"

"trời đất con gái! con chưa ngủ hay sao mà gọi mẹ?"

"con khoẻ, chị jimin đang ở cùng con"

"jimin là ai cơ? bồ mới của con hả"

"mẹ! jimin là thư ký mới của con"

"con chịu ở một chỗ với thư ký rồi hả? đúng là jimin gì đó cao tay thật"

"mẹ, con nhờ cái này một tí"

"con gái cưng nhờ gì cơ"

"có bố ở đấy không ạ?"

"có, ổng đang đọc báo nè"

"mẹ bật loa ngoài lên giúp con với"

bà kim bất đắc dĩ phải bật loa ngoài lên rồi đi lại ngồi sát sát cho ông kim nghe cùng.

"bố, mẹ, con biết là con chưa từng nhờ hai người chuyện gì quá quắt đến vậy. con cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nhờ đến bố mẹ. nhưng thật sự, con cần phải nhờ"

"chuyện gì vậy minjeongie?"

"bố mẹ biết có người biển thủ quỹ công ty chứ?"

"gì cơ?!! thằng nào bố láo thế để mẹ đập chết nó"

"mẹ, mẹ bình tĩnh. con đã ngắn hắn. à không, con đuổi việc hắn. nhưng mọi chuyện lại tệ hơn rất nhiều"

"sao nào, số tiền đó lớn hơn con nghĩ à?"

"không, hắn muốn trả thù"

"gì? thằng bố láo đó muốn làm gì đến công ty à? mẹ đập náy xương nó đấy"

"mẹ, không phải công ty. con đã khoá mọi tài khoản rồi. thứ hắn nhắm đến là con, và sua này có thể là những người xung quanh con nữa"

"con nói gì? thằng chó đó mà dám làm gì con mẹ sẽ lấy dao rọc thịt nó rồi vắt chanh lên bắt nó xin lỗi con"

"mẹ à, con cũng không lường trước hắn lại nhắm vào con. bố mẹ đọc báo chưa?"

"bố con đang đọc này, có gì không"

"trang đầu ạ"

trang web được tải lại. thứ đầu tiên ập vào mặt ông bà kim là hình nhà của con gái họ và mặt nó.

"gì đấy? nó tung tin giả về con à? mẹ đi hối lộ toà soạn gỡ xuống nhé?"

"không, tin thật đó ạ, mẹ đọc đi"

đêm ngày xx vừa qua, tại văn phòng của giám đốc tập đoàn kim, đã xảy ra một vụ ẩu đả có chủ đích và nguy hiểm đến tính mạng.

"minjeong này, đừng nói là con đánh người khác nhé?"

"không, mẹ cứ đọc tiếp đi"

tổng giám đốc của tập đoàn, kim minjeong được thư kí riêng phát hiện đang bị trói và bất tỉnh trong phòng vào buổi tối. cảnh sát đã được gọi đến và phát hiện ra chấn thương nặng nề sau đầu của vị giám đốc, được xác định là do thủ phạm dùng gạt tàn đánh vào. hiện tại, phía cảnh sát vẫn đàn điều tra. mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhật ở đây.

"minjeong?"

"dạ?"

"con nói tin này là thật?"

"vâng"

"con đang ở đâu?"

"con ở bệnh viện. vết thương không sâu nhưng hở và rộng, nằm ở trung tâm thần kinh gốc nên cần ở lại theo dõi vài ngày"

"con có đói không? ở bệnh viện có dơ không? con có cần người đến chăm không? hay mẹ thuê người qua phục vụ con nhé?"

"mẹ, con không cần. con đang ở cùng jimin, con không muốn bất kì ai trừ chị ấy ở đây hết"

"được được. aish mẹ với bố mà biết đứa nào đam cả gan trói cục vàng của bố mẹ lại và làm nó nằm viện thì chắc chắn bố mẹ sẽ lột da cả lò nhà nó"

"con biết hắn là ai, nên con mới cần giúp"

"con biết là ai hả? được được vậy mẹ sẽ báo cảnh sát"

"khoan. trước tiên mẹ không được báo cảnh sát. điều đó sẽ làm họ nhốt hắn vào tù, và có người có thể giúp hắn ra khỏi đó dễ dàng và sau đó ta chẳng làm gì được hắn nữa"

"được, hắn là ai vậy?"

"phó phòng park. park hae woo"

"con nói sao á chứ công ty nhà park như cọng bún, bố lấy tiền riêng mua hết cái công ty đó còn được"

"bố bình tĩnh, đồng ý là công ty park yếu, nhưng hắn có người chống lưng"

"đứa nào chống cho cái thằng mất dạy đó vậy?"

"phó phòng park có một người anh, cùng mẹ khác cha, shin hae woo, con trai tập đoàn shin"

tập đoàn shin cũng thuộc top giới thương trường. xét cùng tập đoàn kim thì gần như là ngang nhau. huống chi tập đoàn shin còn nổi trong giới giang hồ vì mấy gói bột trắng nữa.

"kệ con ông cháu cha nhà nó, bố muốn đập thằng shin jae shik lâu lắm rồi"

"bố, bố biết họ nổi tiếng trong giới giang hồ thế nào mà. chúng ta chỉ có lấy độc mới trị được độc"

"vậy ý con là?"

"dùng thủ đoạn thôi, kéo cái công ty đó xuống, bắt shin hae woo và em trai hắn trả giá cho những gì họ đã làm"

trong màn đêm tĩnh lặng, minjeong dần lún sâu vào cái hố dơ bẩn của thương trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com