TruyenHHH.com

Thu Ki Yu Sep Kim Tron Di Dau Roi

ngày đầu đi làm. jimin dậy từ 4h sáng để chuẩn bị. để xem nào, hồ sơ, hộp bút, sổ tay, ví, điện thoại. jimin với tay lấy một cuốn sổ dày cộp màu nâu đen từ ô bàn bỏ vào balo, trên sổ ghi "cẩm nang về sếp kim". trong đó chẳng có gì đâu, jimin mang theo để ghi lại mọi thứ về sếp của cô thôi.

viết vội tờ giấy note cho con cô, yu jihoon, rằng cô đã làm đồ ăn trưa và nó chỉ việc mang đến trường thôi. okay, jimin xong khâu chuẩn bị. cô khoác áo, đeo khẩu trang, xỏ giày rồi bước ra khỏi nhà.

5h30 sáng, jimin có mặt tại công ty. sớm hơn giờ đi làm của nhân viên tận 3 tiếng. có vẻ cô canh thời gian hơi thừa thì phải. lo gì chứ, có vào sớm hay vào muộn jimin cũng có thể vào được mà.

cô có lối đi riêng, thư kí và tổng giám đốc làm việc ở 2 tầng trên cùng. trên đó gần như là một cái penthouse và nó có thang máy riêng. ông kim đã đưa jimin chìa khoá, thẻ ra vào và tạo vân tay thang máy, giờ jimin hoàn toàn có thể vào làm việc mà không cần bảo vệ mở cửa.

thang máy lên tầng 30 rồi dừng lại. jimin bước ra, trước mặt cô là một cánh cửa nâu sậm, hai bên hành lang đều là ngõ cụt. tra chìa khoá vào ổ, jimin mở được cánh cửa to đùng đáng ghét đó. bên trong là một không gian vừa giống nhà, vừa giống văn phòng.

"tôi ngủ ở đây, ai đời có penthouse mà lại không ở đúng không?"

một giọng nói cất lên, jimin nhìn lên phía trước, một cô gái đang xoay lưng về phía cô, ngồi trước cửa sổ có thể thấy cả thành phố.

"chị đến sớm thật đấy, sớm đến khó chịu luôn, tui còn chưa kịp nghĩ xem sẽ chơi khăm chị bằng trò gì nữa"

"chỗ tôi ngồi ở đâu vậy?"

"chị nhàm chán thật đấy. đến sớm 3 tiếng là đi làm thật à?"

không ai trả lời minjeong cả, quê chưa.

"bên trái á làm gì làm đi tui giận rồi"

"em uống gì không tôi đi mua?"

"C6H12O6 với axit carbonat màu nâu"

"sáng sớm uống coca đau bụng đó"

"kệ tui, thói quen khó bỏ"

lạ thiệt, bình thường minjeong nói tới đó đã có người không hiểu rồi. em muốn làm khó con người đáng ghét kia đó. thứ gì mà 5h30 đã tới công ty, khùm.

jimin lấy cuốn sổ ra:

"điều một: sếp thích uống coca buổi sáng"

—————————

jimin quay về với một ly americano và một thùng coca trên vai.

"nè khùng hay gì mà mua nguyên thùng vậy"

"em chỉ uống coca thôi mà nhỉ, mua một lần mấy hôm sau đỡ mua"

"lỡ mai tui đổi ý uống cái khác chị tính gì"

"thì mua cái khác"

"lỡ chị không chịu nổi tui xong nghỉ việc trước thì sao, kế toán gì mà không sợ lỗ gì hết z"

"thì ráng chịu tới lúc cái thùng đó hết chứ sao"

chị hay lắm, tui khỏi uống cho cái thùng còn nguyên cho chị coi.

"ê mà nè"

"gì"

"chị bỏ bùa ông bảo vệ kiểu gì mà ổng cho chị vô lúc 5h sáng chỉ tui với. bình thường tui về lúc 12h đêm mà ổng còn doạ đúm tui nữa"

"ai bỏ bùa đâu, bố em đưa tôi thẻ vô mà"

"gì zị trời, tui còn không có thẻ vào công ty nữa mà bố đưa chị cả thẻ lẫn chìa khoá vô nhà tui hả"

"cả vân tay nữa"

chuyện lạ có thật. đó giờ ngoài minjeong, sungjeong ra thì ông kim chưa cài vân tay vào hệ thống cho ai cả, không lẽ bố em bị điên à? tự nhiên lại đưa cả thẻ ra vào công ty cho một nhân viên mới thế này. khó hiểu ghê?

"thôi bỏ đi tui cũng không hiểu lắm. mà nè, nãy tui có đọc hồ sơ của chị. trong đó ghi chị là mẹ đơn thân, thiệt hả"

"ừ, con trai, yu jihoon"

"òh"

gì vậy kim minjeong, tỉnh táo lại đi, tự nhiên lại hỏi chuyện riêng tư thế này.

jimin cũng không nói gì nữa, chỉ quay về chỗ mình ngồi thôi. cô được thuê để làm việc chứ không phải ngồi đấu mõm với sếp mình.

ah, nãy giờ chưa gỡ khẩu trang

chỉ là gỡ khẩu trang thôi, nhưng yu jimin đã khiến sếp mình muốn ngất xỉu vì vẻ đẹp vô thực của cô. minjeong nhìn cô đắm đuối nhưng jimin-vô-cảm thì vẫn ngồi cặm cụi với đống giấy tờ. đột nhiên, cô nhíu mày, minjeong cũng nhíu mày theo. jimin đưa tay lên vai rồi ấn nhẹ xuống.

đau.

jimin nhăn mặt vì cơn đau nhói lên ngay vai. chắc do nãy khiêng thùng coca lên rồi.

"tới đứa nhóc 3 tuổi còn biết khiêng thùng coca nặng thế nào, mắc gì chị gác lên vai chi"

"vướng"

minjeong-mặt-quạu kéo hộc bàn ra lấy miếng salonpas rồi quăng qua bàn thư kí. xong lại giả bộ quay qua nhìn màn hình tập trung các kiểu. ghét, đã quan tâm rồi mà còn cục súc với người ta, yu jimin là đồ xinh đẹp đáng ghét.

aish, kim minjeong đúng là cái đồ con nít đáng yêu.

"máy tính còn chưa bật mà nhìn gì nhìn quài vậy"

ôi con sông quê.

"nhìn gì kệ tui"

"òh oke"

jimin có thú vui mới rồi, chọc cho sếp chửi.

"điều hai: minjeong là một em bé dễ giận"

sau đó thì cũng không có gì nữa, minjeong vẫn quay về làm việc và jimin cũng vậy.

"này, tại sao người ta lại gọi cái nhà này là penthouse nhỉ?"

"không biết nữa, nhưng chắc nó đạt tiêu chí"

"tại sao tui lại cần thư kí?"

"em chưa đủ tuổi kí hợp đồng, uống rượu bia trong các buổi giao lưu và bố em nghĩ em cần"

"tại sao lại là chị?"

"vì tôi đạt tiêu chí"

"tại sao chị lại đạt tiêu chí?"

"em hết việc để làm rồi à?"

"ừm, tui xong việc rồi"

minjeong không nói dóc, em xong việc thật rồi. ba cái tính toán này dễ ẹt.

"thế đi ăn đi, trưa rồi đó"

"chị thì không đói chắc?"

"không hẳn, nhưng tôi chưa xong việc"

"kệ đi, ăn xong rồi tính tiếp"

"tôi còn 3 đơn khiếu nại, 25 báo cáo và 4 bản kế hoạch chưa duyệt"

"aishhhh cái đồ nghiện công việc, chị đi ăn đi"

"em làm giúp tôi à? không xong bị đuổi việc đó"

"tui bảo kê, đi ăn lẹ đi"

jimin nhìn sếp lần nữa để chắc chắn là em không đùa rồi đặt đống giấy tờ xuống. đi thì đi, đói mốc ruột rồi.

"ê"

"em kêu tôi à?"

"chứ không lẽ tui kêu cái đầu gối"

"sao?"

"tui chợt nhớ ra có việc cần làm, chị đi xuống một mình đi"

"ừm, nhớ ăn trưa đó"

"okayyyyy"

minjeong quay trở lại phòng, cẩn thận khoá cửa, còn cài cả chốt trên. về bàn của mình, em lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"này, tìm cho tôi thông tin về yu jihoon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com