TruyenHHH.com

Thu Ki Gem Sao The

Ngày còn nhỏ, cha mẹ Đăng đã luôn nhấn mạnh và dạy dỗ anh về tầm quan trọng của sự cần cù chăm chỉ và tính kiên trì. Bởi anh lớn lên trong nhung lụa và tiếng tăm, người ta vẫn thương cho rằng anh rất có thể là một đứa trẻ được chiều hư người. Nhưng rồi họ cũng đều ngạc nhiên bởi quyết tâm thầm lặng của cậu nhóc, không bao giờ ngại lăn lộn dù tay chân có lấm lem hết cả.

Sự thật là ba mẹ anh hoàn toàn có thể không cần làm lụng gì cũng vẫn an nhàn sống suốt quãng đời còn lại, và vẫn có đủ tiền để chi trả cho những sở thích đắt đỏ của họ. Mặc dù vậy, ba mẹ vẫn chưa từng ngừng nhắc nhở anh rằng những gì gia đình họ có bây giờ là thành quả của nhiều năm làm việc chăm chỉ, của sự gan góc, tính kiên trì, của máu (trong trường hợp của ba anh), mồ hôi và nước mắt.

Điều này còn đặc biệt đúng với ba anh, người đã dẫn dắt anh đến với sân cỏ, bên cạnh anh trong những buổi tập luyện khi anh vẫn còn trong đội.

"Một lượt nữa, Doo, cố lên," ông hô hào, khi Đăng đã gằn lên vì đau đớn sau rất nhiều vòng chạy mà họ vẫn thường chạy mỗi sáng. "Nếu con muốn điều gì thật lòng, cách duy nhất để đạt được là theo đuổi tới khi điều ấy thuộc về con."

Kể từ đó, Đăng đã không còn biết điều gì khác ngoài cố gắng đạt được những điều mình muốn, Không phải vì anh là một đứa trẻ được nuông chiều, mà bởi anh sẽ luôn làm mọi điều để đạt được mục tiêu của mình.

Đó cũng chính là lí do vì sao, khi Hùng kiên định với quyết định từ chức của cậu, anh lại bị ném vào một vòng lặp vô hạn. Sau tất cả những nỗ lực anh dùng để cho Hùng thấy rằng anh và công việc này đáng trân trọng lắm, Hùng vẫn chẳng mảy may thay đổi.

Thực tế thì Hùng thậm chí đã lên lịch cho vài cuộc phỏng vấn trong tuần này, khiến Đăng còn bối rối hơn nữa. Điều gì có thể khiến việc từ chức trở nên quan trọng với cậu ấy đến thế? Đến mức cậu sẵn sàng từ chối mọi cơ hội khác, dù là vị trí giám đốc chỉ với sáu năm kinh nghiệm ở vị trí thư kí?

Đăng lại khẽ gằn, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa họ. Lí do cá nhân ạ, Hùng đã nói vậy đó.

Dành thời gian cho bản thân tôi.

Tìm một ai đó để yêu.

Cái lí do cuối cùng đó khiến Đăng nghĩ đến Dương, và rằng bạn đã khẳng định chắc nịch rằng Hùng hẳn là đã có chút gì đó cảm nắng anh. Cái đó cũng ném tâm trí Đăng vào một vòng lặp khác, bởi Hùng chưa từng thể hiện gì hơn ngoài sự chuyên nghiệp đến cứng nhắc mỗi khi thấy anh, suốt thời gian qua.

Dù gì thì lí do Hùng thích Đăng theo cách đó cũng không có gì hay ho hết. Cậu ấy, trong số tất cả người trên thế giới này, là người đã thấy những mặt tồi tệ nhất của anh. Rằng anh có thể nắng mưa thất thường và là một tên khốn ngoài sức chịu đựng đến thế nào mỗi khi anh để cơn lo âu chiến thắng bản thân anh.

Hùng đã luôn đối diện với những khoảnh khắc đó bằng sự duyên dáng và đĩnh đạc của mình, bằng cách nào đó, cậu luôn làm điều đúng đắn. Nếu như ảnh phải thành thật với bản thân thì Hùng không cần Đăng, không hẳn – và từng đó là rõ, nếu Hùng kiên quyết muốn từ chức.

Không, sự thật là Đăng mới là người cần có Hùng. Anh không thể tưởng tượng được mình sẽ làm được những gì anh đã làm tốt đến thế trong suốt sáu năm qua nếu không phải là vì có Hùng. Giờ thì anh còn bận hơn nữa, và điều đó khiến anh đau đầu. Chỉ nghĩ đến việc phải hướng dẫn một người mới từ đầu, anh đã thấy mệt, dù người đó có thể là một người tài giỏi đến thế nào.

Anh tin tưởng Hùng sẽ bàn giao mọi việc một cách hoàn hảo, nhưng vấn đề là dù cậu hay là anh có hướng dẫn thư kí tiếp theo tốt thế nào, vẫn sẽ phải mất hàng tháng để người đó đạt đến trình độ của Hùng. Và dù họ có tốt thế nào, thì đó cũng phải là Hùng.

Đăng liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt ở bàn bên cạnh, chỉ 3 giờ 47 phút sáng. Ánh đèn màu đỏ lòe lòe như đang nhạo báng anh. Anh chẳng biết vì sao việc từ chức của Hùng lại khiến anh phiền lòng đến thế, tới mức mất ngủ như bây giờ, nhưng anh biết rằng đó là chuyện không thể chấp nhận được.

Anh cần một kế hoạch thật sự mới được. Một kế hoạch mà sẽ thực sự thuyết phục được Hùng ở lại công ty. Một điều gì đó để cậu thấy rằng họ sẽ đạt được nhiều hơn nữa nếu họ đi cùng nhau, nếu cậu tiếp tục ở lại làm việc cùng Đăng. Chỉ có thế thì Đăng mới có thể thôi lo lắng về nó và ngủ trong yên bình cho được.

Anh ép mình nhắm mắt lại và thả lỏng. Anh có cả ngày mai để suy nghĩ về chuyện đó. Dù sao thì mai cũng là ngày đi thực tế, về cơ bản thì chẳng khác gì một ngày nghỉ.

Cuối cùng anh chỉ ngủ được có ba tiếng, hơn một chút. Và tất nhiên là Hùng nhận ra ngay. Khi anh đi vào bếp ăn sáng, Đăng vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, lảo đảo vì đã bỏ qua buổi chạy buổi sáng thường ngày. Anh gần như không nhận ra nổi khi Hùng bước vào phòng.

"Chào buổi sáng, anh Đă - ôi trời đất ơi, anh ổn không thế?" Hùng vọt tới bên cạnh anh trong một giây, tay khua khua trước mặt anh, kiểu như không biết phải làm sao.

Đăng xua nhẹ tay, và cậu lịch sự lùi lại một bước.

"Tôi ổn. Tối qua tôi không ngủ được," Anh nói lầm bầm, ngồi xuống vị trí mọi khi anh vẫn ngồi. Đoạn anh dụi mắt và ngáp. Trời ạ, anh phải tỉnh táo lại mới được.

Hùng hừmmm một tiếng, vẫn đứng tại chỗ nơi cuối bàn ăn, trông có vẻ không bị thuyết phục tẹo nào.

"Tối nay tôi có thể kiếm cho anh ít thuốc ngủ, thưa anh, nếu anh muốn."

Đăng ngước lên nhìn cậu, và đột nhiên anh có cảm giác như mình vừa được dội tỉnh bằng một cốc nước lạnh, thẳng mặt. Hùng đã lên đồ sẵn sàng cho chuyến đi thức tế không còn những bộ suit nghiêm chỉnh đóng khung mọi khi nữa. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng ôm sát và một chiếc quần đùi thể thao màu đen mà Đăng chưa từng thấy bao giờ. Tự nhiên miệng anh lại hơi khô.

Hùng phải cúi xuống nhìn lại mình, có lẽ vì Đăng cứ nhìn cậu chằm chằm như một tên ngốc. Sao mà tối qua anh ta lại không ngủ nhỉ?

"Ôi, tôi không làm đổ cafe lên áo đâu đúng không?" Hùng nói, kéo áo ra kiểm tra. Đăng cảm thấy đây là một vấn đề cần đề cập, chuyện chiếc áo có vẻ hơi chật hơn cần thiết ấy.

Anh vội lắc đầu, vừa để trả lời Hùng vừa để cho bản thân tỉnh táo hơn chút, "Không! Không đâu, xin lỗi, tôi, ờm, hơi lơ đáng chút. Xin lỗi." Anh uống một ngụm cafe lớn, buộc bản thân phải tỉnh lại.

Hùng cười khô khốc, ôm chiếc iPad chắn trước ngực. Đột nhiên cậu lại có vẻ hơi để tâm đến vẻ ngoài của bản thân.

"Hôm nay là ngày đi thực tế, thưa anh," Cậu nói, để giải thích cho mọi chuyện.

Đăng gật đầu, kiên định giữ vững sự chú ý của mình vào việc phết mứt lên bánh mì. Anh biết, tất nhiên rồi, là cậu cũng sẽ mặc kiểu bình thường với quần đùi, áo polo, và đội mũ lưỡi trai. Anh đã từng thấy Hùng mặc đồ thể thao trước đây rồi, nhưng như thế này thì chưa.

"Cậu có thể ngồi xuống mà Hùng," anh bảo. Bằng cách đó, anh sẽ không phải nghĩ về đôi chân của Hùng khi mặc chiếc quần short đó nữa. Bộ não thiếu ngủ của anh hiện tại không thể tiếp thu được quá nhiều thứ một lúc, nhất là vào lúc sáng sớm này.

Hùng, ngoan ngoãn như mọi khi, cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện anh. Đăng có thể cảm nhận được cậu đang quan sát mình một lúc, nhưng anh vẫn không nhìn lên, mãi cho tới khi cậu lên tiếng trước, "Chúng ta đi muộn một chút cũng được, thưa anh, nếu anh cần ngủ thêm. Tôi sẽ gọi lễ tân để dời lịch lại, hoặc họ có thể bắt đầu mà không có chúng ta. Tôi khá chắc là mọi người sẽ không có ý kiến gì đâu."

Đăng thở dài thượt một cái, đặt dao và nĩa của mình xuống, "Không, ổn mà," anh nói, "Chúng ta sẽ tới đó đúng giờ. Để tôi uống nốt cốc cafe đã."

"Tất nhiên rồi ạ," Hùng nói, nhưng trông có vẻ vẫn chưa tin. Cậu đặt điện thoại, iPad và một cái hộp ống nhỏ, mà lúc trước Đăng không phát hiện ra nó ở đó lên bàn. Cậu vẫn nhìn anh với một cái nhíu mày nhẹ.

"Trên mặt tôi có gì hả Hùng?" Đăng hỏi, nửa đùa cợt vì anh không thích cách Hùng đang nhìn mình lắm.

Cậu vội lắc đầu, trông như vừa làm gì lén lút bị tóm.

"Tôi chỉ lo lắng thôi, thưa anh," cậu thừa nhận. "Anh không thường ngủ muộn đến mức để bản thân mệt thế này. Có cuộc gọi nào từ nước ngoài ạ? Hay có hợp đồng nào có vấn đề gì?"

"Tôi ổn mà, Hùng" Đăng nhấn mạnh, rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất anh có thể có lúc này để khiến bản thân trông thuyết phục hơn, "Đừng lo cho tôi."

Vì lí do nào đó, điều này khiến Hùng còn nhíu mày chặt hơn nữa. "Tôi chỉ..." Cậu bỏ lửng cậu nói, đột nhiên nhớ ra chiếc hộp hình ống trên bàn. "Ôi, suýt thì quên mất! Tôi mang cái này cho anh, cảm ơn anh vì hôm trước." Cậu cầm cái hộp đó đặt nó gần đĩa thức ăn của Đăng hơn.

Anh mở hộp ra đầy tò mò, phát hiện ra sáu chiếc macorons khác màu nhau, kẹp bên trong có vẻ là các loại kem khác nhau nữa.

"Đó là bánh macarons ạ," Hùng giải thích. "Tôi làm ít đường hơn bởi vì... Ừm." Cậu lúng túng cười với Đăng, "Tôi biết anh không thích ăn ngọt quá."

Điều đó khiến anh phải mỉm cười. Cậu ấy chu đáo thật, luôn luôn thế, đó chính là con người cậu ấy. Đăng nhướn một bên lông mày.

"Hùng à, tôi tặng cậu hộp nguyên liệu làm bánh đó là để cậu dùng và tận hưởng chúng, không phải để làm gì đó gửi lại cho tôi."

Hùng đảo mắt, cậu không mắc câu đâu. "Anh sẽ thích chúng mà, tôi hứa đó. Cứ thử một cái đi," Hùng nói, chỉ vào hộp bánh. "Tôi còn tự làm cả nhân kem đó, anh sẽ được thưởng thức mọi hương vị nguyên bản nhất."

Đăng khẽ bật cười và lắc đầu. Anh lấy ra một chiếc từ trong hộp, ngửi một chút rồi mới cắn một miếng. Anh không thể ngăn bản thân thở ra một hơi thỏa mãn khi nếm vị bánh.

"Hùng, cái này đỉnh thật đấy!" Anh ăn hết miếng bánh chỉ trong một ngụm và đã ngay lập tức lấy cái thứ hai.

Hùng cười khúc khích liền, gò má hồng lên, "Anh thích là tôi vui rồi." Rồi cậu mỉm cười bảo, "Đừng ăn hết một lần ạ!"

Đăng vừa ăn hết sạch chiếc thứ hai, chuẩn bị tấn công cái thứ ba nhưng vạt ửng hồng trên gò má người đối diện lại làm anh sao nhãng mất nửa giây. "Tôi đã có một đêm dài mà," anh lấy cớ để được ăn thêm một cái nữa, "Tôi cần chút đường tăng lực chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com