TruyenHHH.com

Thu Gui Ai Do

  Một cốc cà phê, bật một đoạn nhạc yêu thích, một bếp đỏ hồng ánh lửa. Vâng, tôi đang ngồi trông nồi bánh trưng, cũng không có gì khó khăn, chỉ giữ cho lửa cháy và thêm nước vào khi cần. Khoảng thời gian còn lại tôi tha hồ suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi thích ánh than hồng, tiếng lửa cháy lách tách trên những miếng củi khô, thật vậy, chúng đem lại cho tôi cảm giác ấm cúng. Hơn nữa nồi bánh trưng còn báo hiệu cho sự kết thúc những ngày cuối cùng của năm cũ. Thường thì tôi thường dùng khoảng thời gian này để suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong năm vừa rồi. Xem lại mình đang ở vị trí nào, những kí ức vừa xảy ra, những biến cố và tôi của hiện tại đã thay đổi như thế nào so với một năm trước. Những thứ đó thật lộn xộn và hơn bao giờ hết cần một sự sắp xếp, thứ gì lên giữ lại thứ gì lên vứt vào đám lửa hồng kia.
Để xem lại nào.
Chuyện gia đình. Vẫn như mọi khi, quả thực không có chuyển biến nhiều lắm. Vẫn những chuyện mà có lẽ lặp đi lặp lại trong nhiều năm này rồi.
Chuyện học tập, có lẽ tốt hơn năm ngoái. Tôi nhận ra khó có thể theo được chương trình trên lớp nếu không đi học thêm.
Sở thích, thật sự là tôi đã tìm được những sở thích mới. Hay nói chính xác là có lẽ tôi đã tìm được niềm đam mê của mình chăng? Tôi tập tành viết truyện, khá buồn cười khi một thằng điểm văn chỉ lẹt đẹt 5 phẩy mà lại có sở thích như vậy. Nhưng thây kệ, tôi cứ viết thôi, đó cũng là cách giải khuây của tôi.
Ước mơ, năm ngoái tôi chẳng có ước mơ gì rõ ràng, à có lẽ là tìm được một người hiểu mình chăng? Ồ vậy thì năm nay khác rồi, có lẽ tìm một người hiểu mình khó quá. Tôi thấy rằng bản thân tôi thích lắng nghe những câu chuyện của người khác, tôi nhận ra điều đó qua một số sự việc gần đây, đặc biệt là sự quay trở lại của một người bạn. Ước mơ của tôi là được nghe nhiều câu chuyện hơn. Và ngoài ra, tôi còn ước truyện mình viết có nhiều người đọc, ước được học đàn, ước .....v. v. Nhiều thứ nữa. Quả thực tôi là kẻ mơ mộng mà, ước nhiều...
Rồi bạn bè. Có một số người bạn thật sự lu mờ đi, đó là điều tôi không muốn một tẹo nào. Nhưng thay vào đó một số người lại trở lên thân thiết với tôi hơn, đó là tin tốt. Nhưng quy lại, bạn bè đối với tôi năm nay đã giúp tôi rất nhiều, một số đã khiến tôi có những cái nhìn mới, một số đã mang lại cho tôi những câu chuyện, một số thì khiến tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân.
Bản thân, tôi vẫn thấy mình một mình. Có lẽ hơi cô quạnh.
Mục đích, năm sau là một năm khó khăn. Những thử thách sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vì vậy cách để hoàn thành những kế hoạch sắp tới cũng khó khăn không kém. Nhưng kệ thôi tôi vẫn đặt những mục tiêu và cố để đạt được.
Cuối cùng, tôi đã gần mười bảy tuổi rồi, không còn bé bỏng gì nữa, phải học cách tự đứng trên đôi chân mình thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com