Thu Gian
Trên đời này, có biết bao người từng trả lời "Tôi chẳng hối tiếc gì cả, đều đã là quá khứ rồi. Tôi trân trọng nó vì như vậy mới có tôi của hôm nay." Nhưng thật sự... bạn có hối tiếc không?
Có những ngày mưa âm ỉ, gió rít, nhìn thấy một đôi học sinh nắm tay nhau, đội sách trên đầu hối hả chạy... Liệu bạn có hối tiếc vì những năm tháng đó chưa ngỏ lời, chưa chạm vào góc sơ mi trắng ấy, chưa nắm tay?
Rồi những ngày thu nhàn nhạt, bất ngờ bắt được chiếc lá vàng đang rơi xuống... Bạn còn hối tiếc về những cuộc cãi vã vô lý, những hiểu lầm đã làm mất đi tình bạn đáng quý không?
...
"Vậy bạn có muốn quay lại không?..."
"KHÔNG!"
"Tại sao vậy?"
"Vì đều là quá khứ cả rồi, nếu muốn... vậy tôi có quay lại được không?"
"KHÔNG."
"Tại sao?"
"Vì đều là quá khứ cả rồi!"
"Vì đều là quá khứ"... nên cho dù hối tiếc hay không cũng chẳng quay lại được. Vì không quay lại được nên có "hối tiếc hay không" còn ý nghĩa gì đâu... Chỉ là chút vương vấn còn lại, nói bỏ lỡ thì là bỏ lỡ, nói chẳng thành thì là chẳng thành, nói bầu trời xanh thì vẫn xanh, nói thời gian trôi nhanh thì đành buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com